Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh = JungKook
Cậu = TaeHyung
Nó = JiMin
Hắn = HoSeok
Y = Yoongi
Hyung = SeokJin
(Còn NamJoon tui chả biết gọi bằng gì ah!!!)
-----------------------------
Buổi tối hôm ấy, cả bọn ngủ lại nhà của TaeHyung. KookTae một phòng, HopeMin một phòng, NamJim một phòng, và Yoongi-BoRam-JiYeon-IlHoon một phòng (phòng rộng quá mờ). Vợ chồng ChanBaek, HunHan là hai phòng nữa. (Liệu là tui phóng đại hay nhà này quá nhiều phòng? 6 phòng hở!!?).
Sáng hôm sau vì là thi xong nên được nghỉ học. Các thanh niên (Trừ ChanBaek, HunHan, BoRam) đều ngủ cmn nướng cho thật đã.
7:00
*Phòng KookTae
Anh không ngủ tiếp được vì đây là thói quen. Vừa mở mắt đã thấy mỹ nam nằm trong vòng tay, anh khóc không ra nước mắt. Sao có thể thức dậy, sao có thể vệ sinh cá nhân rồi phụ các mẹ làm thức ăn cho mèo con này? Nhìn gương mặt còn đang ngủ kia, anh bất giác mỉn cười. Lúc ngủ trông cậu thật đáng yêu. Gương mặt trắng hồng, làn mi cong và đôi môi hình trái tim kia thật cuốn hút. Lúc này cậu không mang vẻ tinh nghịch, lạng lùng hay ngạo mạn khi thức. Điều này khiến anh yêu cậu hơn.
7:30
Cánh tay anh cứng đờ vì máu không lưu thông được. Cậu cũng đã cựa mình một chút. Đôi mắt kia mở ra. Và...mở to thêm chút nữa. Và...to hết mức có thể. Chớp chớp. Lại chớp chớp. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu mơ màng thốt lên:
- Anh thật đẹp trai.
Và rồi...! Cậu tỉnh ngủ với gương mặt ửng đỏ. Aizzz! Sao ngày nào cũng bị vẻ đẹp kia quyến rũ thế ah!
- Chào... Chào anh buổi sáng
- Chào em buổi sáng
Thấy cậu đã thức, anh rút tay mình ra khỏi cái đầu đang gối lên kia, đu vào phòng tắm. Còn cậu thì quỳ trên nệm, thất thanh
- Taetae ơi là Taetae. Sao sáng nào cũng làm nên chuyện hết thế này? Mốt đi ngủ phải lấy băng dính dán vào miệng, sáng ngủ dậy phải im lặng không được nói ah!!!
Anh ở trong phì cười. Mỗi sáng ngủ dậy luôn nghe một câu nói quen thuộc "Anh thật đẹp trai." Xong sẽ thấy gương mặt kia ửng đỏ như gất. Lát sẽ nghe cuộc tự kỉ của người ngồi ngoài kia. Đôi mắt hiện ý cười, bất giác thốt lên
- Taetae. Em thật dễ thương
7:00
Phòng HopeMin
Tâm linh tương thông, đúng 7g HoSeok cũng dậy như JungKook. Hắn nửa tỉnh nửa mê nhìn qua thì thấy chàng trai bên cạnh mình nằm ngủ. Dễ thương thật! Hắn tỉnh giấc hẳn và mải mê ngắm nhìn nó. Đôi mắt một mí, mũi cao, da không đen không trắng (vừa vặn), rất mê người.

7:15
*Butterfly...! Like a butterfly..!...*
Chuông điện thoại chết tiệt của nó reo lên. Hắn hoảng hốt nhấn tắt. JiMin cau mày, cựa mình rồi ôm gối ngủ tiếp. Hắn thở dài
- Ngủ nữa? Cũng phải. Nhạc chuông buồn ngủ thế kia, chẳng khác ru người ta thêm say giấc. Đúng là đồ ngốc.
