Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn TrnH056
---------------vô truyện----------
Sau 10 ngày chữa trị trong bệnh viện với không khí ngột ngạt, TaeHyung nài nỉ JungKook cho cậu xuất viện. Mặt ngầu, mặt cute, khóc lóc,... Cậu không lo mất hình tượng mà biểu lộ hết cả, khiến anh động lòng. Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, anh làm giấy cho cậu xuất viện.
10 ngày chăm sóc cậu thì 10 ngày anh không đến trường. Lo cả hai mất bài, ChanYeol và SeHun bảo Hiệu trưởng cho hai đứa con trai mình học riêng với giáo viên dạy riêng. 10 ngày với bao môn gộp thành 1, cả hai tiếp thu nhanh đến giáo viên cũng choáng. Điều này khiến anh và cậu cảm thấy vui vẻ. Ngày mai là chủ nhật, cả hai sẽ đi chơi một ngày, ngày hẹn hò đầu tiên.
- Đi học lại rồi. - SeokJin cặp cổ Taehyung
- Phải phải. Rất lo đó. - NamJoon phụ hoạ
- Tưởng chết luôn rồi. - JiMin cười gian
- Tưởng một đi không trở lại. - HoSeok thêm mắm thêm muối
- Tưởng bỏ luôn tụi này. - Yoongi liếc liếc
- Ai ai. Mới học lại mà bị các người nói như vậy. Ở bệnh viện chả ai đến thăm. Xin JungKook về sớm lại bị hành thế này. Biết thế nghe lời, ở lại đó vài ngày, Kookie nhỉ. - TaeHyung cằn nhằn lũ bạn vô tâm kia, rồi dùng mắt cún nhìn JungKook
- Cũng biết nhỉ? Hối hận rồi chứ gì? - JungKook tỏ vẻ hờn dỗi
- Ai ai. Đừng hờn nha. Taetae hối hận lắm á. - Nói rồi quay sang 5 đứa kia. - Tụi bây ác lắm. Nghỉ chơi.
5 đứa trợn mắt. TaeHyung lạnh lùng của chúng nó đâu mất rồi. Bị bỏ lại quãng xa, 5 đứa chụm lại
- Thằng Đao nhớ bị thương ở bụng mà ta, đâu có bị thương ở đầu. - JiMin mở lời
- Phải phải. - HoSeok phụ hoạ cho người yêu👍
- Sao tự nhiên hôm nay tửng thế. - SeokJin nghi hoặc
- Bày đặt hờn dỗi nữa. - NamJoon mở to mắt😳
- Nhớ nó đâu bị đụng xe. - Yoongi lên tiếng😅
- Có khi nào mát dây thần kinh? - JiMin tỏ vẻ khó hiểu
- Hay bị phỏng đau quá liên luỵ tới não? - SeokJin đưa tay rờ cằm🤔
- Hay ông bác sĩ đưa lộn thuốc. - Yoongi thắc mắc
- Có khi nào nó bị bệnh mà giấu. Hôm nay có dịp giải toả? - NamJoon suy luận
- Hay vấp đá té đập đầu? - HoSeok chen ngang😂
- Tụi bây tụm 4 tụm 5 làm gì vậy. - TaeHyung hét lớn
- Ầy ầy. Tụi này... Tụi này... - JiMin lấp vấp
- Là... Là... - HoSeok cà lâm
Cả bọn đưa tay xoa đầu. Chỉ Yoongi là bình tĩnh
- Bàn vụ chiều nay đi đâu. Mà thấy chả ai rãnh nên thôi, dời ngày.
- Ừ. Đi nhanh lên. - TaeHyung nói rồi hớn hở nhảy nhảy bên người JungKook
Sau khi nghe lí do của Yoongi, cả bọn thở phào. Xong tự nhiên sực nhớ
- Ế ế. Mình quên gì phải hông? - JiMin cố nhớ🤔
- Quên gì? - HoSeok không hiểu
- Hình như mai là...? - SeokJin nhớ gì đó
- Là sinh nhật Taehyung. - Yoongi bó tay. Gương mặt đầy "thiện cảm" (👉😑👈) nhìn lũ kia. Y thật nhớ rất rõ ngày sinh của TaeHyung
- Ờ ha. Sao tui hông nhớ gì trơn vậy. - NamJoon nói to
- Tụi bây nhanh không? - Một lần nữa TaeHyung cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Ok ok👌 - Cả bọn đồng thanh
- Được rồi. Mai tụi mình dụ nó về nhà thằng Kook đi. - JiMin bày kế
- Thế lát nói thằng Kook nghe vụ này cái không nó không làm. - SeokJin bày mặt hiểu biết
- Tụi bây lát làm thế này này... - Xì xầm xì xầm
- Ok. - Đập tay
Năm đứa nhanh chóng chạy rượt TaeHyung và JungKook.

