Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô TrnH056 . Cảm ơn đã giựt tem, hớt tay trên của nàng kia😂
__________________________
Anh đang kể cho cậu nghe những việc mà tổng giám đốc cần làm (vâng, anh Tae nhà mềnh đã trở thành tổng giám đốc của Kim gia) thì nhận được cuộc gọi của JiMin
- Alo?
- JungKook. Cậu đang ở đâu?
- Ở nhà Taetae. - Cảm thấy giọng nói JiMin có phần gấp gáp, anh nhanh chóng trả lời
- Ta gặp nhau tại quán cà phê XX đi. Tôi có việc rất quan trọng cần nói. Còn nữa. Đừng để Tae đi theo.
- Được. - Anh nhìn sang cậu trả lời
Thấy anh cúp máy, cậu lân la hỏi
- Ai vậy anh?
- JiMin nhà em
- Nhà em gì cơ? Nhưng mà nói gọi chi vậy?
- Uống cà phê.
- Giờ này?
- Ừ.
- Em đi nữa
- Không!
- Sao vậy?
- Chuyện đàn ông (=.=)
- Nó đàn bà mà. Toàn thụ
- Em không được đi theo! - Anh đứng lên ra khỏi phòng
Cậu thấy vậy chạy nhanh theo. Anh quay sang nói với BaekHyun và ChanYeol
- Bố Chan, mẹ Baek, đừng để Taetae ra khỏi nhà.
Hai người gật đầu. Chuyện khiến anh bảo cậu ở nhà thì chắc không đơn giản
- Kookie ah!!! Đợi em! Cho em đi chung. - Cậu la thất thanh
- Tính đi đâu? - BaekHyun hỏi
- Kookie đi gặp JiMin. Con phải đi theo. Nhỡ nó nói xấu con rồi sao? - Cậu nũng nịu
- Chuyện của hai đứa nó. Con không nên theo. - ChanYeol nhìn con trai. - Đúng rồi. Lên làm bảng thống kê chi tiêu cho bố.
- Ah!!!! Hôm sau con làm. Con muốn theo Kookie. - Cậu vờ khóc😭
- Kim TaeHyung. Nuông chiều đến hư rồi? - BaekHyun giận dữ nói
- Ah haha!! Bố! Tập tài liệu ở đâu ah? - Cậu cười😅 rồi quay sang hỏi bố
- Trong USB đặt trong phòng bố. Lấy sao chép dữ liệu rồi trả về. - ChanYeol hiểu ý con trai
Cậu lật đật phóng nhanh lên phòng. Thấy con trai đi khuất, BaekHyun thở dài
- TaeHyung không hề trưởng thành tí nào.
- Chúng ta từ từ dạy bảo. Uống chút nước cam đi nào. - ChanYeol dỗ dành vợ

Quán cà phê XX:
- JungKook! Tôi ở đây. - JiMin giơ tay ra hiệu
Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống
- Anh uống gì? - Cô nhân viên phụ hỏi
- Như tôi. - JiMin trả lời. Nó biết anh không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là phụ nữ (vì vụ HwaYoung kia~.~)
Cô phục vụ gật đầu rồi rời đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.
