Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em học sinh mới vào lớp đi. - Cô Soyeon ân cần
Tiếp đó bước vào lớp là một nam sinh với mái tóc đen huyền, gương mặt quen thuộc khiến Taehyung, SeokJin, Jimin và HoSeok đều trợn to mắt
- Chào. Tôi tên Jeon JungKook. - Đôi mắt đen huyền lướt một vòng lớp. Bớt chợt ánh mắt anh và cậu chạm nhau. Jungkook hơi nhếch môi còn Taehyung nhìn sang chỗ khác
- Taetae. Không phải là...tên đó đấy chứ. - Sau một hồi sững người, Jimin rốt cục mở miệng
- Hình như là vậy á Chim Chim. - SeokJin và HoSeok đồng thanh
- Quao. Đẹp trai quá. - Cả nam sinh lẫn nữ sinh đều nghiêng ngả trước vẻ đẹp của Jungkook. Ai cũng ganh tị với anh
- Em ngồi bàn cuối kế cửa sổ. - Cô Soyeon chỉ về phía bàn kế cửa sổ
Taehyung giật mình. Đó chính là bàn bên trái cậu. Jungkook không ngần ngại tiến về phía bàn mình. Quay sang Taehyung, anh cười khẽ một tiếng với cậu
- Lâu ngày không gặp. Kim Taehyung.
Anh nói nhỏ. Đủ cho anh và cậu nghe. Sau đó ngồi xuống bắt đầu tiết học.
Trong tiết học ngày hôm nay, cậu hoàn toàn bối rối. Cậu suy nghĩ tại sao anh lại về, cậu suy nghũ nụ cười đó mang ý nghĩa gì. Chẳng phải tất cả đã kết thúc
---------Flash back---------
Năm đó cậu và anh đều 8t, tức là 8 năm trước. Phải. Cậu và anh cùng cả 5 con người kia là bạn thân. Từ 5t, cả 7 quen biết nhau. Tình bạn còn hơn cả thanh mai trúc mã. Nhưng lên 8t, chỉ vì một chú gấu bông của Jungkook bị Taehyung cầm lên mà anh đã mắng cậu vac bảo không chơi với cậu nữa. Taehyung thật không hiểu và cứ mãi chạy theo Jungkook chỉ để hỏi
- Mình thật xin lỗi. Mình không cố ý. Nhưng con gấu bông cũ nát ấy tại sao lại khiện cậu giận dữ chứ. Nếu thích, mình có thể bảo bố mẹ mua tặng cậu con gấu khác cơ mà.
Và Jungkook đã đánh Taehyung. Con gấu bông bị Taehyung gọi là cũ nát chính là do Boram - chị anh tặng. Năm đó anh 3t, chị anh 5t, 2 người phải chia cắt vì Boram ra nước ngoài cùng dì. Trước khi đi, chị anh đã tặng anh con gấu bông ấy. Qua 5 năm, Jungkook vẫn giữ mãi nó. Câu nói của cậu như con dao đâm sâu vào tim anh, khiến anh mất kiểm soát. Jungkook đánh Taehyung đến nhập viện. Nếu không phải bố Sehun và mẹ Luhan của anh can ngăn, không chừng Taehyung đã không còn nữa. Qua chuyện đó, 2 gia đình không giận nhau vì biết rõ sự tình, nhưng lòng 2 đứa trẻ đã không tha thứ cho nhau. Mỗi lần gặp là xảy ra tranh chấp, huống hồ lại là hàng xóm, ngày ngày chạm mặt. Để giải quyết mâu thuẫn, Sehun và Luhan đã cho Jungkook đi nước ngoài du học cùng chị.
Ngày Jungkook đi, 6 người kia chỉ NamJoon đến tạm biệt cậu. Vốn là cả Yoongi, nhưng Yoongi đã về quê thăm ông bà cùng bố mẹ. Jimin, SeokJin, HoSeok vì Taehyung mà không đến. Vì vậy anh rời đất nước mà chỉ có gia đình Namjoon và ba mẹ của những đứa bạn kia tạm biệt
------------End flash back---------
"Không ngờ cũng có ngày hai ta gặp lại nhau" - Đó là suy nghĩ của Jungkook và Taehyung.
Bứt rứt suy nghĩ hồi lâu nhưng không hề lia mắt đến Jungkook, cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cậu thở phào. 6 người gồm cả NamJoon và Yoongi xuống căn tin. Jimin tường thuật lại câu chuyện trong lớp cho 2 cậu nghe. 2 người cũng chỉ biết lắc đầu. Tuy nhiên, cái mà cả 7 người (bao gồm Jungkook) đều không ngờ chính là lại gặp nhau trong căn tin.
- Chào người anh em. - NamJoon ôm bạn mình vào lòng.
