Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cậu về nhà thì tất cả thành viên chính tuyển đều ra về, dù gì lúc đó cũng khá muộn nên nhanh chóng về nhà để lại em út một mình trong căn nhà rộng lớn. Mãi đến tận nửa đêm cậu mới chịu đi ngủ vì chỉ một mình ở nhà và cũng thức để đợi Rin về. Nhưng cô không về, cậu buồn bã đi thẳng vào phòng, kìm lại nước mắt rơi xuống. Sáng ngày hôm sau, cô vẫn là chưa về. Cứ nghĩ rằng là rời bỏ mình thế nên không về nhà, sao lại giống như lần đó rời bỏ mà không nói gì và không trở về nữa. Trong thâm tâm của cậu lại là một cái màu sắc âm u, không có kí ức gì về hiện tại nhưng sao cậu lại chỉ nhớ mỗi sự việc ấy. Cái cảnh kinh hoàng đã ám ảnh suốt 7 năm của cậu. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình. Ryoma liền đi xuống dưới nhà,  vẫn chỉ gặp chú mèo Karupin đang đợi cho ăn. Cậu nghĩ chỉ có mình là kẻ nên bị rời bỏ chứ, ai ngờ Karupin lại vẫn chờ cậu. Sau khi cho bé mèo ăn xong thì cậu liền đi học. Nhưng cậu lại không quen được cái cảm giác thiếu đi một ai đó, khiến cậu lạnh lùng hơn
Lúc tới trường, Ryoma không gặp được Momoshiro- người hay chở cậu tới trường hay các senpai khác đứng trước cổng đợi mình. Chính điều đó đã khiến cậu nghĩ rằng là không ai cần mình nữa
Nhưng cái suy nghĩ ấy đã phút chốc tan biến khi Ryoma nhìn thấy Rin đang nằm tại bàn học của cô với dáng vẻ tàn tạ hơn thường ngày. Đầu được quấn băng, tay thì có vài vết xước nhỏ, ngoài ra thì điều làm cậu chú ý nhất là bộ đồng phục vốn là một màu trắng nhưng nay lại loáng thoáng một vài đốm đỏ
-Rin...Em bị sao vậy? Có phải tối qua em làm gì mà giờ phải như thế này không_Ryoma hốt hoảng
-Em...em không sao, chỉ là một vài vết thương thôi mà sao anh lo dữ vậy_Cô thều thào nói

-Nhưng mà..._Cậu vẫn sợ hãi
Cô định quay qua vỗ về ông anh ngốc của mình thì bỗng đụng phải vết thương ở bụng, khiến nó rách ra và máu tuôn ra ồ ạt. Mọi người chứng kiến đều rất sợ hãi, đặc biệt là cậu. Cậu vẫn đứng yên như vậy cho tới khi chuông reo vào lớp. Còn về phần cô thì sau việc như vậy, nhiều người lo lắng khuyên nên đi bệnh viện nhưng Rin một mực từ chối và bảo rằng vết thương này không sao đâu
Giờ ra về
-Này Horio! Cậu có thấy Ryoma đâu không?_Cô thắc mắc khi cậu đi mà không đợi
-Hình như tớ thấy Echizen chạy xuống câu lạc bộ rồi đấy, dù sao hôm nay có trận đấu tuyển chọn thành viên chính thức mà_Horio chỉ về phía sân giải thích
-" Mình nhớ là trận đấu tuyển chọn còn chưa quyết định được bảng đấu mà! Sao lại diễn ra được chứ?"_Rin suy nghĩ rồi sau đó cũng chạy xuống dưới
------------------------------------°End_Chap_11°---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net