Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, tôi rất hiểu cảm giác của cậu. Thật ra, tôi cũng từng bị việc này một lần. Lần đó là do công ty lỗ khoảng lớn trầm trọng, chỉ có Lee gia mới giúp được. Muốn giúp phải kết hôn với con gái họ. Tôi không chịu và dùng số tiền lén tiết kiệm đưa cho bố mẹ. Chí ít giúp họ được một chút. Giờ đã vững vàng hơn. - Jungkook thở dài.
Anh thật sự ám ảnh việc đó. Cô gái họ Lee có suốt ngày bám dính anh, đòi hỏi này nọ. Năm đó anh 14t, vẫn là tuổi thích tự do.
- Vậy cậu có thể giúp tôi? - Taehyung thật sự không hiểu tại sao Jungkook lại kể với mình chuyện đó.
- Cậu tốt nhất không chấp nhận, cũng đừng từ chối. Kéo dài thời gian mới tốt.
- Được
Cả buổi tiệc hôm ấy, anh và cậu cùng đi với nhau, không biết sao mà hai gia đình cười híp mắt.
Hôm sau, khi đến trường, vì tiết đầu trống nên HoSeok thừa dịp hỏi
- Đao. Nghe bảo chú sắp lấy vợ
- Sắp lấy vợ? Cậu moi tin ở đâu ra thế. Nhảm quá. - Cậu tỏ ra bình thường
- Không phải thì thôi. Thằng Chim Chim bảo nghe ngóng được thế. - HoSeok nhún vai lắc đầu
"Đồ chim lùn. Bố hôm nay đập mày nhừ tử" Cậu rủa thầm. Jimin bỗng dưng rợn gáy
Hôm nay đám Jungkook kéo nhau qua ăn ngủ bên nhà Taetae vì *ngày mai là chủ nhật* (moá😳)
Cả bọn hội hộp lại bàn chuyện phá cái chuyện kết thân của Kim gia và Ryu gia. HoSeok đánh lưng Taehyung
- Ban sáng còn nói dối HoSeok này. Quá quắt
- Nói dối cậu thì sao? Đâu có bớt đi hợp đồng công tu nhà tôi. - Cậu cười
Taehyung biết bố mẹ cậu cũng không thích cái vụ kết thân này kia do mấy cụ rãnh rỗi không gì làm ngồi đặt chuyện phá rối con cháu mà viết ra (cụ Kim: thằng cháu mất dạy. Năm xưa ông muốn mày có được cô tiểu thư cành vàng lá ngọc mà viết đó./Tae: cành vàng lá ngọc con không cần ạ. Ngồi rủa cho cụ hối hận. Plè plè😜😝)

Hôm sau cả bọn rủ nhau đi ăn sáng và uống cà phê vì ChanBaek đã đi biển chơi từ hôm qua, tối nay mới về, nhà không ai làm thức ăn. Với lâu lâu ăn tiệm cho vui^^. Trong khi Jimin và SeokJin đi WC, Yoongi và NamJoon cùng HoSeok đi mua vài thứ để trưa SeokJin làm thức ăn thì Taehyung và Jungkook thảnh thơi uống ly cà phê nóng bỏ đá (hình như có gì sai sai. Hí hí). Bỗng dưng chuông quán reo, một thân hình ẻo dẹo tiến thẳng lại bàn Taehyung, ôm cánh tay cậu
- Anh Taehyung. Em kiếm anh từ hôm qua đến giờ. Hay tin hai bác, à không, hay tin bố mẹ chồng tương lai đi biển mà đến nhà không thấy ai mở cửa mới dạo vòng vòng. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Hôm nay trông anh thật bảnh bao. Ủa ai đây? - Sau khi tuông một lèo tự biên tự diễn, Hwayoung quay qua thấy anh chàng nào đó đẹp troai lấp lánh thì hỏi Taehyung
- Đây là Jungkook bạn tôi
- Tôi tên Jeon Jungkook
Hai âm thanh đồng thời vang lên. Anh và cậu hướng mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Cho cô ta biết danh phận anh sẽ lánh bớt đi
- Thì ra là con trai của chủ tịch Jeon. Chào cậu. - Hwa bị ánh mắt sát lạnh kia nhìn đến phát run. Cô ta cố gắng mới khiến mình nói chuyện trôi chảy
Trong giới không ai không biết Kim gia và Jeon là hai công ty lớn nhất. Kim Taehyung và Jeon Jungkook tuy từng xích mích nhưng đã làm lành. Cả hai đều mang tiếng đẹp trai, học giỏi nhưng có luôn tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Ryu gia tuy không nhỏ nhưng đối với hai công tu kia cũng chỉ trên dưới con tép. Kim gia không nể Ryu gia. Chỉ vì bản kết thân của hai cụ già kia rãnh rỗi không có gì làm nghĩ cách bày trò chơi phá hoại đời sống con cháu đời sau nên mới phải cho kết thân. (Các cụ khóc ròng vì bị chửi xối xả😂😭). Thực nếu không đến tai truyền thông không sao, chỉ sợ nhà báo làm rần rần lên phá hoại danh tín Kim gia nên mới thực hiện
- Cô tránh ra. Thật bẩn thiểu. - Taehyung gạt tay Hwayoung ra.
