Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook ah!!! - TaeHyung hét lên đầy sợ hãi và hoảng loạn.
Nghe TaeHyung hét, anh quay sang né nhưng vẫn bị đinh nhọn trên đó quẹt ngang một đường. Thấy anh bảo vệ mình như vậy, cậu cầm lấy khúc gỗ của tên bị đánh ban nãy đứng dậy
- Em còn đang bị thương. Không nên động đậy nhiều.
- Em đã lỡ bị thương rồi thì nhiều chút nữa cũng chả sao. Nhưng anh không được bị thương
Anh hơi mỉm cười. Cậu lúc này còn nói logic được, đúng là chỉ có Kim TaeHyung.
Anh đánh một bên cậu đánh một bên, ai cũng mang ý nghĩ phải bảo vệ đối phương.
- Ah!!! - HwaYoung ôm bụng tỏ vẻ đau đớn
- Cô đừng nghĩ là tiểu thư thì muốn làm gì thì làm. Các người cũng chỉ cướp từ tay người khác thôi. - EunJung khoanh tay trước ngực
- Cô được lắm. Kì này chúng ta so xem ai hơn ai. - HwaYoung vớ lấy khúc gỗ ở dưới chân chạy lại
- Hừ. Vô liêm sĩ. - EunJung cười khinh bỉ😏
ChanYeol, BaekHyun, SeHun và LuHan đang trên đường đến nhà kho thì nghe công ty Jeon có việc gấp phải nhanh chóng quay về
- Oh. Chào chủ tịch Kim, chủ tịch Jeon. Chào phu nhân Kim, phu nhân Jeon. - một người đàn ông đứng dậy cúi chào
- Ryu HanSik! - ChanYeol cau mày
- Ông đến đây làm gì? - BaekHyun nén cơn giận dữ
- Tôi đến để thoả hiệp hợp đồng. Gần đây hình như có người muốn tranh giành công ty với chúng tôi. Ryu gia tuy lớn nhưng cũng cần đề phòng. Hai vị chủ tịch có thể...làm nhà đầu tư cho chúng tôi? - Ông ta vào thẳng vấn đề
- Làm nhà đầu tư sao? Ông thật biết đùa. - LuHan bực tức nói
- Ý phu nhân là sao? - HanSik nở tròn mắt
- Con gái ông và LeeJung dám động thủ đến hai đứa con trai nhà chúng tôi. - SeHun toát ra sát khí
Cảm thấy sát khí từ bốn người trước mặt, HanSik rùng mình. HwaYoung và LeeJung không biết đã làm gì khiến bốn người này nổi giận.
- Tôi... Tôi không hiểu. - Ông ta run lẩy bẩy

- Con gái và con rể nhà ông dám bắt cóc TaeHyung và JungKook nhà chúng tôi. - BaekHyun gằn từng chữ
- Chúng tôi sẽ không đầu tư cho ông, càng không giữ cái hợp đồng kia. - ChanYeol nói
- Thư kí! Đem bản hợp đồng với Ryu gia vào đây. - LuHan nói
- Đây ạ. - Thư kí đưa bản hợp đồng cho LuHan
- Từ nay đừng đến công ty chúng tôi nữa. Sẽ không tiếp. - SeHun nói
*Xoạt* *Xoạt*. Bản hợp đồng bị BaekHyun và LuHan xé nát.
Bốn người quay gót rời đi. Để lại Ryu HanSik trầm mặc
Lúc này SeokJin và NamJoon đang trên cao tốc. Ban nãy lúc được thông báo vị trí của TaeHyung thì họ đang ở ngoài ngoại thành.
- Không biết chúng sẽ làm gì TaeHyung. JungKook liệu có đến kịp hay không? - SeokJin nắm chặt gấu quần
- Sẽ không sao. Em hãy bình tĩnh. - NamJoon nắm tay SeokJin
JiMin, HoSeok và Yoongi ban nãy đi nhầm đường nên giờ phải quay đầu. Họ chạy tốc độ cao nhưng không ai dám cản trở. Biển số kia là xe của Park thiếu gia, ai dám cản.
*Bốp*. TaeHyung bị một tên đánh vào chân. Cậu rất đau nhưng không thể tỏ ra yếu đuối.
1 tên ngã xuống, 2 tên ngã xuống, 3 tên,... Anh rất bực rồi. Chúng dám đánh cậu? Được lắm. Kì này quyết không tha.
Tay phải anh có một người định đánh lén. Nhưng thanh gỗ của cậu bị tên kia lấy mất rồi.
*Bốp!*.
- Kim TaeHyungggg!!!! - Anh hét lớn
Phải. Cậu đã đỡ cho anh. Anh không được bị thương. JungKook đặt TaeHyung nằm ở đó rồi tức giận lao đến đánh từng tên.
- Tụi bây phải trả giá vì dám đánh TaeHyungie của tao.
Bên trong nhà kho, một người nữ cầm miếng gỗ đánh người còn lại. Người kia tránh né điêu luyện nhưng không phản công. Cứ thế, HwaYoung kiệt sức.
- Hộc. Hộc. Cô hay lắm EunJung. Bây giờ chúng ta hãy sống chết với nhau.
EunJung cười khinh HwaYoung. Đúng là không tự lượng sức. Cô đá ngang eo cô ta khiến cô ta đau đớn ngã khuỵ.
- Ban nãy mạnh miệng lắm mà. Sống chết với tôi sao. Được lắm. - EunJung bước đến
Cô giơ tay lấy đà chạy lại định đánh HwaYoung nhưng LeeJung từ đâu chạy đến đỡ cho cô ta.
