Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này tên rắn!_Momoshiro
-Hử?? Có chuyện gì vậy?_Kaidoh
-Tao nhờ mày chuyện này!_Momo kéo Kaidoh đi
Tại một nơi khác
-Anh đã làm xong việc tôi giao chưa_Cô nói
-Thưa tiểu thư! Việc cô đưa tôi làm đã hoàn thành xong hết rồi ạ_Một tên cao to quỳ xuống, đưa một tờ giấy cho cô
-Được rồi! Chút nữa tôi sẽ chuyển khoản cho anh, giờ thì anh đi được rồi_Cô hài lòng
-Dạ vâng
Sân tennis nam
-Chết rồi!_Eiji bỗng hét lên
-Gì vậy Eiji?_Kawamura vỗ vai ( Mình sẽ đổi tên nhân vật  thành Kawamura )
-Mình quên nói với cô Ryuzaki là hôm nay Rin-chan bận nên không có đi học. Đúng không senpai?_Đứng đằng sau anh nói
-Aaaaaaa... Có ma!!!!!_Eiji chạy đi mất
-Cậu ấy bị gì vậy Kawamura?_Oishi thấy cậu bạn đánh đôi của mình tự nhiên chạy đi
-Thì....
-Do ảnh sợ quá đó_Cô lại tiếp tục đứng đằng sau và đưa tay lên vai
-Rin hả? Hồi nãy em mới đi đâu vậy, làm bọn anh kiếm nãy... giờ_Oishi vừa nói vừa quay người lại thì...
-MAAAAAAA........_Chạy đi như một vị thần

Hình minh họa Rin hiện tại
-Này! Em tháo mặt nạ xuống đi, không thì doạ chết người ta đấy_Kawamura cân nhắc về cái mặt nạ cô đeo
-Em muốn thấy phản ứng của mọi người ra sao về cái mặt này khi em đeo nó. Kết quả là doạ được hai thành viên chính thức chạy té khói_Rin lột mặt nạ ra
-Chơi "dậy" là hơi ác nhỉ! Mà bỏ qua chuyện đó đi, nói cho anh nghe là nãy giờ em đi đâu vậy?_Nghi ngờ khi nói việc này chắc rằng cô sẽ chạy đi mất, thế nên anh giữ tay cô lại
-Em...em đi làm chuyện của em...
-Fshhh...Chuyện gì vậy Kawamura-senpai?_Kaidoh đi từ đâu vào
-Không có gì đâu anh. Chỉ là em muốn hỏi ảnh cách làm sushi thôi_Cô kéo tay cô khỏi tay Kawamura, giấu đi. Khi Kaidoh vừa đi thì cô chạy đi mất
Câu lạc bộ vừa kết thúc thì Rin chạy nhanh ra về, để lại cậu ngủ lại sân tập. Trước khi chạy cô có nói với các anh là  cõng Ryoma về nhà rồi ở lại trông ảnh một chút, do cô bận việc nên không thể về nhà
-Này! Ochibi-chan dậy đi, đến giờ về rồi_Eiji vừa nói vừa lay cậu dậy
-Em...em không muốn, em vẫn còn buồn ngủ_Cậu nũng nịu
"Phập"
Trúng thẳng vào tim các thành viên chính thức
-"Dễ thương quá"_7 thành viên suy nghĩ
-"...."_Không đọc được suy nghĩ Tezuka. Chỉ biết là hoa lá tung bay khắp sân tập
-Hay để anh ẵm em về được không?_Eiji cuối xuống dang rộng hai tay
-Vâng!_Ryoma vui vẻ chạy thẳng vào tay anh, ôm lấy cậu lên trên vai
-Ochibi-chan thật là nhẹ nha_Eiji vui mừng khi được ôm cậu
Đây là lần đầu tiên cậu dễ thương như thế này ( Rin: Tại ẻm bị mất ký ức thế nên dễ thương là đúng, nếu mà là bình thường thì giờ đã độn thổ rồi:)))
-------------------------------------°End_Chap_10°--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net