Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu ra xe, Jimin ngồi ghế lái, anh ngồi cùng với cậu. Trên xe yên tĩnh đến kì lạ, lúc sau Taehyung vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia
Lúc này thấy người bạn kia đã ngủ, Jimin mới mở miệng
- Jungkook. Taehyung có học giỏi thì vẫn là đứa nhóc ngây thơ. Nó không hiểu được tình cảm mà cậu dành cho nó đâu. Cậu không định tỏ tình với cậu ấy chứ?
- Tôi cũng chưa biết. Nếu tôi nói mà cậu ấy từ chối thì sao? Nếu tôi bày tỏ liệu cậu ấy có tránh xa. Xã hội hiện tại ít nhiều đồng tính luyến ái, nhưng tôi không chắc Taehyung là một trong số đó.
- Phải. Hiện tại tên đó còn chưa biết yêu là gì nữa
- Ừm... Với cả chuyện kết thân của Kim gia và Ryu gia vẫn chưa giải quyết. Nói ở lúc này chỉ khiến tình huống rối rắm thêm
Jimin biết từ nhỏ Jungkook đã có nhiều phiền muộn. Nhưng vốn nó không nghĩ anh sẽ lo lắng nhiều cho cậu như vậy.
- Còn cậu? Chẳng phải đã phải lòng Jung HoSeok của chúng ta? - Jungkook thờ ơ cất tiếng nhưng Jimin rùng mình. Rõ ràng nó giấu rất kĩ, tại sao anh lại phát hiện
- Tôi nghĩ HoSeok đã có bạn gái. Không yêu được thì là bạn. Tôi không thất vọng
- Cậu chịu đựng 8 năm không đủ sao? Dù gì cũng nên bày tỏ.
Jimin cười khổ. Đám người kia bên cạnh nó 11 năm. Nó yêu thầm HoSeok 8 năm không ai biết. Còn Jungkook, cả 2 xa nhau 8 năm, cũng là lúc Jimin bắt đầu để ý HoSeok. Làm sao anh biết được. Đời thực buồn cười
- Được! Ngày mai tôi quyết bày tỏ
- Được.
Bầu không khí lại yên tĩnh. Taehyung trong lòng Jungkook dụi dụi người, đôi mắt nhắm nghiền. Đèn đường hắt vào tôn thêm vẻ huyền ảo trên gương mặt Taehyung. Anh nhìn cậu say đắm, ước gì thời gian lúc này có thể ngừng trôi. Ước gì hai cụ Kim và Ryu không viết giấy kết thân. Lúc đó, Taehyung có lẽ đã là của anh rồi. Ông trời bất công
10' sau cũng đến nhà Taehyung. Jimin lái xe về. Trước đó nó cũng gọi về báo cho bậc phụ huynh đang hóng gió biển kia biết tin con trái họ bị phỏng. Thực không nói quá. Vết thương đó chẳng là gì. Nhưng thực hôm qua Taehyung vấp cục đá té trúng phải thanh sắt nhọn. Báo hại làn da trắng nõn bị một vết cắt. Vết thương không nông không sâu, cũng không đáng lo ngại. Do cô Ryu kia làm đổ cốc cà phê nóng lên báo hại cậu liệt giường (hãy chong sáng. Bị thương ở bụng, vết thương ngoài nhé^^)
Jungkook bế Taehyung vào đến cửa đã thấy vợ chồng ChanBaek đi ra với vẻ lo lắng. Taehyung là sinh non 1 tháng, vì vậy cậu có làn da trắng và cơ thể yếu ớt hơn người thường (ta chém😋). Tuy vậy do chăm sóc tốt nên không vấn đề gì. Giờ lại bị thương. Haizzz.
- Cậu ấy không sao ạ. Bác sĩ bảo một tuần nghỉ ngơi ở nhà và phải nằm trên giường, không được cử động nhiều. - Thấy vẻ lo lắng của đôi vợ chồng kia, Jungkook liền nói để họ an tâm hơn
- Cảm ơn cháu Kookie. - Baekhyun dịu dàng cười. Thân làm mẹ cũng lo lắng lắm chứ. Những giọt nước mắt lăn dài trêm má Baekhyun
- Nín nào. Con chúng ta có làm sao đâu. - ChanYeol lấy tay lau nước mắt cho vợ.
