Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem hôm bữa quên trả nè cô BunBangtan
____________________
Thời gian trôi qua thực nhanh. Mới đó đã đến thứ 7, cũng chính là ngày mọi người hẹn nhau leo núi.
Ừm... Ban đầu vì anh và cậu bảo rằng đã mua hết mọi thứ nên mọi người trông rất ung dung. Đằng sau sự ung dung đó chính là hành hạ chết đám vệ sĩ (😂). Bọn họ phải lên núi trước để đặt đồ dùng mọi người đã mua.
Vì vậy nên đám NamJoon chỉ là...
Mỗi người 2 chai nước, một ít lương khô, và 1 bộ quần áo trong balo.
Đáng nói ở đây là TaeHyung, ban đầu là người sung sức nhất, chạy hớn ha hớn hải cách mọi người chục mét, sau đó 20' thì mệt mỏi rả rời, ngồi ịch xuống đất.
- Mọi người đi trước, con ở lại với em ấy. - Anh nói với bố mẹ.
- Được. Nhớ cẩn thận. - Bố mẹ đồng thanh (4 người nha)
Sau khi mọi người đã đi rồi, anh mới ngồi xuống uống ngụm nước
- Hăng sức quá nên giờ phải chậm hơn mọi người đấy. Em thật là. - Anh vừa nói vừa bóp chân cho cậu
- Anh xem. Lát chúng ta lên cũng sẽ gặp Chim Chim thôi. Ban nãy nó chạy còn nhanh hơn em. - Cậu đắc ý
Quả thật sau khi chân cậu hết mỏi thì bắt đầu đi tiếp. Đi chừng 20 mét thì gặp JiMin với HoSeok
- Em ấy mệt. Tôi ở lại cùng. - HoSeok cười tươi hưởng thụ
- Haha. Đáng đời tên Chim Chim nhà ngươi. - Cậu ôm bụng chỉ vào JiMin cười lớn
- Hừ. Đừng quá đáng. Đao nhà ngươi ban nãy cũng ngồi lê lết đó thôi. - JiMin lườm cậu
- Thôi nào. Mau đi không bị mọi người bỏ lại. - Anh nắm tay cậu rồi quay sang HoSeok. - Tụi tôi đi trước
- Được. - HoSeok gật đầu
Thế là anh dắt cậu đi. Để lại JiMin và HoSeok ngồi đấy
- Em có dự cảm chẳng lành. - JiMin lo lắng
- Ừ. Anh cũng vậy. Chỉ không biết là có việc gì. - HoSeok cũng giống người yêu
Lúc này anh và cậu cũng đã đuổi kịp mọi người, mặt trời đã lên cao, mọi người lấy nón đội vào (do Taetae với Kookie mua á nhoa>.<) rồi tiếp tục leo núi. HoSeok và JiMin cũng lên đến
- Kookie! Em thật mỏi chân ah. Mệt nữa. - Cậu than thở
- Em thật là. Chính em là người đề nghị leo núi đấy. - Anh chán nản. - Leo lên anh cõng
- Thật sao? Nặng lắm. Với lại anh sẽ chóng kiệt sức. - Cậu do dự
- Không mau mọi người bỏ lại đó nha. - Anh khuỵ gối, đưa lưng về phía cậu, ý bảo mau leo lên
- Được.
Cậu quyết định leo lên lưng anh. Dựa người vào hưởng thụ, lâu lâu lại lau mồ hôi trên trán anh, bố mẹ tán thưởng
- Kookie. Bố cũng muốn như vậy. - ChanYeol nửa đùa nửa thật
- Hai đứa này tình cảm ghê. Mọi lúc mọi nơi luôn. - BaekHyun ghen tị
- LuHan, leo lên anh cõng cho tình cảm giống con nó. Anh muốn được em chăm sóc. - SeHun cười cười nhìn LuHan
- Đừng có mè nheo bắt chước. Anh gầy quá lỡ gục giữa đường ai lo cho em. - LuHan lắc đầu
Mọi người cười phá lên, mọi mệt mỏi cũng tan đi. Ngọn núi đầy ắp tiếng cười, không khí cũng sôi nổi hơn.

