Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cô jeonjeoniee nha. Cảm ơn đã ủng hộ tui nhá^^
______________________
Đến giờ ăn trưa, anh và cậu đứng ngoài cổng chờ bố mẹ đến đón theo lời dặn. Đang nói chuyện vui vẻ thì Areum tới
- JungKook. Chiều nay anh đến quán mẹ em ăn nhé! Lâu rồi không thấy anh đến, mẹ mong lắm. - Cô ta nở nụ cười thiên thần (của ác quỷ😒)
- Bận. - Anh nói một chữ rồi quay sang trò chuyện tiếp với cậu
- TaeHyung. Anh có thể đi không? - Cô ta giở giọng lôi kéo cậu
- Bận! - Cậu dứt khoát
- Anh JungKook thì còn bận phụ bố mẹ việc công ty. Còn anh, một người thường dân không hơn không kém, thậm chí nhiều khi còn nghèo hơn tôi, thì bận được gì? Thái độ đến trễ là thấy không làm bài tập rồi. Anh thì bận gì? Đừng nghĩ ở bên cạnh JungKook, dùng đồ sang trọng là trở thành giàu có. Anh bớt quyến rũ JungKook của tôi đi. - Areum giở giọng khinh bỉ.
- Cô nói con trai tôi nghèo nàn? - BaekHyun đến nãy giờ nên nghe hết cuộc trò chuyện, trong lòng cực kì bực bội
- Hahaha. Bác bảo không phải sao? - Areum cười lớn.
- Ý cô bảo Kim gia - tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc là nghèo nàn? - ChanYeol bước xuống xe
Lúc này Areum mới để ý đây là hai người ban sáng đi với chủ tịch và phó chủ tịch Jeon. Chiếc xe cũng là thiết kế riêng. Từ đầu đến chân mặc quần áo sang trọng, đắt tiền.
Nhìn qua, cô ta thấy balo và giày cũng như đồng hồ của anh và cậu đều là cặp, lại là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Ban đầu cô ta còn nghĩ là do anh mua.
- Là tôi mua. - Cậu thấy cô ta nhìn vào giày, balo và đồng hồ thì hiểu
Cô ta trợn tròn mắt. Khoan đã nào. Anh ta hình như tên là... Kim TaeHyung? Vậy đây là Kim thiếu gia trong truyền thuyết đây sao?
- Là... Là cháu sai rồi. Xin... Xin lỗi... hai bác. - Cô ta lấp bấp
- Tôi không muốn nhìn thấy cô lảng vảng quanh hai đứa con trai của tôi nữa. - BaekHyun cố kiên nhẫn
- Hai đứa con của bác? - Areum ngạc nhiên. Đâu có cùng họ. JungKook cũng có bố mẹ mà
- JungKook là con nuôi, cũng là con rể. - ChanYeol giải thích. - Hai đứa lên xe. Bố Hun và mẹ Han đang chờ ở nhà. - ChanYeol mở cửa xe.
Anh và cậu lên xe. BaekHyun và ChanYeol cũng ngay ngắn đúng vị trí. Chiếc xe mau chóng lao đi.
- Em học sinh kia. Muốn trốn hịc sao? - Một cô giáo thấy Areum đứng trước cổng thì nói lớn
Cô ta giật mình quay lại. Trường không cho ra về buổi trưa? Vậy hành động phóng xe đi kia là sao?
- Thưa cô... Kim TaeHyung và Jeon JungKook năm hay lớp A vừa phóng về ạ. - Cô ta chỉ theo hướng xe chạy
- Hai người đó không cần học ngoại khoá. - Cô giáo lắc đầu. - Thậm chí một tiết 15' cũng có thể đạt điểm cao. Còn em là lớp K, muốn bị phạt? - Cô giáo cau mày, người toát vẻ uy nghiêm
Cô ta phải lủi thủi bước vào nhà ăn

