Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi đi chơi vui vẻ, anh và cậu trở về Jeon gia dùng cơm như lời LuHan dặn. Và tất nhiên là có sự xuất hiện của "mọi người"
- JungKook. Con về rồi. - SeHun mừng rỡ tiến lại ôm anh
- Chào bố. Con đã về rồi. - Anh vui vẻ ôm SeHun.
- Chào con JungKook. - ChanYeol tiến lại ôm chầm lấy anh
- Con chào chú Chan. - Anh ôm chặt ChanYeol
- Vào ăn đi nào. Mọi ngừoi đang chờ hai đứa đấy. - BaekHyun cười tươi
- Nae. - Hai người đồng thanh
Quả thật xung quanh bàn đã đông đủ. Tụi JiMin, BoRam, JiYeon, IlHoon, cả EunJung và LeeKi
- Anh JungKook. Anh TaeHyung. - IlHoon và JiYeon đồng thanh
- Chào hai đứa. - BoRam, LeeKi và EunJung đồng thanh
- Chào hai "bạn" ôn dịch. - Đám SeokJin đồng thanh
Mọi người nghe vậy cười phá lên
- Thôi nào. Là do hai chúng nó mừng rỡ quá khi gặp nhau nên nhất thời quên mất thôi mà. - LuHan dịu dàng nói
- Bác Han bênh hai đứa nó quá rồi. - HoSeok lắc đầu phản đối
- Là thằng Đao này nó hám trai nên bỏ lại tụi con. - JiMin chỉ chỉ TaeHyung
- Hại con phải lái xe nó về. - Yoongi mặt hầm hầm
- Hại con chép bài quá trời. - NamJoon xoay xoay cổ tay
- Bị phạt vì quan tâm hai đứa nó nữa ấy chứ. - SeokJin giận dữ
- Cho xin lỗi mà. - Anh và cậu đồng thanh
- Nào nào. Mấy đứa phải vui vẻ lên vì em trai chị mới về nước chứ. - BoRam ngăn chặn chiến tranh trên bàn ăn
- Ăn đi nào. Cả TaeHyung lẫn JungKook đều gầy đi đấy. - LeeKi nói rồi gắp thức ăn vào chén cho BoRam. - Cả em nữa
- Yên tĩnh nghe chị thông báo này. - EunJung lên tiếng rồi nhìn JiYeon
Nghe EunJung nói vậy, cả đám liền ngồi yên
- Ừm... Chú Chan, cô Baek. Con với JiYeon là đang hẹn hò. - Cô nghiêm túc nói
1s, 2s, 3s,... Cả bọn thẩn thờ.
- Chúc mừng chị. Nhưng từ khi nào thế? - Cậu cười híp mắt với chị nuôi
- Năm ngoái.
- Sao chẳng nghe chị bảo gì thế? - Cậu tiếp tục tò mò
- Chẳng với báo gì. Em ngày đi học thì như lên mây, đi về thì lủi thủi vô phòng. Có hôm nhịn ăn sáng tới chiều. Lúc JungKook mới đi còn nhịn ăn 3 ngày. Không phải HoSeok, JiMin với Yoongi phá cửa sổ chạy vào thì em thành ma đói rồi đấy. - Cậu trợn tròn mắt. Xong cậu quay sang anh. Thôi rồi. Xong quay sang trừng mắt nhìn EunJung tỏ ý ai đánh mà chị khai. EunJung nhún vai bảo lỡ lời
- Haha. Lần đầu em nghe chị nói nhiều đến vậy đó EunJung. SeokJin cười to.
Mọi người bắt đầu ăn cơm. Trong bữa ăn, bàn ăn có 15 người (không bao gồm cậu) thì đã có 10 người liên tục gắp thức ăn cho cậu và bảo
- Ăn nhiều một chút
Hậu quả là ăn xong cậu chẳng còn sức để đi.
Anh ẵm cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi quay ra khoá cửa. (Í. Sao lại khoá cửa?)
- Em nói sao đây Taetae? Nhịn ăn? 3 ngày? Rồi còn dầm mưa để cảm. - Anh trừng mắt nhìn cậu
- Em... Em... - Cậu hơi hoảng. Làn đầu tiên cậu thấy anh tức giận đến vậy.
- Em sao nào? Chẳng phải bảo với anh sẽ sống tốt? Em không tin tưởng anh? - Anh xoay người cậu đối diện với mình. - Taetae. Anh không muốn em dằn vặt bản thân. Anh đã cố gắng hết sức để nhanh gặp em. Vậy còn em? Em làm tổn thương bản thân như vậy mà coi được? TaeHyung. Anh thà rằng không được ông chấp nhận đến với em chứ không muốn nhìn thấy bộ dạng này của em. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
- Là do em không kiểm soát được. Em... Em... - Cậu ngập ngừng, không dám nhìn vào đôi mắt cương nghị kia
- Em gầy đi, làm mình bệnh. Em có nghĩ cho anh? Liệu em có nghĩ anh sẽ rất đau lòng? - Anh nghiến răng. - Taetae, em rất thông minh. Nhưng tại sao lúc đấy em lại không dùng não mình suy nghĩ vậy? - Anh ngừng một lúc. - Nếu... Nếu em có mệnh gì, để lại mình anh cô đơn, liệu lúc đó anh có thể sống tốt không? TaeHyung, lúc đó công sức anh cố gắng còn ích gì? - Anh quát lớn khiến cậu giật mình.
- Kookie... - Cậu run rẩy
- Taetae. Anh có thể chịu, anh tin em cũng có thể chịu. Anh nhớ em biết bao nhiêu, muốn gặp em, ôm em bao nhiêu. Anh phải nỗ lực làm việc để về đây gặp em. Nhưng người anh muốn gặp là Taetae kia kìa. Taetae được mọi người bảo rằng ngoan ngoan, là dễ thương. Một Taetae háu ăn. Anh không muốn thấy em như thế này. - Anh kiềm chế.
- Kookie. Em sai rồi. Là em không đúng. Em xin lỗi anh. - Nước mắt kiềm nén lúc này trào khỏi khoé mi. Cậu sợ. Cậu không thích Kookie thế này tí nào
Thấy cậu khóc, thấy cậu sợ, anh dần bình tĩnh. Ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia. Anh ôm cậu vào lòng
- Taetae. Hứa với anh. Không được như vậy nữa.
- Nae. - Cậu thút thít
Anh nâng cằm cậu lên, áp môi mình xuống môi cậu. Hai người hôn nhau đến khi hô hấp gần như ngưng trệ mới rời nhau
- TaeHyung. Anh yêu em. - Anh hôn lên trán cậu
- Em cũng yêu anh Kookie. - Cậu tựa đầu vào lòng anh

