Chap 31 - chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt mằn mặn rơi trên mí mắt cậu. Cậu cảm thấy mắt mình thật ẩm ướt

*Trong tiềm thức của cậu: (ảo diệu tí nha mấy bây bê)
- Cuộc sống quá đau khổ và mệt mỏi. Mình muốn sống mãi như vậy. Ngủ mãi. Không cần lo chuyện công ty, việc học, không lo chuyện tình cảm gì nữa. - Một TaeHyung mặc áo đen nói
- Lười biếng! Cậu quên Kookie rồi sao? Anh ấy sẽ rất đau, sẽ dằn vặt mình. Cậu có nghĩ đến anh ấy hay không? Cả bố mẹ cậu nữa. Những người bạn xung quanh nữa. Đồ ích kỉ. - TaeHyung khác mặc áo trắng chống nạnh nói
- Đó là chuyện của họ đúng không Taetae? Cậu chỉ cần hưởng thụ là được. Tỉnh dậy mệt mỏi lắm. - Tên áo đen nói tiếp
- Taetae à. Cậu đã hứa với Kookie thế nào chứ? Bên anh ấy chẳng phải sao? Tại sao lại để anh ấy tổn thương? Cả bố mẹ cậu nữa. Cậu trả hiếu cho họ như vậy sao? - Áo trắng nài nỉ
Trong lúc cậu còn đang đấu tranh nội tâm thì bỗng mí mắt ươn ướt.

Hai TaeHyung nội tâm biến mất
Trở lại giường bệnh:
- Anh đừng khóc! Em đau! - Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt củ anh
- Em... Em tỉnh rồi? - Anh mỉm cười, gương mặt đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ
- Ừ. - Cậu khẽ gật đầu
- Bố mẹ ơi, Taetae tỉnh rồi. - Anh gọi điện thoại cho bốn người, mỗi người đều lập lại câu nói đó.
- Em khát. - Cậu cảm thấy cổ họng thật khô khan
- Nước đây. - Anh đưa chai nước cho cậu. - Em và JiMin ngấy cùng lúc, đều shock tinh thần mà cậu ta tỉnh dậy trước em 1 tuần ấy. JiYeon và EunJung cũng đã trở về rồi. - Anh tiếp tục nói
- Vậy sao? Em đã từng nghĩ, mình không còn sống. - Cậu nói với giọng buồn buồn.
- Nhưng bây giờ em vẫn còn sống, và còn có anh bên cạnh nữa. - Anh lấy khăn ướt lau mặt cho cậu
- Nae. - Cậu gật đầu

1 tuần sau:
Cậu cuối cùng cũng đã xuất viện. Nghỉ ngơi đủ, cậu phải đến trường để rút học bạ. Dù sao kiến thức cũng biết hết, ở lại trường chắc chắn nguy hiểm như kì trước mà
- Anh không học nữa em chơi với ai? Không chịu! - IlHoon lắc lắc cánh tay cậu
- Hoon ngoan. Bữa giờ không có anh em vẫn học được đấy thôi. Còn có mấy hyung khác nữa mà. Chỉ có anh với Kookie là nghỉ thôi. - Cậu dịu dàng xoa đầu IlHoon
Lúc này bỗng dưng có vài học sinh lớp Areum đi qua
- Areum nghe nói chết rồi hả?
- Ờ. Anh họ cô ta hình như là Aral cũng nhảy xuống theo luôn.
- Dù ghét cô ta thật đó, nhưng vẫn thấy uổng uổng. Học cũng tạm, cũng là thú vui của lớp. Haizzz
- Nghe nói là giết người không thành rồi trượt chân xuống
- Đáng lắm.
JiMin khi nghe đến Areum lại nhớ đến hôm đó. Nó rúc vào người HoSeok, ôm chặt hắn. HoSeok thấy vậy cũng quay sang cậu
- Chúng tôi sắp sang nước ngoài với JiYeon và EunJung.
Cậu nghe vậy thở dài rồi nhìn anh. Tay hai người xiết chặt.
- IlHoon ở lại ngoan với Yoongi, SeokJin và NamJoon nhé. Tạm biệt nhóc. - Cậu vẫy vẫy tay