- Con sẽ ở lại chăm sóc cho Taetae.
- Được. Con vào nhà đi. - Baekhyun vào trong rót cốc nước cho Jungkook
Anh đặt cậu xuống chiếc giường lớn, mở điện thoại ra, bấm vào số có tên Umma
- Con đêm nay không về được. Sẽ ở lại chăm sóc cho Taetae. Cậu ấy bị thương. - Anh nhẹ nhàng nói khi bên kia bắt máy
- Được con trai. Gửi lời thăm sức khoẻ của mẹ đến nhóc con kia nhé. Ngủ ngon
- Vâng
Cúp máy. Anh đến bên giường cậu. Bát cháu còn hơi khói kia là do Baekhyun nấu cho cậu. Anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt tóc cậu, nói câu không nhỏ không to, không dư thừa với biết bao tâm tình
- Anh yêu em rất nhiều, Kim Taehyung à.
Anh đứng lên cũng là lúc đôi mắt kia mở to. Cậu lắp bắp nhỏ
- Kookie thích mình sao...? Yêu mình..?
Jungkook sững người. Quay đầu lại. Anh có chút biến sắc trên mặt. Cúi đầu hỏi nhóc kia
- Đã nghe?
- Vâng
Âm thanh ngọt ngào kia khiến Jungkook rung động. Anh ngồi xuống, ân cần hỏi
- Vậy có đồng ý không?
- Không biết nữa. Gần đây con tim khi bên cạnh Kookie đập rất nhanh, lúc được Kookie ẵm cũng rất thích. Đó có phải là yêu không?
- Phải
- Vậy thì... Taetae... Taetae đồng ý
Jungkook cười. Anh cuối người hôn lên đôi môi nhỏ bé kia. Cậu sững người, nhưng cũng để yên cho anh hôn
Lát sau, Jungkook lưu luyến rời đôi môi đó. Trong lúc Taehyung hổn hển, anh nói một câu
- Em bây giờ là của anh
Sau đó Jungkook ân cần thổi muỗng cháo đút Taehyung ăn. Cảnh tưởng thật lãng mạn
*Bên ngoài cánh cửa kia
- Oa lãng mạn quá. - Baekhyun cười cảm thán
- Nghe xong muốn huỷ cái vụ kết thân ghê. - ChanYeol lắc đầu
- Vụ đó tính sau. Không thể để chuyện đó cản trở tình yêu to lớn này của hai nhóc
- Ài dà, tối nay chúng ta cũng...đi bà xã
- Sắc lang ah~~~
ChanYeol bế Baekhyun vào phòng. (Tiếp đó là gì xin quý vị tự tưởng tượng chứ tui là tui chong xoáng lấm. Hí hí^^)
Đêm đó, trên chiếc giường dài 2,5m, rộng 3m kia, có một cặp đôi mới chớm nở tình yêu thương đang ôm nhau ngủ. Cả hai cùng mơ những giấc mơ hạnh phúc
Hôm sau, vì mới bị thương nên Taehyung được nghỉ học 1 tuần, Jungkook vẫn phải học bình thường. Anh gửi cậu một tin nhắn
"Ở nhà phải ăn đầy đủ, không được cử động nhiều. Cần gì thì nói mẹ lấy rõ chưa"
Taehyung cười, nhắn lại
"Em biết rồi. Anh học tốt"

Ở nhà thật chán, cậu chẳng biết làm gì. Mở điện thoại lên chơi game rồi cười khúc khích
Ở trường Bighit:
- Taetae hôm nay ở nhà hả? - Yoongi không biết chuyện hôm qua vì khi mua đồ nhận điện mẹ bảo ngoại bệnh nên phải về thăm
- Ừa. Nó bị thương nhẹ thôi - Jimin lên tiếng
Lát sau, Jimin kéo Jungkook vào góc vắng người
- Cậu đã nói cậu ấy? - Jimin nửa hỏi nửa khẳng định
- Phải. - Jungkook không giấu gì bạn mình
- Sao lại nhanh thế. Ah!!!!