Vốn dĩ Hwayoung luôn khuyên bản thân nhẫn nhịn vì Taehyung một chút cì cô ta đã động lòng với cậu, lại giúp cho Ryu gia. Nhưng câu nói kia đã chạm đến giới hạn
- Anh nói bẩn thiểu? Tôi quyến rũ thế này, từ chối chàng trai kia chỉ vì yêu anh. Giờ lại chê tôi bẩn. - Hwayoung nhíu mày.
- Phải. Cô từ chối hay yêu ai là việc của cô. Không liên quan gì đến tôi. - Cậu tỏ vẻ lạnh lùng
Hwayoung đứng lên định tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi lấy lòng. Nào ngờ tay quơ trúng cốc cà phê nóng có đá (có gì sai sai lần nữa), à không, là ly cà phê nóng của Yoongi quên mang theo đổ ào trên người Taehyung. Cậu vốn có lớp da mỏng, lại mặc áo thun và bị cà phê nóng đổ lên người, gương mặt đỏ lên nhưng không biểu hiện sự đau đớn. Đúng lúc Jimin và SeokJin đi ra. Jungkook, Jimin và SeokJin vì thân với Taehyung nên đều thấy sự đau đớn trong ánh mắt cậu. Anh liền chạy lại bế cậu lên, chạy ra xe. Trước khi đi liền trừng mắt với cô gái gây hoạ chướng mắt kia
- Cô liệu mà biến khuất mắt tôi. Không thì công ty Ryu gia phá sản
Cô ta nghe vậy hoảng sợ bỏ đi. Ở đó chỉ tiền mất tật mang. Không ai ngu dại gì ở lại sau câu nói cảnh cáo kia của thiếu gia Jeon
Jungkook lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài phòng khám, anh đổ mồ hôi lo cho người nằm trong kia. Bất giác nghĩ lại, Jungkook lắc đầu, đánh mạnh đầu một cái "Mày điên thật rồi Jungkook"
Anh thật biết cái cảm giác kia là gì. Chỉ sợ đối phương ruồng bỏ và xã hội khinh bỉ. Liệu anh có thể rửa nỗi nhục nhã khi bị chối bỏ
Cánh cửa mở ra khiến Jungkook gạt đi suy nghĩ hiện tại. Cậu quan trọng hơn. Đám bạn kia cũng vừa đi tới
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ. - Jimin với vẻ mặt nghiêm trọng (đại thiếu gia, phỏng thôi có cần quá thế hông? Chừa phần Kookie lo nữa)
- Không sao. Tuy nhiên cậu ấy không được cử động mạnh trong một tuần. Ngày có thể xuất viện, chỉ là phảu nằm trên giường ở nhà cả tuần
- Cảm ơn bác sĩ. - Cả bọn thở phào.
Người ngoài không biết chứ tụi nó biết. Jungkook luôn lạnh lùng lại luôn quấn lấy Taehyung, sao không nhận ra tình cảm của anh. Thế rồi bất giác nhìn anh rồi lắc đầu. Nếu như Taetae nhà này xảy ra gì, coi gái Ryu kia chắc cũng không thoát. Cả cái Ryu gia kia nữa.
Jungkook không chần chừ đẩy cửa bước vào. Mặt Taehyung trông xanh xao hơn ban nãy rồi. Nhìn vết thương trên bụng cậu, anh bất giác đau nhói. Nhìn vào Jimin ý bảo làm thủ tục xuất viện, lát nữa thế nào cũng vòi thế, rồi bảo SeokJin lái xe đợi sẵn. Xong xuôi, anh ngồi xuống mép giường.
Taehyung cũng vừa tỉnh thuốc mê. Cậu nhìn anh, mở miệng gọi
- Jungkook
Víu lấy tay áo anh, cậu bày tỏ sự đau đớn của mình làm tim anh nhói đau từng đợt.
- Em muốn về nhà. - Nói xong câu đó, Taehyung tỉnh hẳn, lấy tay che miệng. - Tôi....Tôi....muốn về nhà.
Nhìn con mèo con nằm trên giường bệnh lắp bắp, anh chợt cười. Hình ảnh này quen lắm. Năm xưa khi Taehyung nhập viện, cậu cũng lẩm bẩm muốn về nhà. Chỉ là khi ấy nói với bố ChanYeol và mẹ Baekhyun của cậu
- Được. Tôi ẵm cậu
Làm thủ tục hết rồi, tất chỉ chờ cậu tỉnh. Nam nhân mặt đẹp không tì vết, lung linh hơn mĩ nhân nằm trong lòng nam nhân lạnh lùng mà chững chạc, cuốn hút, khiến cho bao ánh mắt trong bệnh viện hướng vè phía hai người.
Cậu nằm trong vòng tay anh, hưởng thủ hơi ấm và lắng nghe nhịp tim đang đập đều đều kia, bất giác ngước nhìn mặt anh. Mặt Jungkook nhìn rất đẹp, khó diễn tả bằng lời. Taehyung cảm thấy con tim xuyến xao, bất giác cất giọng
- Cậu thật đẹp trai và quyến rũ
Nói rồi bỗng sực tỉnh mà  đỏ mặt, xấu hổ úp mặt vào lòng ngực kia. Jungkook nhìn xuống khẽ cười
_____________________
Truyện ngày càng xuống cấp nhỉ. Chẳng còn hay nữa rùi.😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net