Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz. Tụi nhỏ này thật sự muốn biết. BaekHyun thở dài trong lòng rồi mỉm cười:
- Hôm đó là ngày đầu năm lớp 1, mẹ đang trên đường đi học thì tự nhiên nghe thấy tiếng rầm. Quay đầu lại thì thấy có người bị té. Mẹ tiến lại gần giúp đỡ cho người đó đứng lên và người đó cảm ơn. Lúc đó người đó hỏi mẹ tên gì, mẹ trả lời và hỏi ngược lại. "Mình tên ChanYeol". Như vậy đó. - BaekHyun nhìn qua ChanYeol, mở miệng nói tiếp. - Sau đó bố tụi con hỏi mẹ học trường nào để chở mẹ đến trường thay lời cảm ơn. Tình cờ là hai đứa lại chung trường. Sau khi vào lớp thì thấy bố tụi con bước vào, còn ngồi cạnh mẹ nữa. Lúc đó LuHan của chúng ta thật sự nổi điên lên vì bị giành chỗ. - BaekHyun gật gù rồi cười tươi nhìn LuHan
- Cái gì mà nổi điên hả?! Chỉ là bực bội rồi muốn dạy cho ChanYeol một bài học vì dám giành bạn thân với tớ thôi. - LuHan lườm BaekHyun
- Được rồi nào! Mấy đứa nghe vậy là biết hồi xưa bố Chan hậu đậu cỡ nào rồi chứ? - SeHun đánh trống lảng
- Haha. Con không ngờ bố lại quen mẹ như vậy. - Cậu nhịn không được cười lớn.
- Bớt nói tí đi con trai. Mau đi ngủ. - ChanYeol hơi đanh mặt nhìn con trai đang cười của mình
- Nae nae. - Cậu gật đầu lia lịa, miệng vẫn giữ nụ cười trêu chọc bố của mình
ChanYeol nhìn JungKook bằng ánh mắt khẩn cầu. Ừm... Anh cũng không muốn đáp ứng đâu, nhưng mà... lần đầu bố Chan nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương như vậy nên... Đành giúp đỡ thôi. Với lại giờ cũng đã khuya rồi. Anh ôm vai cậu đứng lên, cậu hiểu ý cũng nghe theo, miệng vẫn chưa dứt nụ cười. 2 người trở về lều dựng gần đó. Mọi người nói chuyện một chút rồi cũng dọn dẹp, trở về lều ngủ.

Cách đó không xa, nơi bị tán cây che khuất khiến anh và cậu cũng như mọi người không thể thấy, có một cô gái tóc uốn lọn, tay nắm chặt đến gãy cả cành, gằng giọng khó chịu
- Kim TaeHyung! Trước bao nhiêu người trong trường, anh sỉ nhục, bôi nhọ tôi. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn cướp đi JungKook? Đừng mơ tưởng! Anh nghĩ lấy đi thứ của tôi thì sẽ sống yên ổn hay sao? Haha. Tôi sẽ giành lại những gì đáng lẽ ra thuộc về mình. Cứ chờ xem. - Cô ta cười khinh (như tự kỉ😂), đôi mắt ánh lên tia đọc ác và mưu mô chưa từng thấy. Hẳn là ngày mai, cặp đôi KookTae sẽ gặp phải rắc rối từ cô nàng (ác quỷ) này.

Sáng hôm sau:
Tiếng lạc xạc của lá cọ xát, tiếng líu lo của chim hót trên cành khiến mi mắt của cậu giật giật. Hàng mi cong vút khẽ cử động.
- Dậy rồi sao? - Một giọng nói trầm ấm đầy yêu thương cất lên
- Ukm. - Cậu lười biếng cất tiếng trả lời. Muốn ngủ ghê cơ. Nhưng lạ chỗ lại ồn ào thế này thì có muốn cỡ nào cậu cũng không thể tiếp tục chợp mắt.
2 người ngồi dậy, nhanh chóng lấy nước, kem đánh răng và quần áo để vệ sinh cá nhân. Sau khi hai người xong xuôi, anh dắt cậu đi dùng bữa.
- Nhiều thế này ah? Mẹ Baek chưa thức, vậy thì ở đâu có nhở? - Cậu suy ngẫm sau khi thấy một đống thức ăn trước mặt. - Không... Không lẽ là anh nấu sao? - Cậu như sực nhớ, quay sang hỏi anh.
Im lặng. Đó là cách anh thừa nhận nhưng không muốn mở miệng. Và cậu thừa biết điều đó
- Tất cả? Anh làm tất cả những món này? - Cậu mở to mắt nhìn đống thức ăn trước mặt. Rõ ràng từ lúc thức dậy đến giờ anh luôn ở bên cậu cơ mà?