7:40
Nó rốt cục cũng đã tỉnh. Mơ màng nhìn người đối diện 1s, 2s, 3s....
- Á!!!! Jung HoSeok? Là anh?
- Hả? À... Ừ. Phải. Làm em giật mình?
- Ukm.
- Thật xin lỗi. Buổi sáng tốt lành.
- Anh cũng vậy
Mặt nó có chút đỏ. Và hắn cũng nhận ra điều đó. Nếu JungKook sẽ giữ im lặng mà tận hưởng thì HoSeok sẽ...
- Park JiMin. Em mà cũng biết đỏ mặt? Anh có nhìn nhầm hay không?
Mặt JiMin càng đỏ hơn. Ngượng có, tức giận có, nó hét lớn
- Yah tên Jung HoSeok kia. Park JiMin tôi cũng là người, cũng biết đỏ mặt nhá!!! Quá đáng mà
Nó cầm cái gối bên cạnh đánh tới tấp vào người hắn. HoSeok không thể tránh và bị đánh hết cái lần này đến lần kia. Sau đó... Hắn nhanh chân chạy nhanh vào phòng tắm. Thở một cách mệt nhọc vì bị rượt quanh phòng. Cầm bàn chải đánh răng, hắn lẩm bẩm
- Em thật quá đáng Park JiMin. Một ngày không xa tôi sẽ hành hạ em đến chết! (Làm lố quá ông ơi)
Bên ngoài, JiMin hận không thể đánh chết HoSeok. Nó bên ngoài gào thét
- Jung HoSeok. Anh là đồ mặt ngựa, đáng ghét, xấu xa. Tôi hận không thể giết chết anh. Đừng hòng lại gần tôi anh rõ chưa. Ah!!!!
Và căn phòng đó bắt đầu một ngày đẹp trời bằng những âm thanh cao vút.
7:00
Phòng NamJin
Ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng màu hồng (hường đó bà con😆), làm cho SeokJin chói mắt. Hyung thức dậy. Đôi mắt như có lớp sương vì mới ngủ dậy. Một lúc sau, đôi mắt nhìn rõ hơn, hyunh nhìn thấy người nằm đối diện đang nhìn mình chằm chằm một cách âu yếm. Hyunh mỉm cười dịu dàng
- Chào buổi sáng, Mon (Monster~.~. Không phải Doraemon nha)
- Chào Jin buổi sáng.
NamJoon và SeokJin không xưng anh em như những cặp đôi khác. Họ cảm thấy xưng tên thật thân mật hơn, cũng thực tế hơn. Và ý kiến này ban đầu là của SeokJin.
NamJoon cuối xuống hôn lên trán SeokJin một cái.
7:20
Nguyên nhân khiến 10' đồng hồ trôi qua (trừ thời gian từ 7:00-7:10 là SeokJin mới thức) thì SeokJin mới vào phòng tắm là vì...
- Kéo, búa, bao!
Từ ngày quen nhau, 2 gia đình đã cho phép họ sống chung. Dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ, 2 người sống cùng nhau và... mỗi sáng đều oẳn tù xì để xem ai vào phòng tắm trước.
7:30
Tại phòng Yoongi-JiYeon-IlHoon:
JiYeon thức dậy với mái tóc rối bù. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh và phán
- Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Sao khi hỏi một dàn câu hỏi, cô quay qua thì thấy một cảnh tượng khá ư là..."hùng vĩ"...
Yoongi vẫn là đang ôm chiếc gối ôm đắp chăn ngủ say sưa không biết trời đất. IlHoon tóc rối như ổ quạ đang bấm điện thoại. IlHoon nghe được những câu hỏi "trên trời dưới biển" của JiYeon thì trả lời
- Cô là Park JiYeon. Đang ở nhà TaeHyung hyunh. Hôm qua ăn sinh nhật.