Cách một cánh cửa:
- Tụi nó tình cảm dữ. - BaekHyun lắc đầu ghen tị
- Năm xưa mình xa nhau 5 năm cũng chưa được như tụi nó. - ChanYeol thở dài
- Chúng nó chỉ mới có hơn nửa năm thôi mà. Đáng ghen tị. - LuHan cười khổ
- Nhưng Kookie cũng giải quyết việc lẹ thật. Là do anh bất tài hay là do nó tài năng đây? - SeHun thở dài
- Sao có thể đánh đồng. Lúc cậu vào công ty là lúc công ty gặp nguy nan, công việc nặng nhọc hơn nhiều. - ChanYeol đặt tay lên vai SeHun
- Nhưng mà Kookie hôm nay dữ thật. Là tớ cũng sẽ khóc. - BaekHyun vờ run
- Là do nó xúc động quá thôi. - LuHan mỉm cười
Bốn người rời đi. (Hân: xin lỗi các readers vì đang hấp dẫn li kì lại chen vô bằng một đám nghe trộm loi nhoi. Tại bà Baek bả chen ngang vô thui hà. Baek: con kia. Nói xấu gì đó. Hân: dạ em xin lỗi chuỵ. Baek: ngoan. (😂)).

Tại nhà HoSeok: (phòng HoSeok):
HoSeok nở khăn bịt mắt JiMin ra
- Ngạc nhiên không?
- Anh làm tất cả sao? - JiMin nhìn nền nhà trang trí đơn sơ nhưng lãng mạn
- Ừ. Là để tặng em đó Park JiMin.
- Cảm ơn anh
- JiMin nè.
- Sao?
- Có yêu anh không?
- Không
Nghe câu trả lời của JiMin, HoSeok mở to mắt😳, ngạc nhiên không thốt thành lời thì nghe JiMin nói tiếp
- Em chỉ rất yêu anh thôi. - Nói rồi JiMin ôm chầm lấy HoSeok
- Làm anh hết hồn. Anh cũng vậy.
Bầu không khí trong phòng rất ấm áp, có hai nam nhân đang tận hưởng hạnh phúc (ngày 13😂)

Hôm nay là ngày 13, vì vậy mới có một sự vi diệu xảy ra. Vâng đó là chuyện xảy ra tại Min gia:
Trên chiếc bàn học dính đầy bụi mới được lau không lâu có một chàng trai da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun mang tên Bạch Đường à nhầm, là Yoongi đang ngồi học bài. (SuGa: con kia đứng lại ông bảo. Hân: *kẹp dép vào nách chạy*).
Tại sao vi diệu? Chắc các ARMY không còn lạ chuyện bợn này rất thích ngủ. Và đây là thời gian bình thường Yoongi đang tận hưởng nệm ấm chăn êm. Hôm nay lại học bài. Quá vi diệu👌😂
*Roẹt!* *Roẹt!*. Âm thanh do cây bút di chuyển nhanh trên giấy tạo nên. Tờ giấy toàn những đường gạch không theo trình tự
- Tự nhiên hôm nay không ngủ được. Kiếm được tập nháp không xài nữa ngồi gạch bậy cũng vui
😂. Xin lỗi quý vị đọc giả, hôm nay là ngày bình thường, không vi diệu gì đâu.

Một lúc sau, anh ẵm cậu vào phòng tắm, mở vòi nước xả thẳng vào thân hai người dù vẫn đang mặc quần áo
- Kookie! Anh làm gì vậy? - Cậu giãy giụa
- Yên nào. Anh muốn thử. Một lúc thôi. - Anh giữ cậu lại. (Hãy chong xáng😂)
Cậu ngồi yên trong lòng anh, cảm nhận được trên đầu có vài giọt nước nong nóng, cậu ngước mặt lên. Anh... Anh khóc sao? Tại... Tại sao?
- Kookie! Anh sao vậy. Không khoẻ sao? - Cậu hốt hoảng lau nước mắt anh, hai tay ôm chặt anh
- Anh... Chỉ là đang nhớ đến quá khứ
Lúc này TaeHyung mới sực nhớ. Năm xưa, hai người rất hay tắm chung (vờ lờ😂). Nhớ lại ngượng đỏ cả mặt
- Chúng ta lớn rồi
- Anh biết. Chỉ là muốn nhớ lại thôi
Trong phòng tắm, có hai người đang ôm nhau.
_______________________________
3 chap một ngày để bù ngày mai nhỡ không ra được. Mai tui bận việc nhưng hứa sẽ cố gắng sắp xếp việc để ra chap. Nếu không ra mong readers thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net