Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang cản đường chúng tôi. - TaeHyung kiên nhẫn nói
- A! Thật xin lỗi. - Areum cúi đầu rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho bọn TaeHyung đi
Khi thấy 6 người đã đi khuất, Areum nhếch mép:
- Không có JungKook, anh chả là cái gì cả. Để rồi xem, trong mắt JungKook, ai hơn ai (là nàng này tiên đoán anh Cúc không sớm thì muộn sẽ quay về Hàn nên mới nói vậy)
Lúc này, một dàn mĩ nam đi đến hành lang, tiến về phía lớp 11A trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Vị trí ngồi trong lớp học:
Bên cửa sổ bên trái là Yoongi, kế bên là TaeHyung, kế TaeHyung là JiMin
Trước Yoongi là SeokJin, kế là NamJoon và kế là HoSeok (vâng. Các anh ngồi vại cho dễ nói chuyện í mờ)
Tiếng chuông reo lên báo hiệu vào tiết học. Cả lớp khi đã ổn định chỗ ngồi thì có một nhân vật trông quen quen tiến về phía lớp
- Ê! Đừng bảo là ổng dạy tụi mình nha. - JiMin hốt hoảng
- Thầy ơi đừng quẹo vô đây nha thầy. - HoSeok tiếp lời
- Thôi rồi. - HoSeok, JiMin và SeokJin đồng thanh
Vì chưa có lớp trưởng nên cả lớp tự giác chào thầy
- Chào các em. Lớp này ai trong cũng thân quen (đương nhiên rùi. Năm ngoái ông dạy tụi nó mờ. Chắc mấy bợn cũng biết là ai rùi hen^^). Được rồi, tôi xin giới thiệu, tôi là JungWoon, giáo viên chủ nhiệm cũng là thầy dạy toán của các em
Cả lớp im lặng như tờ....!
- Vì đây là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên tôi sẽ sinh hoạt chủ nhiệm với các em (😂) - Thấy lớp không trả lời nên thầy nói tiếp
- Tôi không yêu cầu gì nhiều. Chỉ là các em cần phải giữ trật tự, học tập tốt,.... - Và thầy tuông cho tràn lan đại hải yêu cầu (nhân vật phụ còn nói nhiều hơn tụi JiMin nữa hờ=.=)
Và tiết học trôi qua một cách vô vị khi cả lớp phải cói gắng banh mắt ra để không ngủ gục lúc thầy JungWoon dặn dò

Tại tập đoàn Jeon ở Mỹ
- Thưa tổng giám đốc. Ngài chủ tịch muốn gặp anh ạ. - Cô thư kí bước vào nói
- Được. - JungKook trả lời mà không ngước nhìn.
Cô thư kí thấy tổng giám đốc không quan tâm mình thì lui ra.
- Haizzz. Hôm nay mặc váy ngắn này, đi làm tóc này,... mà tổng giám đốc chẳng quan tâm. - Thư kí lắc đầu
- Nghe nói tổng giám đốc đã có người yêu rồi. Hình như là nam nhân. - Người đối diện nói
- Thật sao? Tổng giám đốc thích người đồng giới? - Thư kí hỏi
- Ừ. Nhưng nghe nói là một mĩ nam. Hình như đẹp còn hơn mĩ nữ. - Người kia nói
- Tổng giám đốc ra kìa. - Một người khác nói (và đương nhiên nãy giờ là nói bằng tiếng Anh😂)
Anh bước ra khỏi phòng, tiến về phía thang máy với gương mặt trầm ngâm
"TaeHyung! Em đang làm gì?"
Tại phòng chủ tịch (hội đồng quản trị😂):
- Ông kêu cháu? - Anh cẩn trọng cúi chào rồi hỏi
- Phải. Hợp đồng với công ty I.M sao rồi? - Người đàn ông chừng 60t hỏi
- Đã hoàn thành ạ. - Anh trả lời với gương mặt vô cảm
- Cháu luôn hoàn thành công việc nhanh gấp đôi thời gian ta đưa ra. Rất tốt. - Người đàn ông kia nói
- Thưa ông... - Anh đang nói thì bị ông chen ngang
- JungKook. Cháu thật sự yêu cậu bé kia? - Ông nội anh hỏi
- Vâng. Cháu rất yêu em ấy. Ông hãy cho phép cháu quay về Hàn. Em ấy đã bị tổn thương rất nhiều khi cháu rời đi
Ông nội anh trầm ngâm. Con trai ông - SeHun đã vì cậu bé tên LuHan mà làm việc ngày đêm đến nhập viện. Bị xa cách 5 năm, SeHun vẫn cố gắng vượt qua, khiến công ty nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Bây giờ cháu trai ông - JungKook cũng vì một cậu bé tên TaeHyung kia mà giải quyết công việc nahnh đến chóng mặt. Ông làm sao có thể chia rẽ? Thôi thì... vì hạnh phúc của cháu trai vậy
- Cháu lập rất nhiều công lao, tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho công ty. Ông cho phép cháu về Hàn. Nếu rãnh, hãy dắt cậu bé ấy đến đây cho ông xem mặt. Mĩ nam nào có thể làm rung động cháu trai ông. - Ông mỉm cười hiện hậu
Thật ra trước khi anh về nước, ông đã cùng BoRam giới thiệu nhiều mĩ nữ cho anh, nhưng anh lại bảo không hứng thú, hoặc là còn trẻ. Mới về Hàn một tháng thì được BoRam thông báo anh đã có người yêu, khiến ông kinh ngạc. Chỉ là... TaeHyung là nam nhân thôi
Anh vui vẻ ôm ông. Từ lúc về Mỹ đến giờ, anh chưa cười lần nào với ông, vì vậy bây giờ khiến ông càng mềm lòng
Anh quay về phòng tổng giám đốc lấy điện thoại định gọi cho TaeHyung
- Hay là bí mật trở về tạo bất ngờ cho em ấy?
Nói rồi anh cất điện thoại vào túi. Thu xếp đồ đạc rồi ra về.
Bên ngoài, một đám nữ nhân loi nhoi nghe ngóng vì bình thường anh mà lên phòng chủ tịch xong thì giấy tờ bay tung toé. Hôm nay alij nghe câu nói ngọt kia thì...
- Nam nhân trong truyền thuyết kia thật có phúc. Được tổng giám đốc yêu chiều. - Thư kí lắc đầu tiếc nuối

