Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của cô Say_Fuck_You ah
Tặng tem như đã hứa ah
Chap này kịch tính. Để mau hết chuyện mà ra fic mới cho mấy nàng😂
____________________
Đau lòng một chuyện là bố mẹ bảo chuyến leo núi chuyển về tuần sau. Không sao! Càng có thời gian chuẩn bị ah. Cậu và anh dắt tay nhau mua thêm nhiều thứ.
Đầu tiên là tạm tha cho tên Chim Chim kia mà sang Jung gia mua đồ
- 3 nồi 3 chảo, 5 bếp ga loại nhỏ, 12 bình ga, 12 cái muỗng, 12 đôi đũa, chục xấp khăn giấy khô và ướt, 8 dao kéo các lại, 4 cái thớt! Còn gì nữa không nhỉ? - Cậu chất một đống lên quầy tính tiền, quay sang hỏi anh đang nhàn hạ uống trà nóng vừa mua
- Được rồi. Cốc nước nữa! - Anh gật đầu
Cậu lập tức lấy rồi sang tính tiền, sao đó để đám vệ sĩ (osin xách đồ đó mấy readers ạ) đem ra xe, lại tiếp tục qua quầy thực phẩm
- 3 thùng nước, 20 bịch bánh, 8 bịch kẹo, 5 bịch muối, 5 bịch đường, 2 hộp bột nêm. Còn gì không? - Cậu cũng để một đống đó lên quầy tính tiền rồi hỏi anh
- Mẹ Baek ghi gì mua đó. - Anh nhẹ nhàng nói
- Nae. - Nhanh tính tiền rồi sang tiền quần áo
Cậu mua 12 cái áo ấm (6 cặp), 12 túi sưởi, 12 đôi với (6 cặp), 12 đôi giày leo núi (6 cặp), 12 cái nón len (6 cặp), 12 cặp áo thun, 12 cặp quần (theo từng người yêu thích). Tính tiền rồi để vệ sĩ túa mồ hôi mà lên xe.
- Anh nghĩ xem Jung gia có phải là rất tiện nghi? - Cậu hớn hở
- Ừm! Trà rất được. - Anh nhớ lại cốc trà mình vừa nhâm nhi. Rất tuyệt.
Lúc này điện thoại cậu reng lên
- Alo?
- Kim TaeHyung! Cậu tính cho Jung gia phá sản? Xài một lần nhiều thế?
- Ầy! Chẳng phải cậu cũng như JiMin 2 tuần một lần vào Kim gia mua đủ thứ? À đúng rồi quên mua chăn nệm! Nằm ngoài trời....
- Thôi! Qua nhà NamJoon với SeokJin mua kìa! Tôi mua bên nhà cậu bằng 1/7 cậu mua bên nhà tôi ấy.
- Haha. Được được. Mau chóng qua Kim thị!
Cậu cúp máy. Kim gia và Kim thị là trùng tên nên khác cách gọi. SeokJin và NamJoon, gia đình hai bên hợp lại mà thành công ty lớn, hai người lại yêu nhau nên càng dễ dàng. Mau chóng qua đó mua đồ ah.

Jung gia:
HoSeok giận điên lên được. Mua không nể tình, còn dồn lại một lần! Nhưng cũng cố hạ hoả. HoSeok mua của Kim gia từ năm 13t, cũng là lúc có tấm thẻ kia, suy ra cũng không lỗ. Chỉ hận không thể dạy dỗ người yêu của Kookie!
- Hôm trước cậu ấy cũng mua bên em. Cũng khá nhiều. Chắc là mua với Kookie! - JiMin đặt tay lên vai HoSeok.
- Kệ! Ngày mai báo điểm rồi. Để xem Park công tử em lên hay xuống hạng
- Yah! Tên đáng ghét!
- Mà IlHoon qua nhà Yoongi ở thật sao?
- Phải. Nhóc bảo bên đấy thú vị.
- Sao cũng được. Bên Yoongi sẽ học tập nhiều hơn. Anh đi soạn dự án cho bố ở nước ngoài.
HoSeok hôn lên trán JiMin rồi đến bàn máy tính làm việc. JiMin cũng vào bếp nấu ăn.

Tại nhà Areum (còn ai nhớ hôm):
- Mẹ! Con ra ngoài một lát. - Cô ta mặc kiểu cách, một lớp trang điểm nhẹ nói với mẹ
- Mau về con nhé. - Bà Lee căn dặn
Cô ta rời đi, đến một nhà hàng nhỏ:
- Sao rồi? - Cô ta có phần hiếu kì
- Là cuối tuần này leo núi. - Người đàn ông đối diện nói
- Bảo xem đi đâu, thì ra là leo núi. Leo thì khó xuống thì dễ. Chờ xem! Rồi ai hơn ai TaeHyung! - Cô cười gian
- Em mau ăn. Nguội cả bây giờ. - Người đàn ông nhìn cô ta bằng ánh mắt chiều chuộng
Trong quán ăn nhỏ, có hai người đang âm mưu hãm hại một chàng trai ngây thơ trong sáng vô (số) tội.