- Giờ này cậu gọi tôi ra là có gì? - Anh chất vấn
- Ban nãy tôi có thấy cô Areum gì đó mà cậu kể. - JiMin vô thẳng chuyện
- Thì sao? - Anh cau mày, nhớ tới chuyện cô ta gây sự với cậu
- Cô ta ngồi với một gã đàn ông, có bàn gì đó về việc hại TaeHyung. Cậu nên giám sát chặt cậu ấy. TaeHyung tuy thân thủ giỏi nhưng cơ thể vẫn yếu, nên phòng bị thì hơn. - JiMin tỏ vẻ lo lắng
- Được. Hơn hết là tránh xa cô ta. - Anh gật đầu tán thành
Lúc này cô phục vụ ban nãy đem ly cà phê tới, ánh mắt đưa tình ngọt ngào nhìn anh
- Cậu ấy đã có người yêu. - JiMin lên tiếng. Phải quản lí anh thay cậu là một việc. Ngoài ra với thân là... nam nhân (nằm dưới) thì ánh mắt đó là thứ đáng khó chịu
Cô phục vụ nuối tiếc lui ra
- Thật khổ cho Taetae khi có người yêu quá đẹp trai. - JiMin lắc đầu
- Em ấy cũng rất xinh đẹp, cuốn hút ánh nhìn nhiều người. - Anh cười khổ
Hai người đang nói chuyện thì HoSeok đến
- Còn tưởng JiMin em đi với ai, thì ra là đi với mĩ nam JungKook. - HoSeok châm chọc
- Là do HoSeok cậu có mà không giữ. - Anh cũng không vừa
- Anh đến đây làm gì? Có việc gì sao? - JiMin quay sang hỏi HoSeok
- Tìm em. Tình cờ ngang đây nhìn thấy hai người. - HoSeok nói rồi nhìn quanh. - TaeHyung đâu?
- Vì chuyện có liên quan đến cậu ấy nên em bảo không dẫn đến. - JiMin nói
- Có liên quan đến cậu ấy? - HoSeok ngạc nhiên. - Là gì?
JiMin kể lại những gì mình thấy cho HoSeok. HoSeok trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
- JungKook. Tôi nghĩ sau học kì này hãy dẫn cậu ấy đến Mỹ. Coi như tiện thể gặp mặt ông của cậu. Sống 1, 2 năm rồi quay về, trực tiếp tiếp quản công ty, không cần đến trường học nữa. - HoSeok chân thành góp ý
- Ý kiến không tồi. - Anh tán thưởng. - Chỉ sợ bác Baek và bác Chan nhớ em ấy đến chết. Taetae thân thể khá yếu, sống bên bố mẹ từ nhỏ. Bây giờ rời xa e sẽ hoảng loạn đại cục (tui phóng đại thui. Chứ hai vợ chồng ChanBaek chỉ khóc sướt mướt ngày đêm thui hà😂). - Anh thở dài
- Tôi nghĩ hai bác ấy sẽ đồng ý thôi. An toàn của Taetae là trên hết mà. - JiMin tán dương ý kiến của HoSeok. - Giờ mỗi khi cậu ấy ra ngoài, chúng ta thay phiên nhau đi theo cậu ấy, không nên lơi là. Ngoài ra nên kể với bốn bác chuyện này đề phòng bất trắc. - Nó cẩn thận
- Được. - Anh và HoSeok đồng thanh
3 người ra về

- Kookie...! Anh đang nơi nào? JiMin rốt cục nói xấu gì em ah!!! - Cậu trong phòng lăn qua lăn lại sốt ruột từ khi anh đi đến giờ (sau khi làm xong bảng thống kê). Bỗng điện thoại hiển thị có tin nhắn
"Anh hôm nay về nhà. Tối em hãy ngủ ngoan, mai anh đến đón em đi học. Yêu em."
Hận không thể bóp nát cái điện thoại, cậu cắn chặt chiếc chăn mẹ mới thay. Quăng điện thoại sang một bên, thuận tay cầm lấy bảng thống kê, cậu chạy xuống phòng bố mẹ
- Bố! Bảng thống kê! - Cậu để lên bàn làm việc, bên cạnh ChanYeol đang làm việc rồi quay sang BaekHyun - Mẹ! Kookie hôm nay bỏ rơi con.
- Sao? Nó bỏ rơi con theo cô nào? - BaekHyun và ChanYeol đều ngừng công việc, mở to mắt😳 hỏi
- Anh ấy bảo về nhà ngủ sau khi gặp tên Chim Chim kia. Có phải đã chán con rồi? - Cậu buồn rầu😞
- Con giữ khư khư Kookie bên người, không cho nó về gặp SeHun và LuHan thì có ngày LuHan xách dao qua nhà chúng ta. - BaekHyun lòng hiểu rõ LuHan bên ngoài nhã nhặn ít nói nhưng một khi động đến khó lường. Lời nói, hành động đều rất nguy hiểm.