Bên này, TaeHyung lằng nhằn:
- Hôm nay tụi nó bị gì í. Chậm chạp mà còn tụm 5 tụm 7 lại xì xầm gì đó. Tính bí mật giấu em đây mà. - Cậu khoanh tay trước ngược
- Ăn đi ông tướng. - Anh nói rồi chỉ vào hộp thức ăn trước mặt cậu
Thấy thức ăn thì mắt sáng lên, chẳng còn quan tâm gì tụi kia nữa (heo mờ). Anh thấy thế cười rồi lắc đầu. TaeHyung và JungKook đầu năm nổi tiếng không ưa nhau, giờ lại thân thiết nên trở thành chủ đề bàn tán của đám nữ sinh. Tất nhiên chủ đề là ai công ai thụ thôi
- Nhìn JungKook men lì như thế, chững chạc như thế chắc chắn là công rồi
- TaeHyung nổi tiếng đẹp hơn mĩ nam, xinh hơn mĩ nữ, chắc chắn là tiểu thụ
- Hai người họ thật hợp đôi. Công chắc chắn là Kookie rồi
TaeHyung nghe tất. Cậu đỏ mặt nhưng không lộ rõ ra. Tuy vậy, điều đó vẫn lọt vào mắt anh. Anh hỏi
- Mắc cỡ gì? Em nghĩ ai là thụ. Chẳng phải em sao
TaeHyung đang uống nước sặc, ho khan một cái
- Tiểu thụ đã sao. Anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.
TaeHyung đứng bật dậy chạy đi tìn tụi NamJoon. Hành động làm mọi người giật bắn mình, đứng sững người. JungKook đứng dậy dọn dẹp chầm chậm theo sau lắc đầu
- Lại tốn hơi dỗ dành nữa rồi. Ài dà
TaeHyung chạy lại nũng nịu với tụi SeokJin:
- Ah!!!! JungKook ăn hiếp Taetae.
- Sao lại để JungKook ăn hiếp. (Mong mọi người đọc truyện sẽ chong xoáng hết sức có thể. Đơn giản vì tui chong xoáng) - SeokJin mở to mắt hỏi
- JungKook chê Taetae tiểu thụ. - Mặt cậu xụ xuống
- Tiểu thụ có gì không tốt sao? - Yoongi chau mày
- Không biết đâu. Mọi người ùa theo tên kia bắt nạt Tae. Huhu. - TaeHyung vờ khóc
- Taetae nín đi. - NamJoon dỗ dành
- Đừng khóc nữa. - HoSeok cũng hết lời nhưng tiếng nức nở không thuyên giảm
- Ê Đao. Hôm nay mát dây thần kinh hay sao. Sao lại làm mất hình tượng boy cool ngầu? - JiMin dõng dạc cất giọng
Quả nhiên là tri kỉ. TaeHyung nín bặt. Cả người phóng ra tia lạnh lùng như thường ngày.
- E hèm. Nãy giờ diễn lố. Hội Bangtan đừng quan tâm. Đồng chí Chim Chim, cảm ơn đã nhắc nhở
JiMin cười trả lời "Không có gì" rồi liếc nhìn 4 người kia bằng đôi mắt đắc thắng. Từ xa thấy JungKook ung dung đi lại, TaeHyung nghiến răng nghiến lợi lên tiếng
- Yah tên kia. Chọc tức người ta rồi ung dung như thế. Quả thật không phải người
- Không phải người nhưng vẫn có người yêu thương lo lắng đó thôi. - JungKook thản nhiên
- Anh...! - TaeHyung đỏ mặt. Anh nói thật không sai
- Được được. Anh sai. Em không muốn bỏ lỡ chuyến đi chơi ngày mai đấy chứ? - Anh cười đầu hàng dỗ ngọt cậu
- Không bỏ không bỏ. - Cậu la lắc đầu lia lịa
- Thế thì vào học thôi
- Nae
Hai người vai kề vai vào lớp, bỏ lại 5 con người ngu ngơ ở lại
- Thế là sao? - SeokJin hỏi
- Làm hoà rồi? - NamJoon tiếp rồi
- Yên bình rồi? - HoSeok ngơ mặt
- Lên lịch hẹn hò rồi? - JiMin cũng ngớ luôn
- Vâng thưa bốn ông. Giờ về lớp đi. Chuông reo rồi
- Ờ ờ. Đi thôi. - Cả bọn gật gù
Tan học, vì bố mẹ dặn về sớm nên TaeHyung ôm tạm biệt JungKook rồi rời đi. Sau đó anh bị bọn Yoongi lôi ra phía sau trường
- Kookie~~~! - JiMin õng ẹo
- Sao? - JungKook đanh mặt
- Mai rãnh hông? - HoSeok tiếp lời
- Không!