Một góc gần nơi mọi người đang đi:
- Areum, em nghĩ bao lâu chúng đến nơi? - Người đàn ông ôm Areum vào lòng
- Aral! Anh nghĩ xem? Tốc độ con rùa đó chắc tận chiều. - Areum cười khinh nhìn những người đi chung với TaeHyung. - Anh phải diệt trừ TaeHyung kia bằng mọi giá. Em thật muốn làm con dâu nhà Jeon, cũng muốn JungKook là của riêng mình. - Cô ta nũng nịu
- Được rồi em họ thân mến. Anh sẽ giúp em hết mình. Chúng ta nên trèo nhanh lên góc cao kia, nơi có tán cây để chống nắng. - Aral chỉ lên cây bồ đề khá xa trên kia
- Được. - Cô ta cười cười
Tin tưởng tuyệt đối người khác là ý kiến tồi, nhưng anh họ cô ta - Aral là thủ lĩnh một băng đảng xã hội đen. Chắc chắn anh ta có thể trừ khử TaeHyung. Vả lại cô ta còn được người anh họ này chiều chuộng từ nhỏ, muốn gì được nấy, tin cậy không là gì đáng ngạc nhiên.

Không biết là do trực giác hay là gì khác, cậu quay sang hướng của Areum và nhìn thấy một đám người. Đáng chú ý là có một người đàn ông (Aral) rất cao, có lẽ chỉ thấp hơn anh một chút. Gương mặt không hài hoà, còn có vệt sẹo trên má. Tuy nhìn xa nhưng mắt cậu rất tốt, nhận biết được những đặc điểm đó không gì lạ.
Bỗng nhiên cậu run lên một cái, anh đang ôm cậu cũng cảm giác được
- Em bị sao vậy? - Anh ân cần hỏi
- Không biết nữa. Tự nhiên lạnh sống lưng. - Cậu lắc đầu.

Quả đúng như dự đoán của Areum, mọi người leo đến tận xế chiều mới đến nơi. Tuy ai cũng đã đuối sức nhưng khi thấy khung cảnh tuyệt vời ở đây thì mệt mỏi cũng tan biến.
- Yah! Ở đây đẹp thật. - JiMin hét lớn
- Chúng ta có thể nhìn thấy hoàng hôn. - HoSeok nhận xét
- Chắc chắn rất đẹp. - SeokJin nhìn NamJoon
- Ừ. Sẽ rất tuyệt. - NamJoon gật đầu
- Ah!!! Mệt quá đi. Về phải ngủ bù. - Yoongi thở dài
- Haha. Hyung già thật rồi. - IlHoon cười lớn
- Già đầu nhóc. - Yoongi cốc đầu IlHoon
- Em uống đi. - ChanYeol, SeHun và anh đồng thanh nói rồi cùng lúc đưa nước cho BaekHyun, LuHan và cậu
- Cảm ơn. - 3 má con (2 má 1 con) đồng thanh
- Ý tưởng của em không tồi nhỉ? - Anh ôm vai cậu.
- Tất nhiên. Em đã bỏ ra 5 tiếng để tìm hiểu đó. - Cậu tự tin
Mọi người bây giờ ráo riết dựng lều và đi tìm củi để sưởi ấm ban đêm
- Nha! Mặt trời xuống núi trông rất nghệ thuật. - JiMin dựa vào vai HoSeok
- Ừ. Lần sau ta đi biển nhỉ? - HoSeok gợi ý
- Được. - JiMin nhanh chóng gật đầu
- Mấy đứa và 2 bố mau chóng tìm củi trước khi trời tối. Mẹ và mẹ LuHan cùng với SeokJin và SuGa sẽ nấu ăn. - BaekHyun ra lệnh
- Vâng/Rõ. - ChanYeol, SeHun, anh, cậu, IlHoon, NamJoon, JiMin, HoSeok đồng thanh.
Và sau nửa tiếng, mùi thức ăn lan toả khiến bụng của mọi người kêu réo, một đống củi và lá khô cũng chất đầy trước 6 túp lều
- Thức ăn xong rồi đây. Mọi người ăn nhanh cho nóng. - SeokJin cười tươi đem từng cái bát phân phát cho mọi người
- Khoan khoan! Hình như hôm bữa tôi với Kookie mua không có mua bát. Ai mua vậy? - Cậu thắc mắc
- Là mẹ. - LuHan lên tiếng. - Hai đứa thật bất cẩn. Tí nữa là mọi người bị bỏ đói. Mua muỗng đũa mà quên bát là sao? - LuHan khiển trách
- Ai nha mẹ à. Là do danh sách ghi thiếu. - Anh biện hộ
- Là do tớ quên ghi. - BaekHyun ngượng ngùng
- Dù vậy vẫn phải biết chứ! - LuHan lườm anh. - Mẹ nghe nóu con để Taetae chạy vòng vòng siêu thị còn mình thì nhâm nhi trà với cà phê?
- A... Haha. - Anh cười bất lực
- Mau ăn đi. Đừng cãi nhau nữa. - ChanYeol ngăn chặn lửa cháy núi
- Đúng đúng. Vợ à. Sang đây ăn với chồng. - SeHun gật đầu