- Cậu cũng nhanh nhanh bày tỏ đi. Tôi về lớp trước
- Đợi tôi
Giờ về cũng tới. Jungkook về nhà cất cặp, tắm rửa, ăn cơm rồi chạy đi qua nhà Taetae của cậu. Sehun và Luhan không nói gì. Nói gì thì nói, Kim gia và Jeon gia quen biết nhau không ít hơn 20 năm. ChanYeol, Baekhyun, Sehun, Luhan học chung từ lớp một, khi đó 6t. Nay đã 38t, đã 32 năm trôi qua. Vì vậy, Jeon gia cũng đã rất ưng thuận Kim Taehyung. Còn Boram, khi thấy em trai trong phòng gấp gáp vẫn chưa biết chuyện. Cô lấn đến hỏi
- Jungkook! Có gì mà gấp gáp thế. - Giọng cô luôn nhẹ nhàng.
Jeon Boram năm nay 18t nhưng thân hình lại nhỏ nhắn theo gien mẹ, vì vậy cô trông hiền hậu rất nhiều, đời cũng chưa mắng ai nửa câu. Rất cam chịu. 8 năm qua Jungkook một tay cô nuôi lớn, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh gấp gáp như hôm nay
- Taehyung bị thương, em sẽ chăm sóc cậu ấy cả tuần. - Jungkook dù lạnh lùng với ai cũng chưa bao giờ lạnh với chị.
- Đó giờ em chưa gấp gáp như vậy. Hai đứa có gì phải không. - Boram nở nụ cười
Thì ra cô là vẫn chưa biết. Bố mẹ đã biết, không cần giấu chị làm gì, anh từ tốn
- Em và Taehyung yêu nhau. Chúng em hẹn hò. - Anh nở nụ cười nhàn nhạt
Hơi sững người đôi chút, Boram vì đang đứng còn Jungkook đang ngồi nên dễ dàng giơ tay xoa đầu anh. Cô đứng chỉ đến vai cậu em trai này. Vì vậy khi đi với Jungkook, Boram cảm thấy mình thật nhỏ bé
- Em đi đây. Tạm biệt chị
- Ừ. Tạm biệt em. Gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của chị đến Taehyung nhé
Ngày kỉ niệm công ty Kim thành lập, cô đã nhiều lần tiếp xúc với Taehyung. Biết Boram là chị gái Jungkook, còn là người chủ của con gấu bông năm xưa khiến Kookie nổi giận với cậu, cậu biết người này rất quan trọng với anh. Vì vậy hai người nói chuyện cũng thân thiết. Taehyung rất thân thiện, đó là ấn tượng đối với Boram
*Ting...Tong....!*
Tiếng chuông cửa vang lên, Baekhyun đang làm bếp nên ChanYeol mở cửa
- Chào con, Kookie. - Jungkook cao thì ChanYeol còn cao hơn. Ông xoa đầu con rể tương lai mình một cách thân thiện
- Chào bác Chan. - Jungkook cười lộ chiếc răng thỏ
- Taehyung trong phòng. Cả ngày nó than thở chán này nọ. Xem ra rất mong chờ con đó Kookie. - Baekhyun trong bếp nói vọng ra
Nghe vậy, Jungkook "Nea" một tiếng rồi chạy thẳng vào phòng Taehyung. Người chưa thấy đã nghe tiếng kêu vang vọng
- Taetae ah~~~~! - Jungkook la lớn
- Ai nha ai nha. Giọng ai nghe quen quen. - Trong căn phòng một nửa cách âm, âm thanh lớn kia không là bao, thậm chí cậu còn cho là mong chờ Jungkook kia quá nên ảo tưởng. Sở dĩ cậu cho là vậy vì sáng giờ bị chục lần rồi. (Là nhớ quá ah~!)
Cửa phòng mở nhẹ bị tiếng điện thoại của Taehyung lấn áp. Jungkook rón rén bước vào phòng và
- Hù!!!
- Á!!!!!!!!