- Vậy tối nay con ngủ ở đây? - Cậu đã tính toán và vác luôn cái gối ngủ xuống. Không đợi bố mẹ trả lời, cậu trực tiếp nằm xuống ngủ
- Thằng nhóc ngỗ nghịch. - BaekHyun cười dịu dàng
- Anh lo sợ nó sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với con bé Areum kia. - ChanYeol lo lắng
- Sẽ ổn thôi. - BaekHyun trấn an chồng rồi dẹp laptop sang một bên, ôm con trai vào lòng, chìm vào giấc ngủ

Jeon gia:
- Ắt xì! - LuHan liên tục hắt hơi, khiến mũi hơi ửng đỏ.
- Em bị bệnh rồi sao? Lại không nghe lời, ra đường không mặc áo ấm? - SeHun lấy áo khoác của mình đắp cho vợ
- Anh xem em rất khoẻ. Có phải tên BaekHyun kia lại nói xấu. - Rõ ràng LuHan chỉ có linh cảm BaekHyun nói xấu mình
- Bố! Mẹ! Con có chuyện muốn nói. - Anh nghiêm giọng
- Sao? Con nói đi. - Hai người đồng thanh
Anh tường thuật lại những gì JiMin kể cho mình ban nãy rồi nói ý kiến của HoSeok của bố mẹ nghe. Hai người trầm mặc một lúc thì LuHan lên tiếng
- Mẹ thấyHosSeok nói đúng. Hai đứa nên thảo luận việc qua Mỹ, học tập tiếp quản công ty. - Bản thân anh đã tốt nghiệp Đại học, cậu cũng đã được kèm cặp hết kiến thức lớp 12 và điều cần thiết để quản lí công ty, việc này cả Chan, Baek, Hun, Han đều rõ. Đi học chỉ là lớp vỏ bọc để anh và cậu đợi đến tuổi tiếp nhận công ty
- Ông con cũng muốn gặp thằng bé. Bố thấy ý kiến này rất tốt. - SeHun gật đầu đồng tình
- Bố mẹ. Trong thời gian học kì này, vẫn là phải bảo vệ em ấy. Bố mẹ nên nói với bố mẹ Chan Baek. Con đi ngủ đây. - Anh nhờ vả một câu rồi lên phòng. Mai phải thức sớm đón cậu. - Ah! Mai chúng con đi ngoại thành, mẹ làm cơm hộp giúp con nhé! Nhiều nhiều một chút, Taetae cần bổ sung dinh dưỡng
- Được. Con lên phòng ngủ đi. - LuHan cười dịu dàng nhìn anh

- Park JiYeon! Em nói gì? Đi Anh với EunJung? - JiMin sửng sốt.
- Anh hai. Anh có hạnh phúc, em cũng được vậy! EunJung đã được bác ChanYeol và bác BaekHyun cho phép rồi. - JiYeon hờn dỗi
- Nhưng em đi anh còn ai? - JiMin cảm thấy cô đơn
- Qua sống với anh HoSeok ấy. Có IlHoon nấu cho hai người ăn. Em thì anh không cần lo. Vợ chồng chị BoRam cũng qua anh quản lí chi nhánh bên ấy, chị ấy sẽ lo cho tụi em. - JiYeon khích lệ anh trai
- Haizzz. Được. Mỗi năm về đây ít nhất 2 lần thăm anh. - JiMin chịu thua
- Cảm ơn anh
- Khi nào đi?
- Ngày mai
- Sớm thế?
- Ukm. Em soạn quần áo hết rồi. Anh hai ngủ ngon
JiMin tủi thân nhìn cô em gái sống với mình 15 năm sắp rời xa. Dù mâu thuẫn thật nhưng rời xa thì có chút thiếu vắng. Nó thở dài
_________________________
Ta sẽ để Areum chết thảm như yêu cầu của readers😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net