- Ừ. Nhân lúc em còn ngủ đó nhóc. - Anh gật đầu, đưa tay xoa mái tóc màu hạt dẻ và trả lời như nhìn thấu suy nghĩ của cậu
Sau đó một chút, BaekHyun nửa tỉnh nửa mơ vươn vai bước ra thì đập vào mắt là cảnh tượng "hùng vĩ" khiến người mẹ này tỉnh giấc hẳn: anh đang ân cần đút cho cậu ăn, còn cậu thì đắm chìm vào cái điện thoại trên tay. Lúc này BaekHyun mới suy nghĩ... Ừm... Có phải chăng là mình quá cưng chiều thằng con trai kia nên giờ TaeHyung đã hư luôn rồi không? Để cho người yêu hầu hạ như vậy!?
- Ồ!!! JungKook dậy sớm thế sao con? Cả Taetae nữa, hôm nay có giông bão hay sao mà thức sớm thế nhỉ? - Bỏ qua suy nghĩ ban nãy, BaekHyun mỉm cười nhìn anh rồi lại trêu ghẹo cậu, còn ngước nhìn lên bầu trời kia như tìm kiếm đám mây đen. - Không thấy mây đen, có phải là mưa giông bất chợt không bao trước? - Không ngừng trêu đùa hai cậu con trai, "người mẹ hiền" vừa nói vừa tiến lại gần anh và cậu
- Mẹ độc ác quá nha. Lạ chỗ nên con không ngủ ngon được, với cả tiếng chim với lá ồn quá. Bỏ đi! Mẹ thấy thức ăn không? Đều là Kookie làm cả đó nha. Kookie làm tất cả chỗ này í, còn là thức rất sớm để làm nữa ah. - Cậu cười tự hào như thể chính mình nấu
- Thật sao? Mẹ còn tưởng con trai mẹ đã thay đổi, chịu trổ tài nấu nướng cho người yêu chứ! - BaekHyun thở dài, lắc đầu chán nản
- Mẹ Naek nói sao? Taetae nhà mình biết nấu ăn? - Anh đơ người, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không tin nổi vào những gì mình nghe.
- Vậy là con chưa kể cho Kookie nghe? Cũng chưa nấu cho thằng bé lần nào? - BaekHyun hỏi. - Vậy bình thường khi bố mẹ vắng nhà là SeokJin và Yoongi nấu sao? Làm tưởng con trai mẹ chứ! - BaekHyun lộ rõ sự thất vọng
- Con là chỉ nấu cho bố mẹ ăn thôi đó. Lần đó với những lúc học, còn lại chưa bao giờ đụng vô bếp nữa ah. - Cậu bày gương mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn người mẹ thân yêu trước mặt
- Khi về sẽ bắt em nấu một bữa cho anh và mọi người. - Anh đột nhiên lên tiếng, phán một câu làm cậu rụng rời tay chân (😂)
- Ai nha. Không thích đâu ah!! Kookie của em nấu ăn rất ngon không phải sao? Em muốn ăn đồ ăn anh nấu. Em không muốn nấu đâu! - Cậu nũng nịu, lắc lắc cánh tay anh.
- Dừng lại đi Đao. Sáng với chả sớm mà la lối om sòm ai mà ngủ được. Đã vậy còn ẹo ẹo, nhìn mắc ói. - JiMin bước ra phàn phàn, mắng cho cậu 1 trận nên thân với cái đầu "ổ quạ"
- Hứ. Muốn thì ói đi. Tôi có làm với cậu hay sao mà khó chịu? Vẫn làm đó rồi sao? Plè😝 - Cậu nói rồi quay sang anh và tiếp tục bài hát "không thích" của mình
- Yah! - JiMin chịu hết nổi rồi. Nó hét lên khó chịu rồi chạy lại cho thằng bạn thân phũ phàng kia một cước vào thân. - Sáng sớm mà ồn ào, không để cho người ta nghỉ ngơi. Bực mình. - Đứng đó cằn nhằn với thằng bạn thân của mình xong, JiMin mới nhìn thấy đống thức ăn trước mặt. - Những cái này... là mẹ Baek làm sao ạ?