- Mai là ngày gì biết không? - SeokJin hỏi
- Sinh nhật Taetae
- Vậy sao không rãnh? - NamJoon hỏi
- Thì bận đi với Taetae
- Mai đi chơi xong tối về nhà chúng với nó nha! - Vẫn là anh Chim Chim
- Chi?
- Để tụi này làm cho TaeHyung bất ngờ. Cả bố mẹ cậu ấy nữa. - Yoongi lên tiếng
- Phải phải. - 4 thằng kia minh hoạ bằng cách gật đầu
- Được được. Vậy các người mua bánh?
- Ừm. - Yoongi tiếp tục lên tiếng
- Mấy tầng
- 5. Đao rất thích số 5. - JiMin nhiều chuyện lên tiếng
- Tại sao thích số 5? Chẳng phải cậu ấy sinh ngày 30/12 sao?
- Tại.... Tại... - JiMin cứng họng
- Cậu thật không biết? - SeokJin chau mày
- Ừm
- Đùa hay thật vậy chời. - NamJoon mở to mắt😳
- Thật. Tôi không đùa
- Là tại hôm đó chính là ngày mà hai cậu gặp nhau. - Yoongi chau mày.
- Phải. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy...
- Cậu ấy rất quan tâm nó. - SeokJin lên tiếng
- 8 năm qua, khi hỏi đến cậu ấy thích số mấy thì luôn là 5. - NamJoon lắc đầu
- Hỏi tại sao thì nói là vì JungKook. - JiMin tiếp lời
- Hỏi tiếp thì vì ngày đó là ngày 2 đứa gặp nhau. - HoSeok nói
- Sau đó thì là vì nó nhớ cậu đó JungKook. - SeokJin nói
- Tại sao lại nhớ tôi? Chẳng phải chúng tôi chỉ mới làm hoà khi tôi về nước sao? - Anh ngớ người
- Cậu ấy thích cậu. Nhớ nhung, luôn miệng nhắc. TaeHyung thích cậu đã 8 năm rồi. - Yoongi buồn rầu nói tiếp. - Mặt lạnh là vì TaeHyung không muốn hạ thấp mình và sợ cậu không tha thứ cho cậu ấy.
- Thích... Thích tôi 8 năm. - JungKook mở to mắt😳
- Phải. Lúc lấy gấu bông của cậu, chẳng qua là TaeHyung nghĩ nó là của cô gái nào đó. - JiMin lắc đầu
- Cậu ấy ghen nên mới nói nặng. - SeokJin tiếp lời
- Nhưng TaeHyung không ngờ lại là chị cậu tặng. - NamJoon nói tiếp
- Sau khi cậu đi, TaeHyung khóc rất nhiều, bỏ ăn và ngất đi. - Yoongi nói
JungKook không ngờ mọi chuyện lại như vậy. 8 năm, đúng. Anh đã từng thích TaeHyung. Hôm ấy vì nóng vội mà phải rời người mình thích. Đấu tranh nội tâm để quên đi người kia. Thế mà giờ đây lại nghe được rằng TaeHyung lúc ấy cũng thích anh. Tim bỗng nhói đau. JungKook chạy thật nhanh đến nhà TaeHyung
*Ting...tong...*
- Ai vậy? - Baekhyun mở cửa
- Là con. Chào chú Baek (dù là mẹ Tae nhưng Baek vẫn là con troai thui hà). - JungKook thở hổn hển
- Con đến đây làm gì? - Baekhyun ngạc nhiên
- Con đến gặp Taetae.