Nghe được câu trả lời, JiYeon sực nhớ định mở miệng cảm ơn thì IlHoon phán tiếp
- Cô bằng tuổi tôi. Và 15t thì chưa cho uống rượu. Hôm qua đâu có uống, cũng không đập đầu. Vậy tại sao đầu óc của cô không được bình thường
- Yah!!! Tên kia. Tôi chỉ là chưa tỉnh ngủ mới hỏi cơ mà
- Giờ thì tỉnh rồi đó, bớt mồm đi. Đồ Dino
- Cái gì? Cậu nói gì nói lại xem
- Tôi nói cô là Dino đó rồi sao
Cãi nhau qua lại om sòm không khác phòng của hai đứa anh của họ
7:45
Yoongi máu lên đến não. Y là người rất ít nói cũng giỏi kìm chế. Nhưng cũng có giới hạn. 15' rồi. Y cũng là người vậy!
- Hai đứa kia...!
JiYeon và IlHoon đang cãi nhau thì cảm thấy lạnh sống lưng, xung quanh toàn mùi sát khí
"Thôi chết rồi. Mẹ ơi cứu con!!"
Bây giờ hai đứa mới nhớ TaeHyung từng nói: với Yoongi ngủ là tất cả, sau đó là ăn. Yên lặng cũng quan trọng không kém. Hai đứa rùng mình. Thôi xong. TaeHyung hyunh lạnh lùng còn bảo vậy, thế thì hôm nay hai đứa chết chắc
- Tụi... Tụi em xin lỗi hyunh
- Hai đứa phá rối giấc ngủ của anh.
Và trong căn phòng nào đó, có 1 nam 1 nữ hét thất thanh, chạy vòng vòng phòng
7:50
Dưới bếp
4 con người ChanYeol, BaekHyun, SeHun, LuHan 2 chồng đọc báo, 2 vợ nấu ăn thì...
- Chúng nó sao hét nối tiếp nhau ấy nhỉ? - BaekHyun rùng mình
- Nốt còn cao hơn cả Baekie nhà ta. - LuHan ớn lạnh
- Giờ này đã làm loạn. - ChanYeol cười
- Hôm nay phải trốn thôi - SeHun lắc đầu bất lực
7:55
NamJoon và SeokJin cùng xuống bếp với danh hiệu cặp đôi yên lặng nhất trong nhà. SeokJin vào bếp phụ 2 mẹ nấu ăn, NamJoon hỏi hai mẹ và vợ iêu^^ có cần mua gì không. Vừa được 3 người viết cho một tờ giấy dày đặc, JungKook đã ẵm TaeHyung xuống
- Chào mọi người.
Hai người đồng thanh. Nhận được cái gật đầu, JungKook để TaeHyung xuống.
- Taetae, đi mua vài thứ với tôi?
- Ukm. Kookie?
- Hai người đi đi. Anh ở nhà.
- Tôi nữa ah!!! - JiMin thất thanh chạy xuống
- Được. - NamJoon và TaeHyung đồng thanh
Và chiếc xe hơi rời đi.
- Mẹ. Con hơi...không tin tưởng NamJoon có thể mua được mà không có chuyện gì xảy ra. - SeokJin cười khổ
- Con cũng thấy vậy. - JungKook lắc đầu
Và Chan, Baek, Hun, Han cười rộ lên
Tại siêu thị Butterfly (😳)
TaeHyung, NamJoon và JiMin đang ở hàng rau quả.
- Ừm. 10 củ cà rốt, 20 cà chua, 2 bó xà lách,... - NamJoon nhìn tờ giấy
- Còn thiếu gì nhỉ? - JiMin lên tiếng
- Ơ kìa? Chẳng phải là anh TaeHyung đó sao? Lâu rồi không gặp anh. - Một người phụ nữ bước đến
_____________________
Người phụ nữ là ai? Có bạn nào biết hơm^^. Xin lỗi mọi người vì quá ngắn. Thứ 7 CN sẽ bù lại thật dài ah!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net