Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Taetae từ năm 5t đến năm 17t.
Anh bước vào cuộc sống của cậu và ra khỏi nó đều nhanh không kịp trở bàn tay.
Năm cậu 5t, anh trở thành hàng xóm của cậu. Hai người thân thiết, ngày ngày dính lấy nhau. Bố mẹ còn nói hai người là duyên phận nhau.
Lúc ấy, cậu nào hiểu duyên phận là gì. Chỉ nghĩ bố mẹ đùa thế thôi.
Ngày ngày trôi qua, cậu càng ngày càng cảm thấy cần anh. Tại sao? Cảm giác đó là gì? Cậu không biết nhưng cũng không tìm hiểu
8t. Hai người xảy ra xung đột. Cậu không hiểu tại sao anh lại cáu với cậu chỉ vì con gấu bông cũ kĩ đó.
Ngoài mặt cậu giận anh, hờn anh, căm ghét anh. Nhưng con tim? Tim cậu sao lại nhói đau thế này!? Cậu cảm thấy đau đớn, cảm thấy mình bị tổn thương.
Sau đó anh đi Mỹ với người chị của mình - BoRam! Cậu không tiễn vì sỉ diện, vì nghĩ anh ghét mình. Nhưng khi anh đi rồi, sao cậu lại thấy tim mình trống trải, thiếu vắng
Lúc ấy, cậu nhớ năm xưa, bố mẹ bảo hai người là duyên phận. Haha. Duyên phận đã rời cậu, đã đi xa mãi mãi rồi. Không đáng tin.
Anh đi, cậu cũng nhốt mình trong phòng, bó gối trong góc 3 ngày. Đói, khát, nhưng cảm giác đó liệu có bằng mất đi anh?
SeokJin nói đó là yêu. NamJoon bảo đó là thích. JiMin khẳng định đây là tình cảm. HoSeok kết luận cảm xúc ấy đã không thể đáp trả nữa rồi. Đau lắm. Tổn thương lắm. Cậu dựa vào Yoongi mà khóc. Yoongi cũng bên cạnh mà an ủi cậu.
Mọi người bảo cậu từ bỏ, mọi người nói cậu buông tay. Nhưng không! Cậu ngoan cố giữ nó 8 năm. Cậu hứa sẽ chờ anh. Và anh cuối cùng cũng xuất hiện.

8 năm đó cậu như thế nào? Ngày ngày như con robot. Học học và học. Năm 12t cậu đã học đến chương trình lớp 9, 14t hoàn tất việc học lớp 12, nhưng tất cả chỉ diễn ra ở nhà. Trừ 5 người hàng xóm kia là bạn, cậu không kết thân với ai.
Nếu họ không qua nhà, cậu tuyệt đối không sang thăm hỏi. 14t chưa bước ra khỏi nhà. Ngoài kia có gì, cậu không biết, cũng không quan tâm. Đến khi bố mẹ bắt phải đi học, cậu cũng chỉ nghe theo.
Trong giờ, quyển vở chi chít chữ "JungKook". Gọi tên cậu, 30 giây đã giải xong bài toán. Thất thần nhìn cửa sổ, nhìn bầu trời. Chờ đợi anh. Chờ đợi con người mang tên Jeon JungKook.
Ngày anh xuất hiện, ngoài mặt cậu lạnh lùng nhưng con tim lại mừng rỡ xen lẫn đau đớn.
Vui lắm vì anh trở lại. Đau vì anh vẫn dửng dưng, vì nhớ lại quá khứ. Quá khứ là thứ không thể xoá nhoà.
Hôm anh làm hoà, lòng cậu vui sướng, tim đập lệch nhịp. Cậu chờ khoảnh khắc này 8 năm. Cậu đã dằn vặt mình vì vấn đề này 8 năm. Và giờ đây, cậu có thể buông tay.
Hai người từ từ đến với nhau, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Nhưng ông trời lại bạc đãi cậu. Bị LeeJung bắt cóc, bị hành hạ thân thể không đủ, lại bắt anh lần nữa rời đi.
Quá quen với cuộc sống được anh quan tâm chăm sóc, giờ anh lại rời đi, cậu sao có thể chịu nổi. Đau đớn, khóc lóc, nhịn ăn, cậu làm tất cả để quên đi anh.
2 năm. Ai bảo nó ngắn ngủi? Chỉ xa anh 2h đối với cậu đã là cực hình, làm sao có thể chịu trong 2 năm.
1 năm sau, anh cuối cùng cũng trở lại với cậu. Nhưng sau đó, cô ta - Lee Areum lại xuất hiện.
Bảo rằng anh là của cô ta, hãm hại cậu không biết bao nhiêu lần. Rốt cục cũng chết đi, buông tha cho cậu.
Cậu mong, từ nay đến hết đời đừng xảy ra gì bất trắc, vì con tim cậu rất mỏng manh.
Dù hận trời cỡ nào cũng rất cảm ơn vì đã cho cậu bố Chan mẹ Baek, bố Hun mẹ Han, JiMin, SeokJin, NamJoon, Yoongi, HoSeok và cả anh nữa. Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net