- Hạng nhất kìa. Ta đồng hạng đó Kookie! - Cậu sau khi kéo anh ra xa bày tỏ vẻ vui mừng. Không phải là vì hạng nhất mà vì anh đồng hạng với cậu
- Ngoan nào. Là bố mẹ dặn phải hạng nhất! - Anh xoa đầu cậu. - Với anh không muốn bị đồn thổi. Lên lớp thôi!
Hai người vừa vào lớp, ngồi chưa nóng ghế thì JiMin chạy vào
- Hai đứa này hay thật. Hạng nhất cơ đấy.
- JiMin hạng 17, tôi hạng 15, SeokJin hạng 12, Yoongi hạng 10, NamJoon hạng nhì còn hai người hạng nhất. Hay thật. - HoSeok trêu chọc
- Có vẻ phải cố gắng vượt khỏi hai người. - NamJoon cười gian. Hạng nhì là được rồi. Nhưng dù sao cũng muốn hạng nhất một lần
- Yoongi hôm nay cũng từ hạng 15 lên hạng 10 là xuất sắc. Rất đáng tán thưởng. - SeokJin đùa
- Để noi gương cho IlHoon thôi. Nhóc ấy cũng cố gắng lắm. Hạng 20 luôn kìa. - Yoongi tự hào
- Hả? - 6 người kia đứng hình ver.
- IlHoon nhà mình hạng 20 thật á? - HoSeok không tin vào những gì nghe được
- Bình thường thấy nó toàn qua nhà SuGa hay Taetae không mà. - JiMin cũng như HoSeok
- Qua nhà Taetae? - Anh hơi hơi tối mặt
- À. Nhóc bình thường không có Yoongi sẽ qua nhà em hỏi bài. Em còn cho nó thêm những bài ngoài đề năm ngoái để rèn luyện. Không ngờ nhóc lại tiến bộ như vậy. - Cậu cũng bất ngờ
- Thôi nào. Giáo viên vào kìa. - SeokJin nhắc nhở

Giờ ra chơi:
IlHoon được mấy anh vây quanh chúc mừng thì cười như không thể tươi hơn, cậu và anh còn bảo trưa nay cứ ra về một bữa, sẽ bao cả đám ăn. Đang vui vẻ thì một con ma tóc dài (mấy thím biết ai rồi hén) bay tới làm vài người hoảng loạn
- Jung IlHoon chết tiệt. Hạng 20 rồi hóng hách sao? - Cô ta nắm cổ áo IlHoon
- Này Lee Areum, cô không có tư cách chạm vào người tôi. Coi chừng bẩn áo. - IlHoon đẩy cô ta ra, phủi phủi áo
- Cậu.... Cậu... - Cô ta đỏ mặt vì giận
- Tránh xa em tôi ra. - Yoongi chắn lại
- Cô còn đụng vào nó thì ra trường khác mà học. - HoSeok đe doạ
- Hừ. Đừng nghĩ các người giàu rồi muốn làm gì thì làm. Nhờ bố mẹ mới vào được 11A thôi. Học hành chắc chắn là dở tệ, thuộc top 11N. - Areum hống hách
- Vậy Lee cô có được trong top 20? - JiMin cười gian
- Tôi... Tôi... - Areum ngập ngừng
- Nó hạng 150 đó anh. Haha. - IlHoon cười lớn
- Hạng 150? Cô thua TaeHyung với JungKook 149 cái hạng. Vậy mà dám đánh giá ngừoi khác. Haha. - SeokJin bật cười
Quá mất mặt. Thật có nghe mọi người đồn 7 thiếu gia năm hai của trường luôn nằm trong top 20, thậm chí là có 3 người nằm trong top 5, giờ thì biết được thiếu gia là ai rồi. Hậm hực rời đi, Areum rủa thầm trong lòng, chửi xối xả IlHoon.
Trưa rồi! 7 thanh niên lôi kéo IlHoon nghỉ chiều một bữa, đi ăn trưa do anh với cậu bao. IlHoon đành từ bỏ vì cái ăn vậy.
- Ăn nhiều nhiều vào. Taetae với Kookie bao hết. - Yoongi cười
- SuGa. Cậu nói nhiều từ bao giờ? - Cậu thật không tin hôm nay Yoongi lại nói nhiều như vậy. Lúc gặp nhau đến giờ nhiều lắm là 10 câu 1 ngày thôi.
- Chắc ở chung với IlHoon rồi tâm sự nhiều quá mới nói nhiều như vậy. - HoSeok nhìn em trai và thằng bạn
- Cậu bỏ rơi thằng bạn này rồi? Có mới nới cũ? - SeokJin tỏ vẻ buồn bả
- Jinie, em còn anh này. - NamJoon an ủi, vỗ vai người yêu
- Mấy người độc ác. Sao không hỏi Kookie đặc biệt ít nói? - Y chỉ anh
- Thức ăn lên rồi kìa. Mọi người muốn nhịn thì không sao. Nhưng là tôi với Taetae bao, hơi uổng phí đó. IlHoon gấp lia lịa kìa. - Anh chỉ chỉ nhóc con.
- Thằng này mà ít nói? Nó ghen với IlHoon vì qua nhà Taetae nhiều quá đó. - JiMin sặc sụa cười
- Nha nha. Cái này không được ghen tuông bậy bạ. - SeokJin lắc đầu
- Đúng vậy. - 6 người kia (gồm cả IlHoon không tính TaeHyung) đồng thanh
Anh lườm nguýt mấy đứa bạn rồi gắp thức ăn cho cậu
- Em gầy quá!
Cậu khóc không nổi cười không xong. Sao lại trút giận vào em ah!!!
__________________
Hôm leo núi là có chuyện rồi ah. Hóng đuê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net