- No! Là Kookie làm đấy. Taetae còn bảo Kookie thức rất sớm để làm hết những thứ đó. - BaekHyun cười cười
Nhìn thấy ánh mắt van nài của thằng bạn rồi nhìn sang người yêu đang ôm cái thân mà than thở, mắt anh ánh một tia đau xót rồi quay sang JiMin, nhẹ nhàng nói
- Đầu tiên cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi kết thúc bài ca "không thích" với một đống trò nũng nịu đó. Tuy nhiên... - Anh dừng lại, quan sát gương mặt vừa ánh lên tia mừng rỡ của thằng bạn mà nói tiếp. - Cậu làm em ấy bị thương rồi, nên cậu cũng phải nhịn. Taetae chẳng phải thân thể rất yếu sao? Cho nên ăn đồ mẹ Baek nấu đi. - Anh cười nhẹ nhìn gương mặt khốn khổ của JiMin. Đáng! Ai bảo đam làm cậu bị thương chứ! Không có JiMin thì anh vẫn giải quyết được cậu vậy. Haizzzz. Tính là lấy cớ cậu không muốn nấu ăn mà đổi lấy điều kiện nào đó có lợi cho bản thân, nào ngờ tên chim lùn chết tiệt kia chen chân vào, hại kế hoạch đổ vỡ. Cái đồ phá hoại!!! Anh thầm khóc trong lòng
- Không thèm! Cái đồ vì người yêu mà phũ phàng, bỏ rơi bạn bè. - JiMin tặng cho anh một trận "mưa phùn" rồi đi sang BaekHyun. - Con ăn đồ mẹ nấu ngon hơn. Ăn của tên đó ngộ độc không chừng
- Haha. Tội nghiệp ghê cơ. Nhưng đáng lắm. Ai bảo cậu động đến "bảo bối" của JungKook kia! - SeokJin thấy bạn gặp đại nạn thì ôm bụng cười
- Bảo bối? Tôi về sẽ hành hạ chết bảo bối của tên họ Jeon ấy cho xem. Chờ đi. Hứ! - JiMin vênh váo

- Trông vui vẻ phết nhỉ? Chỉ lát nữa thôi, các người sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa rồi. Nên tận hưởng đi. Cười vui vẻ rồi sẽ khóc lóc thôi. JungKook là của Lee Areum này, không ai được cướp anh ấy. Tất cả sẽ phải trả giá. Haha. - Areum nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Đám thuộc hạ của anh họ cô ta tụm lại một chỗ khá xa chỗ đại ca họ ra, bắt đầu xì xầm
- Cô ta là em họ của đại ca sao? Trông cũng đẹp mà cư xử như bị thần kinh ấy
- Đúng đúng. Suốt ngày nhìn ra chỗ bên kia rồi lầm bầm gì đó rồi bật cười lớn. Ở đây lâu có khi lây bệnh ấy
- Nào. Nghe đại ca nói cô ta sa vào lưới tình với chàng trai bên kia nhưng người ta có người yêu rồi. Giờ muốn đại ca trừ khử tình địch
- Vậy là điên vì tình rồi. Mà là con gái gì mà thù hằn dai dữ. Người ta có người yêu rồi mà còn...
Bọn thuộc hạ bàn tán đủ thứ về cô ta, sau đó đưa ra một kết luận mà trên dưới đồng lòng: em họ của đại ca chúng vì si tình mà điên. Là một đứa ác độc chia cắt tình yêu người khác (vãi cả thuộc hạ có tâm😭😂)

Lúc này, anh và cậu đang đứng trên một vách núi, ngắm nhìn khung ảnh phía dưới kia
- Đẹp không? - Anh cười dịu dàng nhìn cậu, tay ôm eo người yêu
- Rất đẹp. Em rất thích ah. - Cậu cười khúc khích, ban nãy lên đây hưng phấn đến nỗi chạy vòng vòng, la hét om sòm
- Được rồi. Em ngắm cảnh nhé. Anh đi đây một chút, sẽ nhanh quay lại thôi. - Anh xoa đầu cậu rồi rời đi
Cậu đang dang tay đón gió thì bỗng cảm thấy cổ bị siết chặt đến khó thở, cố gắng quay người qua thì đập vào mắt là cô gái tóc đen uốn lọn quen thuộc
- Lee Areum... Cô... muốn... gì? - Cậu cố gắng nói, khó thở quá! Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng, điều này khiến Areum rất không vui
- Jeon JungKook! Tôi muốn anh ấy. À không! Anh ấy là của tôi mới phải. Là anh đã cướp đi anh ấy. Tôi đã từng nói JungKook là của tôi (có hả cưng😗) nhưng anh không nghe. Bây giờ phải lãnh hậu quả. - Cô ta siết mạnh tay hơn
- Là của cô? Thật tức cười đến chết mất. Anh ấy... - Cậu dừng một chút. - Jeon JungKook ấy - là bạn trai của tôi - Kim TaeHyung! - Cậu dễ dàng thở vì bàn tay cô ta đã buông xuống
- Đừng đắc ý. Tôi sẽ khiến cho JungKook để ý tôi. Và việc đầu tiên là giúp anh ấy quên đi mối tình hiện tại. - Cô ta lườm cậu, cất tiếng nói tiếp. - Anh phải chết.
Nói rồi, cô ta dùng lực đẩy mạnh cậu ra phía sau. Mất thăng bằng, cậu trượt chân khỏi vách núi.
___________________
Tui rất xin lỗi vì đã 1 tuần không đăng chap. Là kiểm tra và đt mém bị thu. Tui phải viết vào giấy trong giờ học rồi nhanh bấm lại đăng cho các readers đó. (Trường tui hông cho đem đt). Đừng bỏ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net