- Thằng bé trong phòng ấy
- Nae. Con cảm ơn ạ
Anh chạy thật nhanh vào phòng TaeHyung. Cậu đang ngồi trên giường. Trên người là áo thun mỏng và quần ngắn. Anh không để ý mà lao vào ôm cậu
- TaeHyungie ah~~~~😚
- Anh sao thế?😄
- Là nhớ em. 😣
- Chẳng phải vừa gặp nhau sao?😳
- Anh đã nghe tụi HoSeok bảo rồi. Em thích anh 8 năm qua. 😆
- Em đâu có thích anh
- Sao? Vậy còn hiện tại
- Không hề
- Em... Em...
- Chỉ là yêu anh thôi đồ ngốc.
Nói rồi cậu hôn chụt một cái lên má anh😘. Sau đó JungKook rời người TaeHyung. Anh sững người nhìn cậu chằm chằm. Thấy thế, TaeHyung đỏ mặt
- Ở nhà. Mặc thế cho thoải mái a
- Câu dẫn. - JungKook dứt khoác
- Ah!!! Umma. JungKook ăn hiếp Taetae
Thấy anh nói vậy, cậu liền đánh lảng bằng cách khóc la cầu cứu umma Baekhyun
- Sao thế sao thế?
BaekHyun đang lặt rau nghe vậy rửa tay chạy ngay vô phòng con trai cưng
- Kookie bảo con là câu dẫn. - TaeHyung chỉ chỉ
- Ah. Con chỉ là... - JungKook đỏ mặt ngượng
- Nó bảo đúng rồi. Mặc đồ gì mà mỏng tang vậy. Thay bộ khác nhanh. - BaekHyun nhịn cười tỏ vẻ uy nghiêm
Sau khi TaeHyung bước vào nhà tắm thì BaekHyun và JungKook cười phá lên. Sau đó BaekHyun quay lại bếp lặt rau tiếp
- Ài dà. Sau này đợi ta đủ tuổi anh trực tiếp ăn em. Không để em phải khóc rồi mách anh ăn hiếp nữa. - JungKook cười gian
TaeHyung trong nhà tắm bỗng thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Cậu vừa bước ra đã bị JungKook ôm chầm lấy
- Ta đi ăn thôi
- Nae
Cả hai đi xuống bàn ăn. Không biết là do khẩu vị không tồi hay có mặt anh, hôm nay cậu ăn rất ngon miệng. Bàn ăn bốn người (bố ChanYeol vừa về tới) đầm ấm.
- Hôm nay con xin phép ngủ lại ạ. - JungKook lên tiếng
- Sao? - TaeHyung mở to mắt😳
- Hôm nay bố mẹ con đi công tác cả rồi. Ở đây vẫn là tiện hơn. - JungKook giải thích cho ChanYeol và BaekHyun. Tiện thể nói cho TaeHyung biết luôn
- Được. Hai nhà thân nhau, con không cần ngại đâu. - ChanYeol cười
- Tối nay JungKook ngủ với con nha Hyungie. - BaekHyun cười
TaeHyung đang ăn cơm ngon lành nghe câu nói đó thì nghẹn, ho sặc sụa. BaekHyun lấy nước cho con trai, JungKook ngồi bên cạnh vỗ lưng cho cậu.
- Khụ khụ... Em không sao. - Nói rồi cậu nhận ly nước uống sạch
- Vậy tối nay hai đứa ngủ chung nhé. - ChanYeol nói lại vấn đề, nhấn mạng chữ "ngủ chung"
Anh nghe đương nhiên biết ngụ ý. Nhưng TaeHyung thì không. Cậun chỉ nghĩ đơn thuần là nó chung một giường rồi mạnh ai nấy ngủ.
- Nae. - Cả 2 đồng thanh.
JungKook lắc đầu. Hai người chỉ mới 16t, ngủ chung giường thì nặng lắm là ôm rồi hôn thôi. Chuyện kia chắc chắn chưa thể xảy ra.
Tối đó, JungKook và TaeHyung cùng học bài, cùng xem ti vi, cùng trò chuyện, đi đâu cũng dính lấy nhau (trừ toi lẹt và tắm nkoa). Tối lên giường nằm, cậu ôm chặt anh. Trước khi ngủ còn mở miệng
- Em yêu anh, Kookie
- Anh cũng yêu em
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon
Tắt đèn. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Tay ôm cứng nhau như không muốn rời xa
____________________
Tui là tui mệt não rồi ah. Mong được ủng hộ nhiễu hơn ah. Yêu lắm các reader


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net