Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của cô BunBangtan  và jeonjeoniee
____________________
Anh và cậu dạo khắp đồng cỏ, hái cả bó hoa lớn, thưởng thức hộp cơm hai mẹ LuHan và BaekHyun làm cho xong thì tiến đến cô nhi viện. Cậu và anh còn ghé sang siêu thị của nhà họ Min gần đó để mua thức ăn, vài đồ dùng mới (vâng. Đây là siêu thị của anh Yoongi. Và anh Taetae không cần bỏ tiền😂. Anh Yoongi bao hết). Anh lái xe nhanh đến cô nhi viện trong sự hớn hở hối thúc của cậu.
- Mấy đứa à, anh đến rồi đây!!! - Cậu cười tươi như không thể tươi hơn chạy vào, đưa bó hoa lớn ban nãy hái cho các mẹ. Mặt anh đanh lại, không thể trông khó coi hơn
- Anh TaeHyung. Chào anh TaeHyung. - Tụi nhỏ ríu rít chào cậu, từng nhóc chạy tới ôm, hun má cậu~.~. Taetae cũng hưởng thụ lắm nha.
- Anh này là ai ạ. - Một cậu nhóc vừa ôm cứng cậu vừa chỉ anh
- Anh này là JungKook, bạn của anh. - Cậu vui vẻ trả lời
"Bạn!" Chỉ là bạn thôi? Người anh toả ra sát khí nồng nặc, bọn trẻ cảm giác được liền tránh xa anh ra, chạy lại quấn lấy cậu
- Anh này đáng ghét lắm. Em chỉ thích chơi với anh TaeHyung thôi. Cả anh SeokJin và anh NamJoon nữa. - Cậu bé ban nãy tỏ vẻ sợ hãi
- Là mấy đứa sai nên anh ấy mới đáng sợ. - NamJoon đứng bên góc cửa bước ra
- Anh TaeHyung là của anh JungKook kia đó. Mấy đứa ôm mãi anh TaeHyung nên anh JungKook mới giận đó. - SeokJin cười tươi. Màn kịch lâu rồi mới có.
- Ai nha. Kookie à. Sao lại bực với tụi nhỏ? Chẳng phải chúng rất đáng yêu? - Cậu tỏ vẻ buồn buồn nói với anh
- Ôm em, hôn em, giành em với anh. Bảo là dễ thương? - Anh hận không thể vác cậu trở về nhà ngay
- Là ghen đó Tae ngốc. - SeokJin thì thầm đủ cho cậu và Jin nghe
Đơ 1s, 2s, 3s,...
- Ghen là gì? - Cậu ngây thơ hỏi😗
- ... - NamJoon cạn lời, cười ra nước mắt😂
- Là ghen tị với mấy nhóc, là không muốn mấy nhóc ôm hôn cậu. Cảm giác khó chịu, chỉ muốn cậu là của Kook thôi. - SeokJin khóc không nổi cười không xong😭😂
- À....! Kookie ah~~! - Cậu hiểu rồi chạy lại ôm lấy anh nũng nịu. - Đừng giận nhé! - Nụ cười hình chữ nhật😁 phô ra.
Mềm lòng. Không mềm lòng... Anh đấu tranh nội tâm. Kì này phải thừa cơ phạt cậu thôi.
- Cậu là ai? Sao lại chạm vào người tôi? - Anh vờ không quen tránh xa cậu ra. - Tôi quen cậu sao?
Bọn trẻ, cậu, NamJoon và SeokJin ngớ người. Cậu cười khổ trong lòng😂😭, anh mà cũng con nít như vậy? NamJoon tiến lại vỗ vai thằng bạn đang giận hờn
- Nếu là Taetae cậu sẽ thành công. Còn SeokJin thì cậu sẽ ra thẳng bãi rác mà ở. - NamJoon đau lòng. Có lần cũng xài chiêu này, hậu quả là SeokJin bỏ đói, không nói chuyện thật, tránh xa ra, không ngủ chung, không dọn dẹp. Năng nỉ gãy lưỡi mới tha. Không biết Kookie này có thành công không
SeokJin đương nhiên biết mánh này nha. Nhưng mà cũng muốn giáo huấn bạn Tae ngâu si kia một tí nên cứ để vậy.