- Ah!! - Anh ta bị EunJung đánh trúng bụng
- LeeJung. Anh là đồ ngu xuẩn. Bắt cóc TaeHyung? Hành hạ em ấy? Anh nghĩ có thể lấy được trái tim của cô ta hay sao? Tại sao anh không dùng cách của người bình thường? - Cô nói rồi đánh mạnh vào gương mặt tuấn tú của người đối diện
- EunJung. Hãy dừng lại. Ryu gia đã sai, không lẽ em cũng muốn sai theo? Chuyện đâu còn có đó, từ từ giải quyết. - LeeKi bước đến, tay đặt lên vai EunJung nhằm trấn tĩnh cô
Lúc này JiMin, HoSeok và Yoongi đến. 3 người chạy vào trong.
- TaeHyung đâu!!? Trả lời mau. - Yoongi nắm cổ áo LeeJung hét lớn
- Chạy ở ngã sau với JungKook. Bị 20 tên thuộc hạ của tôi chặn đường. - Anh ta chỉ ra hướng JungKook và TaeHyung đã đi
- Mẹ kiếp. - Yoongi giận dữ thốt lên. Y đánh LeeJung một cái rồi cùng JiMin và HoSeok chạy ra chỗ anh và cậu.
Lúc này xe của SeokJin và NamJoon cũng vừa vặn đến. Hai người cùng đám vệ sĩ nhanh chóng chạy vào.
EunJung chỉ hướng cho họ. Hai người nhanh chóng chạy ra phía ngã sau.
JungKook và TaeHyung ai cũng bị thương. Cậu vì đỡ cho anh mà bị thương, anh vì bảo vệ cậu mà bị thương. Khi JungKook sắp không cầm cự nổi vì bỗng đâu có thêm 15 tên thì JiMin, HoSeok và Yoongi đến. Sau lại có SeokJin và NamJoon chạy lại.
Anh mỉm cười khuỵ xuống, ôm TaeHyung vào lòng. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi ngất đi.
- JungKook! TaeHyung! - Cả đám đồng thanh hét lên rồi chạy lại, để đám vệ sĩ kia giải quyết
JiMin cầm hộp thuốc lại. Nó sơ cứu vết thương trên đầu cậu và tay anh.
- Nhanh lên. Kookie chảy máu khá nhiều ở tay. Phải rồi. Quấn vào. - Nó hướng dẫn cho HoSeok
- Nhanh chóng đưa hai em ấy vào bệnh viện. - EunJung nói với ngữ điệu
Cả bọn bây giờ không quan tâm cô gái trước mặt là ai. Phải cứu JungKook và TaeHyung đã.
NamJoon và HoSeok ẵm TaeHyung và dìu JungKook vào xe. Yoongi nhanh chóng gọi cho SeHun, LuHan, ChanYeol và BaekHyun (4 người này đa số ở cùng nhau. Vì vậy gọi cho 1 là gọi cho 4)
- Bác Baek. Vâng. Chúng con đã thấy TaeHyung rồi. Cả JungKook. Vâng. Tụi nó bị thương hết rồi. Đang đưa đến bệnh viện. Nae.
HwaYoung và LeeJung cũng được LeeKi đưa vào bệnh viện
- Lâu lâu làm việc tốt một lần vậy. - Anh ta nói rồi gọi cho HanSik
- Ở bệnh viện. Cả 2 người. - Anh ta nói 6 chữ rồi cúp máy
Trước cửa hai phòng phẫu thuật (kế nhau), 9 người với vẻ lo lắng bồn chồn không yên. Người đứng người ngồi, tạo cảm giác quái dị.
ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng, SeHun để LuHan dựa vào vai, tay nắm tay vợ.
JiMin và HoSeok dựa tường nhìn nhau. SeokJin và NamJoon đặc biệt yên tĩnh. Yoongi hai tay đan vào nhau. Tất cả cùng chung ý nghĩ cầu nguyện cho hai người bạn kia bình an.
- Cậu TaeHyung thiếu máu. Nhanh chóng lấy thêm máu. - Bác sĩ bên phòng TaeHyung hét lên
- Cậu JungKook thiếu máu. Nhóm máu cùng với cậu TaeHyung. Mau chóng lấy. - Bác sĩ phòng JungKook nói lớn
Người ở ngoài bần thần. JungKook máu hiếm sao? BaekHyun quay sang LuHan và SeHun. Đây là điều họ lo lắng?
- Cậu không nói với tớ... Cậu có nhóm máu hiếm. - BaekHyun run run đặt tay lên tay LuHan
- Tớ xin lỗi. - LuHan cúi đầu
- Máu dự trữ không đủ. Ai có cùng nhóm máy với hai bệnh nhân. - Cô y tá lên tiếng
- Là tôi. - BaekHyun và LuHan lên tiếng
- Hai vị đi theo tôi. - Cô y tá cúi gập người 90°.
Sau khi bị lấy máu, BaekHyun và LuHan mặt trắng bệch
- Hai người sáng giờ không ăn gì. Có ăn gì không tớ mua. - SeHun hỏi hai con người mặt trắng bệch kia
- Không cần. - Cả hai lắc đầu. - Em/Tớ đợi phẫu thuật xong sẽ ăn. - Hai người đồng thanh
- Haizzz. Được.
1 tiếng nữa trôi qua. Bác sĩ hai phòng đồng loạt mỡ cửa
- Chúng tôi rất tiếc khi thông báo..... - Hai bác sĩ đồng loạt nói
______________________________
Tui là định viết kết thúc buồn đó nhoa^^. Không được bỏ truyện. Vì sẽ có sự vi diệu xảy ra. Nhưng tui hông chắc à nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net