Nói gì thì nói, dù Taehyung hận hay xích mích với Jungkook tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến mọi người. Cậu không cấm, anh không cự tuyệt, ngại gì không thể hiện tình cảm. Cuối cùng là SeokJin lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

- Cuối cùng 7 người chúng ta lại gặp mặt đầy đủ
- Phải. Bangtan lại hội tụ. - Jungkook cười. Nụ cười ấy khiến con tim một người nào đó lệch đi một nhịp
- Hừ. Tôi với cậu? Có thể họ thân thiết với cậu nhưng Taehyung tôi thì không. Tôi lên lớp trước. - Ánh mặt lạnh lùng của Taehyung nhìn vào mắt Jungkook. Cậu phủ nhận sự rung động của con tim. Đối vài câu rồi bước lên lớp
Jimin chạy theo Taehyung. Sau khi 2 người kia rời đi, NamJoon mới lên tiếng
- Cậu vì lí gì mà quay về? Không phải bên Mỹ vạn lần tốt hơn?
- Boram quay về. Tôi về cùng chị ấy. Bố mẹ bảo chị ấy về để vào công ty làm. - Jungkook tỏ vẻ mặt ủ rũ
Anh không phải không muốn về. Nhưng trước khi quyết định đi phải rất chật vật với quá khứ. Vì Boram khuyến khích mới cùng về
----------Flash back---------
Năm đó anh rời Hàn Quốc đến Mỹ khiến Boram ngạc nhiên. Mở cánh cửa nhìn thấy em trai 5 năm xa cách, cô ôm lấy Jungkook mà hỏi chuyện gì xảy ra. Anh kể hết cho chị mình chuyện ấy. Cảm thấy bản thân có lỗi, Taehyung khi ấy không lỡ lời, thế lại phản ứng thái quá. Chị anh xoa đầu
- Kookie rất thương Taetae mà đúng không? Hãy quên chuyện đó đi. Bắt đầu một cuộc sống mới với chị
- Vâng. - Jungkook gật đầu
-------------End flash back------
- Cậu và cậu ấy thật không thể quay đầu sao? Chuyện ấy rất chi là nhỏ. Hà cớ gì lại phải như vậy. - Yoongi rốt cục lên tiếng cắt đức dòng suy nghĩ
- Tôi cũng đã nghĩ thông. Nhưng Taehyung lại khác, cậu ấy có vẻ không tha thứ cho tôi. - Anh cuối đầu
- Nếu cậu muốn xin lỗi và gắn kết lại tình bạn, chúng tôi sẽ giúp cậu. - SeokJin vỗ vai Jungkook
- Giờ lên lớp thôi nào. - HoSeok kéo bạn lên phòng học
Cả bọn vào lớp chưa thấy ai, chỉ thấy cậu đang ngồi gục mặt xuống bàn. Hình như đang ngủ thì phải. Jimin thấy vậy đánh vào đầu cậu làm đầu đập xuống bàn
- Yah!!!! Con Chim Chim lùn kia. Sao đánh đầu bố😡!
- Ầy. Chuông vào học vừa reo đó ba. Thức dậy đi. Tối qua thức khuya lắm hả
- Ờ. Phải làm bài luận văn để nộp cho thầy.
3 người kia thấy cảnh Taetae của mình giận dữ với Jimin thì sững người. Sau đó nhịn cười với cái bản mặt Jimin bị Taehyung đánh mà quay về chỗ
- Lần sau đừng dại nữa nha mạy. - HoSeok cười
- Ông đập chết bây giờ. - Jimin nhảy lên kéo cổ HoSeok
Anh nhìn cậu. Thật muốn tiến đến xin lỗi, mong cậu bỏ qua và quên đi lần đánh nhau đó. Nhưng không thể. Cậu đã xa cách anh lắm rồi
Tan học, mà hôm nay bố mẹ của 7 đứa bảo phải về nhà sớm nên đường ai nấy đi.
Nhà Jungkook:
- Kookie của mẹ về rồi ah~~~~! - Luhan chạy lại
- Vợ ah anh về sao không ôm. - Sehun xụ mặt
- Ngày nào cũng gặp rồi. Ôm ấp gì nữa. Con trai cưng của mẹ hôm nay học có gì vui không
- Nae. Con học chung lớp với Taetae. Nhưng cậu ấy lại không nói chuyện với con. - Anh cuối mặt xuống tỏ vẻ buồn tủi
- Sao lại vậy chứ. - Sehun chen ngang vào
- Chắc lại chuyện năm xưa chứ gì. Thôi vào ăn đi kẻo thức ăn nguội hết. A Boram về rồi. Chào con gái yêu. - Luhan đang nói bỗng thấy con gái cưng về thì buông Jungkook chạy lại ôm
- Tại sao ai cũng được ôm còn tui thì không😭. - Sehun buồn khổ cười ra nước mắt
Sau đó là thời gian ăn cơm và bàn về cuộc sống 5 năm ở nước ngoài của gia đình Jeon
Nhà Taehyung tại bàn ăn:
- Hôm nay Jeon Jungkook về nước. Cậu ta học chung lớp với con. - Cậu vừa ăn vừa tỏ vẻ khó chịu
- Bạn cũ về sao con lại như vậy. Hãy quên quá khứ kia đi. - Baekhyun dịu dàng gắp rau cho con trai duy nhất
- Bố thấy chuyện đó có gì đâu con. Là một người đàn ông, hãy noi gương bố, bỏ... - ChanYeol đang nói thì mặt dính đầy cơm
Vâng. Đó chính là tác phẩm của hai má con BaekTae. Nghe chồng/bố bảo noi gương thì nhìn không được phì cười văng cả họng cơm lên mặt bố nó
- Ah!!!! Hai má con nhà kia. Bố nói đúng mà sao lại cười. Đã vậy còn phun cơm vào mặt bố. - ChanYeol khóc không ra nước mắt, chạy ngay vào phóng tắm mà rửa mặt.