- Anh TaeHyung. Ban nãy anh bảo anh JungKook này là bạn anh? - Một bé gái lên tiếng.
- Sao anh ấy bảo không quen anh vậy ạ? - Một bé khác lên tiếng
Thôi rồi. Cục diện rối thật rồi. Anh hờn dỗi thật rồi. Tay cậu đặt nhóc đang bế trên tay xuống, nắm lấy tay anh chạy ra ngoài.
- Mấy đứa ngoan. Anh TaeHyung mua rất nhiều bánh kẹo và thức ăn cho mấy đứa này. - NamJoon dỗ dành mấy nhóc đang không biết gì hết kia
- Đây là của mấy đứa. - SeokJin phát cho từng nhóc một.

Vườn bông (😂) sau nhà:
- Này! Cậu làm gì vậy? Buông ra! - Anh vờ vùng vẫy (diễn sâu bome)
- Kookie. Anh đừng như vậy. SeokJin với NamJoon có ghen với mấy nhóc, sao anh lại ghen? - Ngây thơ. Rõ ngây thơ mà. Khổ cho anh rồi
- Cậu là ai mà tôi phải ghen chứ? - Anh lườm cậu
- Kookie. Em... Em xin lỗi ah! Không dám nữa. Đừng giận nữa. Anh giận thì Taetae phải làm sao ah. - Cậu ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh khóc lấy khóc để😭, trông rất đáng thương
Thấy cậu khóc, anh không đành. Sợ nhất là nước mắt của người kia. Đã vậy còn nói mấy lời kia nữa ah. Sao anh chịu được. Giơ tay ôm cậu, tay xoa mái tóc màu hạt dẻ kia, anh ôn tồn
- Anh không thích nguòi khác gần gũi Taetae. Taetae chỉ là của anh thôi. Hiểu chứ?
- Được. Hiểu. Anh không được giận Taetae nữa. - Cậu nũng nịu như đứa bé. Nếu mấy fan trong trường, nhất là mấy bà chị lớp trên thấy cảnh TaeHyung lạnh lùng kia khóc còn nũng nịu chắc đau tim mà chết quá.
Anh ôm cậu hồi lâu, ngửi mùi hương nhẹ trên mái tóc đã quen thuộc kia, hưởng thụ cái ôm ấm áp kia rồi luyến tiếc rời, quay sang chửi một câu
- Bạn bè nhìn trộm! Hai người tình tứ chắc cũng hơn thế này chứ? Đừng tập hư cho đám nhóc kia
SeokJin và NamJoon bị nói trúng tim đen. Đương nhiên quen 3 năm thì ôm ấp, tình cảm là bình thường. Nhưng quan trọng là hai người trước mặt là thiếu gia lạnh lùng, cảnh hay hấp dẫn thế này bỏ lỡ đâu được
SeokJin cười hì hì bước ra, lấy khăn giấy lau nước mắt còn sót lại trên mặt mĩ nam kia
- Sót sao? - NamJoon cười cười nhìn anh
- Rất đau. Tôi không thích em ây khóc. - Anh cau mày, cố gắng kiềm chế
- Khi cậu đi, hôm đó cậu ấy khóc rất nhiều, mắt sưng cả lên, phải đeo kính râm. Trông rất thương tâm. - NamJoon nhớ lại hôm cậu bạn khóc lóc dỗ mãi chẳng nín, thậm chí còn dằn mặt ông thầy JungWoon kia thì nổi da gà
- À! Cuối tuần leo núi không? 7 chúng ta, bố mẹ và IlHoon. - Anh chợt nhớ vấn đề thảo luận trên xe ban nãy với cậu
- Được. Rãnh rỗi sau kiểm tra. - NamJoon gật đầu lia lịa. Mà dù có kiểm tra thì chỉ có HopeMin kia mới phải cực khổ học thôi. 5 người cũng an nhàn lắm
- Taetae! SeokJin với NamJoon có đi. - Anh chạy lại ôm cậu
- Hả? Đi đâu? NamJoon? - SeokJin bỡ ngỡ
- Leo núi! - NamJoon ôm eo người yêu
- Được. Bây giờ vào chào các mẹ rồi quay về. Em cần sửa soạn rồi ngày mai mua quà, về thăm ba mẹ chúng ta để cuối tuần đi. - SeokJin gấp gáp
- Được rồi. Hai cậu về luôn? - NamJoon cười nhìn SeokJin rồi nhìn sang "vợ chồng" kia
- Ta về. - Anh trả lời NamJoon đồng thời thông báo với cậu
- Được. - 4 người vào chào các mẹ, tạm biệt mấy nhóc (trừ người nào đó ra nha) rồi lên đường trở về

Cậu và anh còn sẵn tiện ghé tiệm quần áo của Park gia mua vài chiếc áo cặp.