Taehyung hét thấy thanh. Điện thoại trượt khỏi tay rớt xuống giường. Cậu sợ đến khóc oa oa. Thấy vậy Jungkook liền đến ôm cậu
- Anh thực xin lỗi. Ôi làm Taetae sợ rồi. Xin lỗi. - Lần đầu tiên Jungkook nói lời xin lỗi sau khi du học Mỹ. Cũng là làm đầu anh xin lỗi nhiều như vậy
Mãi thấy Taehyung không nín, Jungkook phủ môi xuống đôi môi kia. Taehyung bị bất ngờ đến ngớ người. Sau khi Jungkook rời môi cậu, cậu nín bặt, không khóc, không nói gì hết. Lát sau cậu mới chợt nhớ ra Jungkook
- Ah!!! Là em nhớ anh muốn chết. Sáng giờ không biết nghe thấy tiếng anh bao nhiêu lần. Thật tức mà. - Taehyung vừa nói vừa dụi dụi vào ngực Jungkook, còn lấy tay đánh yêu vào ngực Jungkook tỏ vẻ hờn dỗi
- Anh xin lỗi. Phải đi học để còn nuôi em chứ.
Nói rồi anh chạy xuống bếp đem tô cháo nóng Baekhyun vừa làm thổi rồi đút cho Taehyung ăn. Nhưng mới được hai ba muỗng thì chuông cửa vang lên. Baekhyun mở cửa nhíu mày
- Cháu đến đây làm gì. Ta không mời cũng không tiếp cháu
Thấy thái độ lạnh lùng kia, Hwayoung vờ hiền dịu lo lắng cho Taehyung
- Cháu nghe bảo anh Taehyung bị thương nên đến thăm ạ
ChanYeol cũng bước ra. Vợ chồng đều biết thủ phạm làm cho con trai yêu dấu của họ 23/24 phải nằm trên giường đang trước mặt họ, còn vờ giả ngu, không khỏi bục nhưng kìm lòng. Chuyện này để Jungkook xử lí
- Trên phòng. - Một câu nói của ChanYeol đã khiến người kha s lạnh sống lưng.
- Cảm...ơn....hai...bác. - Cô ta run run
- Lần sau đừng đến đây. Chúng tôi không tiếp. - Baekhyun quay đi
Hwayoung từ từ đến phòng Taehyung. Mở cửa vào trong thì thấy Jungkook đang cho Taehyung ăn. Cô ta bất giác cau mày, lui về phía sau. Mới hôm qua người kia còn bảo cô không được để anh ta nhìn thấy. Nhưng đã lỡ đến thì phải liều thôi.
- Chào cậu Jeon, chào anh Taehyung
- Anh anh gì? Tôi nhớ cô hơn tôi 1t. - Taehyung đời ghét nhất ai hơn tuổi mà bảo cậu là anh
- Em...đến...đến đây thăm...thăm anh. - Sở dĩ cô ta run như vậy là vì Jungkook nhìn cô ta bằng ánh mắt sát khí.
Chần chừ một chút, cô ta tiến lại giường ngồi xuống. Không may ly nước nóng đang để nguội bị cô ta quơ trúng, 2/3 trúng vết thương Taehyung. Lần này Jungkook thật sự nổi giận
- CÔ BIẾN RA NGOÀI.
Nghe tiếng hét, ChanBaek chạy qua phòng Taehyung thì thấy con trai mình đau đớn còn Jungkook đang giận dữ nhìn Hwayoung. Baekhyun không thể kiềm chế
- Rời khỏi nhà chúng tôi
Cô ta rời đi với vẻ uất ức. Jungkook đưa Taehyung nhanh đến bệnh viện.
Cùng lúc đó ở nhà HoSeok
Ting....tong....
- Ai đó? - HoSeok đang trong phòng học nên em trai là Jung Ilhoon ra mở cửa
- Anh là ....?
- Cậu là ...?
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
- Anh là ai? - Ilhoon hỏi lần nữa
- Tôi là bạn của HoSeok, đến gặp cậu ấy. Còn cậu là..?
- Tôi là em trai anh ấy
Jimin bước vào nhà HoSeok. Nhà 2 tầng, khá rộng, nội thất đẹo mắt mà giản dị. Nó bước vào phòng mà Ilhoon chỉ
- HoSeok...! - Giọng hơi run run do sợ sệt. Bên cạnh HoSeok lâu như vậy, nó chưa bao giờ nghe HoSeok bảo có người yêu. Lần này JungKook đã làm, còn khuyên nó, đương còn cơ hội thì muốn thử.