- Hai đứa sẽ sang Mỹ một thời gian. - SeHun cất giọng nói
- Sao ạ? Tại sao? - Cậu ngạc nhiên
- Vì ông nội JungKook muốn thế. Ông muốn gặp mặt cháu "dâu" tương lai. - LuHan cười nhẹ
- Sẵn tiện qua bên đó chơi cho đã, học hỏi vài điều ở ông rồi về đây quản lí công ty cho bố. -  ChanYeol cười gian
- Khoảng nửa năm. Bố mẹ đã soạn đồ đạc hết rồi. Ngày mai hai đứa sẽ đi. - BaekHyun chỉ ra 6 cái vali ở trước cửa phòng
- Nhanh thế ah!!! Không chịu. - Cậu làm nũng
- Tối nay tụi con sẽ đi ăn với tụi SeokJin để mai đi. - Anh gật đầu nói
- Được. Hai đứa nghỉ ngơi đi. - 4 người đồng thanh.
- Nae. - Anh và cậu trả lời.

- Đi sao? Ngày mai? Mày đùa với tao phải không Đao? - JiMin quát lớn. May là ăn ở phòng vip, nếu không thì bọn họ sẽ thu hút một đống ánh mắt vào mình mất
- Hạ hoả nào em. Cháu dâu phải ra mắt ông nội chứ. - HoSeok kéo JiMin ngồi xuống
- Bao lâu vậy Tae? - SeokJin vừa cắt thịt vừa hỏi
- Nửa năm. - Cậu và anh đồng thanh
- 6 tháng. Mày bắt tao nhớ mày 6 tháng lận hở? - JiMin tiếp tục đứng dậy
- Chẳng phải chim lùn mày sẽ đi ra nước ngoài với HoSeok và JiYeon với EunJung sao? - Cậu liếc nó
Đành vậy. JiMin ngồi xuống trong uất ức
- Tôi nghe nói Ryu gia cũng đã trả tập đoàn lại cho EunJung. Nhưng mà EunJung lại để họ quản lí một phần. Không biết là ý gì? - NamJoon uống ly nước
- Chuyện của chị ấy. Cậu can thiếp vào thì bán gia bại sản. - Anh lên tiếng
- Ăn đi. Mấy người nói nhiều làm bay mất khẩu vị của tôi rồi. - Yoongi cau mày.
Cả bọn cười ồ lên. Căn phòng đầy ấp sự yêu thương, hạnh phúc của cặp đôi và tình bạn bè anh em thắm thiết của Bangtan.

Mỹ - tập đoàn Jeon:
- Thưa chủ tịch. Tổng giám đốc đến và dắt theo một cậu con trai nữa ạ. - Thư kí báo cáo
- Mau chóng đưa hai đứa vào đây. - Ông lạnh lùng nói. Nhưng sau khi thư kí bước ra, ông nội như bay lên mây, cười như điên (cháu xin lỗi đã để chủ tịch mất hình tượng)
- Cháu chào ông. - Hai người đồng thanh
- Hai đứa ngồi đi. - Ông chỉ xuống ghế. - Cháu là cháu dâu? - Ông nhìn cậu hỏi
- Vâng. Cháu là Kim TaeHyung ạ. - Cậu cười cười
- Thoải mái đi. Ta cũng không phải là người quá khắc khe.
- Nae
- ... - Và một đống câu hỏi câu trả lời bay tứ tung trong phòng.

1 năm sau:
- Chúc mừng đám cưới hai người nhé! - SeokJin ôm hai cậu bạn
- Cảm ơn. Cũng chúc mừng hai người. - Cậu giơ tay ôm lại SeokJin
- Chà! Cuối cùng cũng cưới rồi đấy. - NamJoon trêu ghẹo
- Ừ ừ. Cậu đừng làm vỡ ly là được. - Anh gật đầu
- Haha. - 4 người cười lớn
- Đao. Phải sống thật hạnh phúc. - JiMin ôm cậu cứng ngắc
- Ừ. Mày cũng vậy nghe chưa. Buông tao ra. - Cậu đẩy nó ra
- Bạn tốt. Sống hạnh phúc với vợ nhé. - HoSeok ôm anh
- Ừ. - Anh vỗ lưng bạn
- Cậu mà làm Taetae buồn là tôi đốt nhà đó. - Yoongi lườm anh
- Haha. Được. - Anh gật đầu
Trong Bangtan, 6 ngón áp út trái của 6 người óng ánh màu vàng của chiếc nhẫn. Ai cũng hạnh phúc bên người mình yêu. Còn Yoongi là chuyện sau này~.~. (Tui don't care)
_______________________
Kết thúc xàm bomera=.=. Có ai cảm động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net