- Con mà noi gương bố thì bán gia bại sản, không có người yêu, không có gia đình. - Taehyung sau khi bình tĩnh nén trận cười thì quăng cho bố Chan đang sốc tinh thần làm sốc thêm
- Phải phải. Bất hạnh lắm mới cưới nhầm anh ChanYeol đây. - Baekhyun phụ hoạ thêm cho con trai
- Vậy mà ai đã lấy đó thôi. Bố cũng có má con đó. - ChanYeol chỉ chỉ
- Vậy mới bảo bất hạnh. - Baekhyun lắc đầu
Và chính vì câu nói đó mà đêm hôm đó có hai vợ chồng nào đó...~.~. Hé hé. Tui không giỏi đâu. Tự tưởng tượng ra ik^^
Taehyung sau khi ăn xong thì lên phòng hoàn tất bài tập. Cậu rất chăm học. Vì thế lun đạt danh hiệu HSG của trường và luôn lọt top 5.
Sau khi làm bài xong thấy còn sớm cậu liền lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của anh
'Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê XX đi'
Quái lạ. Chẳng phải vừa vè nước. Không ở nhà nghỉ ngơi còn hẹn cậu - người đã và đang giận anh đi uống cà phê.
Nhìn lên đồng hồ chỉ điểm con số 7. Thôi thì đi xem cậu ta muốn nói gì
Thấy con trai bình thường chỉ ở trong phòng, ngoài đi học hoặc sinh nhật tụi Jimin kia thì không rời nhà nửa bước (túm cmn lại là trạch nam í). Sao hôm nay lại ra ngoài. Baekhyun chạy lại
- Con trai à. Giờ này còn đi đâu thế
- Con ra ngoài có tí việc mẹ ạ. - Cậu nở nụ cười hình chữ nhật ngây ngô.
Baekhyun gật đầu và dặn nhớ về sớm. Taehyung thấy địa chỉ gần thì đi bộ. Lâu rồi mới tận hưởng không khí trong lành buổi tối ở đây. Tới nơi đã thấy anh ngồi ở đấy. Cậu lại bàn ngồi xuống
- Giờ này không ở nhà, hẹn tôi ra đây có việc gì sao? - Taehyung lườm Jungkook
- Ừm.... Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu. - Jungkook nhìn vào đôi mắt long lanh kia mà nói
- Ừ. Nhưng trước tiên hãy kêu thức uống đã. Ra đến đây mà không uống gì thì thật phí sức. - Nói rồi cậu gọi ly cà phê cho mình
- Cậu uống gì? - Taehyung quay qua hỏi Jungkook
- Giống cậu
Hai chàng trai với vẻ đẹp không kể xiết thu hút tất cả ánh nhìn của người trong quán cả nam lẫn nữ. Ai cũng trầm trồ khen vẻ đẹp của hai mỹ nam này
Khi ly cà phê được đem lên. Taehyung và Jungkook đều cuối xuống uống một ngụm. Taehyung uống xong lại ngước lên bần thần nhìn gương mặt của người ngồi trước mặt mình. 8 năm trôi qua, Jungkook cũng đã đẹp lên rất nhiều, gương mặt đã nam tính hơn xưa. Jungkook dễ thương năm ấy đã biến mất rồi. Giờ đã được thay bằng một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhìn hồi lâu, tim cậu khẽ lệch đi một nhịp. Hai người im lặng. Lát sau Taehyung chợt tỉnh, cất giọng hỏi
- Cậu rốt cục gọi tôi ra đây làm gì? - Taehyung nghiêng đầu chau mày hỏi
- Ừm... Tôi gọi cậu ra đây để nói.............
___________________________________
Chuyện hơi dở. Thấy sao nói vậy.  Mong mọi người góp ý kiến để mình có thể tiến bộ hơn^^
Mỗi ngày ra một chap tuỳ theo thời gian biểu. Nếu một số ngày không ra đúng hạn hoặc rãnh thì mình sẽ viết bù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net