- Jimin? Giờ này sao? - HoSeok dừng tay, rời mắt khỏi xấp đề ôn, mở to mắt nhìn nó (😳)
- Tôi muốn nói.... Tôi muốn nói với cậu... một chuyện. - Hồi hộp đến khó khống chế, đêm lạnh trở nên nóng rực
- Cậu nói đi
- Chuyện là.... Jung HoSeok, tôi... tôi... TÔI THÍCH CẬU! - Lấy hết can đảm còn sót lại, nó nói to
HoSeok vì ngạc nhiên mà đơ ra một đống. Thấy vậy, Jimin hỏi lần nữa
- Cậu có thể làm người yêu tôi không?
Jimin gằng giọng nói. HoSeok rời chiếc ghế tiến lại gần Jimin, cúi đầu xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Dứt ra rồi, nó mới như bừng tỉnh
- Cậu đồng ý?
- Phải
Vừa mới vui mừng, Jimin nhận được điện thoại của JungKook
"Taehyung nhập viện. Đến nhanh!"
HoSeok và Jimin nhanh chóng lên xe. Cả hai tạm gác chuyện cá nhân sang 1 bên, bây giờ Taehyung mới quan trọng. Hồi đó đến giờ Taetae của họ chưa bao giờ bị thương nhiều như vậy. HoSeok hỏi Jimin
- Taehyung là bị sao nữa thế?
- Ả Hwayoung lại gây chuyện. Thật đáng ghét.
- Khi có cô ta, Taehyung thật xảy ra nhiều chuyện hơn. - HoSeok tỏ vẻ bực bội. Chuyện Taehyung sinh sớm bản thân biết rõ, Bangtan nay cũng không lạ cái tên Hwayoung hay Ryu gia nữa. Ai cũng hận cô ta cả
Đến bệnh viện:
Cả hai chạy thẳng vào phòng trị bệnh đặc biệt. Kim gia luôn có phòng chữa trị riêng nên rất dễ tìm. Vừa thấy JungKook, Jimin thở dốc hỏi
- Cậu ấy sao rồi?
- Vẫn đang khám
Kể ra sự tình là JungKook. Cả 3 đồng lượt quay qua vợ chồng ChanBaek. Trên mặt họ không chỉ lo lắng mà còn giận giữ. ChanYeol ôm vai trấn an vợ mình. Baek lắc đầu
- Lần sau cô ta không được vào nhà chúng ta, không được động đến con chúng ta. Em không cam tâm
ChanYeol gật đầu. Họ rất lo lắng cho đứa con trai đang nằm trong kia.
Hồi sau, bác sĩ bước ra:
- Vết thương bị phỏng tạm thời không sao. Nhưng vì là lần hai, chúng tôi muốn cậu Kim ở đây vài ngày để xem xét và tiến hành chữa trị nhanh hơn
Nhận được cái gật đầu của vị chủ tịch trước mặt, bác sĩ rời đi. JungKook tiến vào thăm chàng trai sắc mặt kém hồng hào đang nằm trên giường. Tim anh chợt nhói đau. Cậu bên anh nhưng anh không thể bảo vệ, anh quá vô dụng. Lúc này, cậu đã tỉnh lại. Đọc được suy nghĩ trong mắt anh, cậu khẽ cười:
- Em không sao. Đừng dằn vặt mình.
JungKook gật đầu. Lúc này Sehun và Luhan cũng tới do ChanYeol và Baekhyun gọi điện. Luhan hỏi Baekhyun:
- Taehyung có sao không?
Thấy Baekhyun lắc đầu cũng an tâm hơn. Sehun kéo ChanYeol ra ngoài:
- Tôi nhờ người điều tra được, nhà Ryu kia đã được Kim gia thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, do con trai được gả không được làm chủ công ty nên họ quyết che lấp, một lần nữa dùng giấy kết thân kia gả cho Kim gia khi chắc chắn có lợi.