- Kookie. Taetae. Hai đứa bảo xem thế nào chứ mẹ thấy thật chướng mắt, không vừa lòng. - BaekHyun lần đầu nói khẩu khi nặng như vậy
- Chịu. Là do Kookie đến quán cô ta ăn rồi phải lòng cô ta. - Cậu nói với chút giận hờn và đâm chọt
- Chẳng phải là do Taetae quản không kĩ? Hai đứa luôn cạnh nhau mà. - ChanYeol cười gian
- Anh ấy bảo đến quán lúc mới về nước năm ngoái. Khi đó chúng con còn giận với cả hờn. - Cậu lườm anh
- Ầy. Con đã bảo sẽ không đến quán đó nữa cơ mà. - Anh làm mặt khổ
- Anh chắc không? - Cậu lườm anh
- Chắc. - Anh gật đầu
Anh không biết ban nãy cậu đã nhắn tin cho mẹ LuHan kể về việc ban nãy. Bảo Kim TaeHyung này im lặng chịu đựng? Sự ngạo mạn đã ăn sâu từ năm học cấp hai rồi. Nghèo nàn? Một tập đoàn vươn ra khắp châu Á lại bị gọi là nghèo nàn, chưa đánh chết cô ta là may. Quan trọng hơn là chuyện này tất cả do anh, vì anh nên cậu mới bị chửi thảm hại như vậy, không thể để anh bình yên.

Jeon gia:
- Thưa bố mẹ. - Anh và cậu đồng thanh
- Con trai của mẹ về rồi sao? - LuHan bước ra ôm... cậu.
- Mẹ! Con cũng là con trai mẹ này. - Anh chỉ vào mặt mình
- Người để cho Taetae bị ăn hiếp, bị chửi rửa không thương tiếc sao có thể là đứa con mẹ thương yêu. - LuHan lườm anh rồi quay sang cậu. - Con bé đó chửi con những gì?
- Chê học lực của con, chê con nghèo, nói con ăn bám Kookie, quyến rũ Kookie CỦA CÔ TA. - chữ của cô ta cậu đặc biệt nhấn mạnh
- Quá đáng thật mà. - LuHan lắc đầu
- Haha. Kookie! Con mà không bảo quản Taetae cho tốt thì sẽ có món Kookie hầm đấy. - SeHun nãy giờ xem trò vui lên tiếng.
- Tớ đói rồi Han à. - BaekHyun làm nũng với bạn
- Được rồi, cơm đã làm xong. 5 chúng ta vào ăn. - LuHan cười híp mắt. Và đương nhiên 5 chúng ta kia là không có anh
- Được được. Ăn thôi. - BaekHun tán thành
- Hai bố hai mẹ. Con cũng đói mà. - Anh khóc ra nước mắt nói😭
- Sao nào. Để người ta ăn hiếp Taetae của mẹ còn chưa đủ? - LuHan liếc anh😒
- Con sai con sai. Lần sau sẽ bảo vệ Taetae thật tốt. - Anh lia lịa gật đầu rồi chạy vào bàn ăn
Bàn ăn 6 người và có một nạn nhân bị đầu độc sắp chết. Đó là Kim TaeHyung nhà ta. Bị bắt ăn đến đầu óc quay cuồng, cậu đành phải năng nỉ mọi người dừng lại.
- Ăn nhiều như vậy. Mọi người là muốn đầu độc con ah. - Khóc là khóc là khóc😭

Buổi tối hôm nay, JiMin bị JiYeon bắt đi mua vài món đồ để làm bữa. Nó không cam tâm tình nguyện mà lếch cái thân đi. Lúc đi ngang qua một con hẻm thì thấy dáng người quen quen
- Areum em làm sao để người ta bắt nạt? - Một người con trai trạc 18t hỏi
- Biết sao được. Em là nữ nhi, anh ta là nam nhi. Đương nhiên là bị bắt nạt rồi. - Cô ta õng ẹo
- Là ai?
- Kim TaeHyung.
Nghe đến đây JiMin sững người. Kia không phải cô gái Areum gì đó sao? Bây giờ nói với người khác làm gì Taetae nhà nó sao? No no no. Không thể để cho Taetae bị thương được. Nó nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho JungKook.
______________________
Ngủ dậy là nhớ tới mấy mem liền đó>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net