- Xin chào quý khách! - Cô nhân viên hai mắt sáng lên khi thấy hai nam nhân trước mặt. - Quý khách muốn mua gì ạ?
- Em lựa đi. - Anh hướng mắt cho cậu
Được rồi. Anh giao mình lựa thì mình lựa. 4 cặp nón (đi ngoại thành 1 cặp, biển 1 cặp, đi học 1 cặp, leo núi 1 cặp), 4 couple giày (y như nón), 8 couple áo (y như trên), 8 couple quần, 6 couple vớ. Cô nhân viên trố mắt. Toàn là những thứ đắt tiền. Những thứ này trừ cô cậu chủ ra rất ít ai lấy (anh em nhà Ji kia).
- Khoan khoan! Em mới mua áo thun, còn phải mua sơ mi, còn quần tây nữa. - Anh bảo cậu lấy thêm
- Quên mất. - Cậu chạy vào lấy 6 couple sơ mi, quần tây rồi chạy ra
- Tốt. Thanh toán. - Anh gật đầu hài lòng.
- Của quý khách! - Cô nhân viên đưa hoá đơn mà ngay cả bản thân cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Con số rất lớn
- Đây! - Anh rút bóp định lấy tiền thì cậu đưa thể
- Cậu là... Bạn của thiếu gia? - Đây là thẻ riêng của JiMin làm cho người quen và chỉ có 8 chiếc (6 người Bangtan và IlHoon với BoRam).
- Ừ. - Cậu gật đầu. Ít khi mua đồ mà không phải của nhà mình hay nhà Kookie nhưng cậu vẫn đem thẻ của những thằng bạn kia đưa. Tiền là JiMin trả hết ah (Hân: bởi vậy mua nhiều bome. Tae: thằng Chim xài thẻ Baek momi đưa như của nó, phải phục thù).
Tính tiền xong lại qua cửa hàng phụ kiện của Park gia
1 cặp nhẫn đặt riêng, 5 cặp kính các loại, 6 cặp cà vạt, 6 cặp đồng hồ, 2 cặp vòng tay đặt riêng, 2 cặp dây chuyền đặt riêng rồi thanh toán bằng thẻ của JiMin kia một cách thong thả. Sau đó hai người trở về nhà.

Jung gia:
*Reng...!* điện thoại của JiMin reo lên
- Alo? Có việc gì? - Đây là số của cửa hàng công ty, sao lại gọi mình? Chẳng phải EunJung đang thay JiYeon quản lí? Cả cậu của nó nữa
- Thưa cậu chủ. Cậu TaeHyung vừa xài một khoản tiền lớn! - Đầu dây bên kia nói ra con số khủng bố
JiMin cúp điện thoại, hét lớn khiến HoSeok giật mình
- Tên Kim TaeHyung kia!!! Thằng bạn này mỗi lần mua đồ của công ty nhà mày 4 lần dồn lại mới bằng nhiêu đó. Tao chỉ hai tuần đi một lần, một năm 26 lần thôi mà. Sao mày trả thù ghê dữ vậy. - JiMin uất ức
Và bạn Taetae bên kia ắt xì liên miên
________________________
Sâp có biến cũng sắp hết chuyện
Hội ý: mấy readers muốn truyện này dài hay ngắn (dài chừng 40 chap thui, ngắn thì 34, 35 chap) để tui viết
Với lại sau truyện này muốn up truyện mới liền hay để tui ngâm trong hủ. Mà muốn tui up truyện tự viết trước hay edit trước nữa. Hỏi ý kiến để thoả lòng người đọc ah
Ngày mai sẽ up chap lại bình thường. Lười hai ngày đủ rùi ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net