- Vậy... Người Ryu gia trước kia cưới là....?
- Là Kim MinJung
- Hừ. Ta đã có bằng chứng. Sẽ không làm khổ Taehyung nữa
Sau đó ChanYeol và SeHun rời đi. Baekhyun và Luhan quay về làm cháo. JiMin và HoSeok quay về vì mai phải đi học. Chỉ còn anh và cậu trong căn phòng kia
- Taehyung. Anh thật có lỗi vì không bảo vệ được em. - JungKook vuốt mái tóc của người bị thương kia
- Em không sao. Chỉ cần anh luôn bên em thì không sao cả. - Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc
- Anh yêu em
- Em yêu anh
JungKook cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Taehyung. Là một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng sự yêu thương.
Ngoài cánh cửa, Yoongi đã chứng kiến tất cả. Một nụ cười đau khổ trên gương mặt trắng sữa kia
- Là anh đã bỏ lỡ em phải không Taehyung?
Nói rồi Yoongi bỏ đi. Y đã thương thầm cậu 2 năm, một thời gian không ngắn. Nghĩ sẽ đợi thời cơ chín mùi sẽ bày tỏ, không ngờ JungKook và Taehyung lại đến với nhau. Y chấp nhận buông tay. Họ thật sự xứng đáng được bên nhau.
Cùng lúc tại nhà SeokJin:
Trong căn phòng, nến xếp theo hình trái tim, chính giữa ghi dòng chữ "NamJoon❤️SeokJin. Kỉ niệm 3 năm". Trên bàn là bó hoa hồng và một chiếc hộp bằng nhung
Một chàng trai bị bịt mắt và một chàng trai bịt mắt người kia cùng bước vào. NamJoon bỏ tay ra. SeokJin sững sờ trước khung cảnh này.
- Ngạc nhiên không? - NamJoon với má lún đồng tiền cười thật tươi
- Rất đẹp. Em rất thích
Nói rồi NamJoon đến lấy chiếc hộp bằng nhung lại, quỳ gối xuống
- SeokJin. Hãy mãi mãi chỉ thuộc về anh. Em có chấp nhận lấy anh trong tương lai?
- Em đồng ý. - SeokJin má ửng đỏ cười ngượng ngùng
Cặp nhẫn đôi được đeo vào ngón áp út tay trái mỗi người. Cả hai cùng dùng cơm do SeokJin làm. Khung cảnh bàn ăn lãng mạn đầm ấm. Lại thêm chiếc nến tạo thành không gian lung linh khó tả.
Về phần hai con người này không biết gì là vì 5 người kia ai cũng biết quan hệ của hai người. Cũng biết đêm nay NamJoon định làm gì. Vì vậy không gọi làm phiền họ hạnh phúc
Nơi ChanYeol và SeHun đến:
Là một nhà hàng sang trọng. Một người đàn ông mặc vest lịch thiệp ngồi đợi họ. Vừa thấy hai người, người đàn ông kia đứng lên
- Chủ tịch Kim (ChanYeol), chủ tịch Jeon (SeHun). Đã giờ này hai ngài còn gọi tôi đến đây?
Người đàn ông kia chính là Ryu HanSik (tự chế), chủ tịch Ryu và là ba của Hwayoung
- Chúng tôi muốn bàn thảo về vấn đề kết thân của Ryu Hwayoung nhà ông và Kim Taehyung nhà tôi. - ChanYeol không thích vòng vo. Vào thẳng vấn đề
- Ý ngài là...?
- Chúng tôi biết việc năm xưa nhà Ryu đã từng gả cho Kim gia. Vì đã xảy ra nên bản kết thân kia không còn hiệu dụng. Con trai chúng tôi sẽ không cần gả cho Ryu gia. - SeHun lên tiếng. Ông luôn coi Taehyung là con trai mình. 8 năm JungKook rời đi, mỗi tuần cậu đều qua thăm họ, trò chuyện không khác gì ba mẹ ruột. Nếu ai làm tổn thương đến Taehyung, ông quyết không tha
- Vả lại thằng bé đã có người trong lòng, khó ép buộc. Chúng tôi muốn thằng bé hạnh phúc. - ChanYeol tiếp lời
- Vậy ý hai ngài là con gái tôi không được làm con dâu nhà Kim?