Mùi thức ăn thơm phức lan qua tận chỗ của Areum
- Aral! Thuộc hạ của anh quên mang theo đồ? - Cô ta nhăn mặt
- Là họ đi theo không kịp. Chút sẽ đến thôi. - Aral lúng túng
Bụng của cô ta biểu tình vì ban sáng chỉ ăn chút bánh mì. Đói quá rồi!
Nửa tiếng sau:
- Chút nữa của anh? Bọn họ ăn xong rồi dọn dẹp luôn kia kìa. - Cô ta khó chịu nhìn anh họ
- Mới nhắc kìa. Thức ăn đến rồi. - Aral mừng vì có thể hạ hoả cô em họ
- Hừ. Một đám vô dụng. - Cô ta liếc đám thuộc hạ
Gì đây? Rau xào, đậu que luộc, đậu hủ kho.
- Hôm nay anh ăn chay hay gì? Sao không có miếng thịt nào? - Cô ta nhăn mặt khó chịu
- Tụi mày...! Lấy nhầm thức ăn của mẹ tao? - Aral tức giận
- Á đại ca. Mẹ đại ca bảo leo núi ăn cái này bổ sung dinh dưỡng. Còn thằng kia... Nó kìa. Trong đó có cá với thịt. - Một tên thuộc hạ lấp bấp lo lắng. Hên là tên kia mang đến kịp, không thì ngày này năm sau anh em đến thắp nén hương đám dỗ hắn
- Liệu hồn. - Areum bớt giận nhìn tên thuộc hạ
Thật là có cá thịt. Cơ mà... 2 miếng cá, vài miếng thịt... Bắt buộc phải ăn rau rồi. Hai anh em thở dài. Areum thầm nguyền rủa 11 người bên kia (trừ anh), cầu tùm lum đủ thứ chuyện xảy ra.

- Ah! Sao lạnh sống lưng dữ vậy nè. - Cậu run bần bật
- Em chắc là bị cảm. Mau mặc áo ấm vào. - Anh đưa áo khoác cho cậu
- Nae. - Cậu cầm lấy, mau chóng mặc vào
- Mọi người có gì tâm sự thì kể ra đi. Coi như họp gia đình. - JiMin nếu ý kiến
- Được đó. - HoSeok đồng tình
- Lâu lâu mới có một ngày, nên tận dụng. - SeokJin gật đầu
- Thử xem. Đỡ hơn phải ngồi không. - NamJoon ủng hộ
- Ai nha bắt đầu từ bố Chan mẹ Baek. Nên kể chuyện vì sao hai người quen nhau. - IlHoon gợi ý
- Đúng đúng. Bố mẹ sao quen nhau còn chưa kể con nghe. - Cậu gật đầu lia lịa
- Ờ thì... - BaekHyun đỏ mặt nhìn đám nhóc đang tò mò nhìn mình chằm chằm
________________
Mai tui đi chơi nên hông chắc đăng được chap mới nghen. Xin mấy cô thứ lỗi vì Tết nhất cần khuây khoả😂
Với lại cái vụ quen nhau của ChanBaek tui hông nhớ ổng bả quen nhau bao năm nên lấy đại thời gian, có gì không khớp với những chap trước thì thông cảm😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net