Anh về nhà thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, lên chuyến bay cấp tốc (là máy bay của Jeon gia. Nhỡ có gì gấp thì leo lên đi cho lẹ~)
- TaeHyung. Đợi anh.

- Ắt xì! - Cậu rờ mũi. - Ai nhắc mình nhỉ?
Lúc này đã là cuối tiết một. Bắt đầu sang tiết hai
- Thoát khỏi cái tiết sinh hoạt chủ nhiệm kia rồi. - Cả lớp đồng thanh (trừ Taetae lạnh lùng ra nhoa)
Và một tiết học bình yên trôi qua
Giờ ra chơi:
- Năm nay coi bộ không ổn rồi. - JiMin lắc đầu
- Học ông thầy đó là này nào Chim Chim cũng bị trả bải thôi à. - HoSeok cười cười
- TaeHyung. Ông thầy đó có vẻ sợ cậu. - NamJoon thắc mắc
- Năm ngoái... Là chuyện năm ngoái. - SeokJin nhìn NamJoon ý nói kể sau
- Ồh. Thôi mua gì đó ăn đi. - NamJoon hiểu ý lảng sang chủ đề khác
Một giờ ra chơi nhanh chóng trôi qua.
- JungKook! Anh đang ở đâu? Em nhớ anh. - Cậu nhìn bầu trời nói nhỏ

Anh về đến nhà, rón rén lên phòng cất đồ rồi quay lại bếp:
- Mẹ!
- Ah!!! Hết hồn à...! - LuHan giật bắn người. - Kookie? Kookie của mẹ về rồi sao? - LuHan cười mừng rỡ
- Nae. Mẹ khoẻ chứ? Cả bố nữa?
- Mọi người đều rất khoẻ. Trừ một người nào đó của con. Nó gầy lắm. - LuHan lắc đầu bất lực.
- Thật sao? Con nhanh chóng tìm em ấy. - Anh chạy ra xe đi mất khiến LuHan ngẩn người

Kim gia:
*Ting....tong....!*
- Ai vậy? Ah... Kookie? - BaekHyun ngẩn người
- Vâng. Taetae đâu ạ? - JungKook cười tươi, tỏ vẻ háo hức
- Nó đi học rồi. - BaekHyun vẫn chưa hết sững sờ. Người con trai mình yêu, ngày ngày mong chờ đang trước mặt ah. - Nó rất hay khóc và nói nhớ con. Đến trường ngay đi. Lớp 11A đấy. - BaekHyun thúc giục
- Nae. - Anh gật đầu rồi phóng xe đến trường

Trên xe:
- Em ấy hay khóc sao? Hyungie. Tại sao lại yếu ớt như thế? Đã vậy còn rất gầy? Bảo mỗi tháng chụp hình mà không chụp, thì ra đây là li do. - Anh thở dài

Tại trường BigHit
Một chiếc xe sang trọng được thiết kế riêng tiến vào sân trường khiến trà trong miệng thầy hiệu trưởng cũng phun ra. (Ổng bị ám ảnh vụ TaeHyung năm ngoái í. SeHun cũng lái chiếc giống con trai mình ah)
- JungKook? Chào cậu. - Thầy hiểu trưởng run run bayws tay người trước mặt
- Lớp 11A? - Anh nhíu mày
- Ở tầng 2 lớp đầu dãy.
Anh nghe vậy nhanh chóng rời đi, để lại thầy hiệu trưởng suýt ngất vì đau tim

Lớp 11A:
Đây là giờ Sinh. Cô đang ghi ghi chép chép trên bảng, miệng giảng bài lia lịa. Cậu đang buồn chán nằm trên bàn thì bỗng trong tim vang lên tiếng gọi, cảm giác anh đang rất gần đây
- JungKook? - TaeHyung có linh cảm anh đang đến
*Rầm!*. Cánh cửa khá cũ mở ra trước sự ngạc nhiên không thốt nên lời của giáo viên và học sinh
- JungKook!
- TaeHyung!
Hai người một lượt gọi tên người kia
____________________________
Cắt chỗ này cho nó hay hay^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net