- Phải. - Cả hai đồng thanh
- Con bé đã phải lòng cậu nhà, cậu ấy không tổn thương cũng là con gái tôi tổn thương, tôi không nỡ... - Ryu HanSik còn chưa nói xong thì ChanYeol tiếp lời
- Nhà Lee vẫn là còn bản kết thân với Ryu gia. Tôi nghĩ Hwayoung sẽ sớm buông bỏ. Chúng tôi không muốn nhiều lời.
Nói rồi cả hai rời đi. Ryu HanSik nghiến răng
Ông ta rời nhà hàng và nói với con gái của mình việc đó. Ryu Hwayoung õng ẹo:
- Con không chịu. Anh Taehyung là của con
- Con im đi! Nuông chiều mãi lại hư. Kim gia và Jeon gia, rồi sẽ có Park gia là 3 thế lực mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc. Con không thể hiểu hết đâu
Nếu kháng cự, Kim gia, Jeon gia và Park gia, cả Min và Jung gia đều sẽ huỷ hợp đồng. Đến lúc đó, Lee gia, Im gia, Yang gia và Ryu gia có hợp lại cũng không thể làm gì. Ông ta phải cúi đầu chịu trói để giữ lại cái công ty kia
- Đã trễ. Con ngủ đi. Ta yêu con. - Ông ta xoa đầu đứa con gái ngoan cố của mình
Còn lại một mình trong phòng, Hwayoung cắn răng
- Ai lại dám cướp đi Taehyung của mình chứ. Yah!!!
Tại bệnh viện:
Sau khi anh đút cháo cho cậu ăn, cả hai tâm sự tí rồi thiếp đi. ChanYeol gọi điện lên trường xin nghỉ cho hai nhóc con kia. Chủ tịch Kim đã gọi, Hiệu trưởng không thể từ chối.
Khi HoSeok đưa Jimin về đến nhà cũng đã 10g30', vừa vào nhà đã bị cô em gái Park JiYeon kéo lại sofa ngồi
- Anh chàng kia là ai vậy anh hai.
- Là người yêu của anh hai. Cấm có đụng. Không thì không anh em gì xất
- Biết mà biết mà. Em nghe nói anh Taehyung nhập viện.
- Là bị phỏng vào vết thương cũ chưa lành. Cậu ấy cũng đã có người yêu
- Yah. Thế JungKook oppa nghe nói vừa về nước...
- Chính là người yêu của Hyungie
- À đúng rồi. Anh Yoongi dạo này...
- Nó yêu con gấu bông gì đấy rồi. Ngày ngày bảo là người yêu. Còn đặt tên là YoonMin.
- Anh SeokJin...
- Đã là hoa đã có chủ
- Anh NamJoon...
- Là chủ của bông hoa SeokJin
- Yahh! Đàn ông các anh loạn rồi sao? Ai đẹp cũng có người yêu, cũng là boyxboy. Tức chết mà
- Tức thì kiếm mấy đứa cũng trường kìa. Anh ngủ đây. Em ngủ ngon
- Hừ! Nae.
JiMin cười lắc đầu. Em gái Park JiYeon của nó quá trẻ con. Ay ya.. (Hân: Giống Chim Chim mà^^. JiMin: giống gì mà giống chớ)
Sáng hôm sau, khi Taehyung tỉnh dậy đã thấy JungKook nằm nhìn mình cười cười
- Anh nhìn gì, cười gì?
- Em dễ thương nên nhìn, hạnh phúc nên cười thôi. - Anh nói rồi hôn chụt lên má người kia
- Tên kia. Yahhh! - Taehyung thấy JungKook ra ngoài hét lên.
Thế là một ngày mới của cặp tình nhân trong bệnh viện bắt đầu như thế
____________________________________
Viết bù cho một ngày bỏ chap. Viết mỏi tay luôn á nha^^. Mọi người có muốn ngược hôm. Cho thêm hấp dẫn ý. Haha. Hôm nay viết được hơn 4000 chữ đó nha. Phải thương tui đoá^^. Có ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net