Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tránh ra!!_Ryoma hất cô ra
-Anh bị sao vậy Nii-chan?_Cô lo lắng
-Tôi không sao hết, không cần cô lo. Còn giờ thì...._Cậu lơ cô, đồng thời phát bóng nhằm vào Rin
-Coi chừng!_Inui cảnh báo
Lời cảnh báo đó ai ai cũng nghe rõ. Ai cũng lo sợ rằng mình là nạn nhân tiếp theo, nhưng cái cụm từ nạn nhân tiếp theo thì đối với cậu là bình thường. Hiện tại thì người đứng trên không phải là Echizen Ryoma mà là một con người hoàn toàn lạnh lùng, coi đối thủ là súc vật ( Rin: Từ này mình dùng hơi quá ). Thường thì sau cú phát bóng đó thì đa phần đều bị chấn thương, nhưng mọi người khi nhìn lại đều bất ngờ khi cô đã dùng tay không để chặn quả tennis lại và cầm lấy một cây vợt gần đó. Vẻ mặt hiện tại của Rin có thể là rất khó chịu, phát bóng đó chính là phát bóng của ông già Nanjiro. Người như cậu hiện tại chưa có thể đánh được cú đó, chỉ có cô và ông già là thuần thục nó. Trận đấu này coi như bắt đầu và cũng thu hút nhiều người  xem. Lúc đầu, các thành viên trong đội đều nghĩ rằng trận này sẽ nhanh chóng có kết quả và không có gì đặc biệt, vậy mà tới 15 phút sau thì tất cả đều nghĩ lại. Chính cô mới là người mạnh nhất, cô kéo dài trận đấu và cái kết cuối cùng là chiêu thức Samurai Drive để đánh ngất ông anh đang mất kiểm soát. Lúc này thì Rin mới đi ra và nói với Inui rằng là đừng để ai tiết lộ trận đấu hôm nay cho người ngoài, về phần Ryoma sau khi bị đánh ngất thì hôn mê sâu, ngủ mãi đến tận 3 ngày mới tỉnh lại
-"Mình...mình bị sao thế?"_Cậu vừa tỉnh dậy thì lại cảm thấy choáng váng, cứ như bị vật gì đó đập mạnh vào đầu vậy. Nghĩ tới nghĩ lui thì Ryoma cũng bước xuống giường, nhận ra đây chính là căn phòng quen thuộc nhưng lại vô cùng khác lạ. Vừa đi xuống dưới nhà thì cậu lại gặp Nanakonee-chan, thì ra khoảng 2 ngày trước chị đã trở về nhà do khoảng 2 tháng nay chị phải ôn thi nên ít khi về nhà. Nanako vừa thấy cậu liền mỉm cười, cho dù cậu bị mất trí nhớ thì cậu vẫn thể quên được người chị họ của mình.

-Ryoma-chan! Em tỉnh rồi! Lại đây ăn sáng đi_Vẫn là nụ cười đó đã khiến cậu bật khóc
-Nii-chan tỉnh lại đi!_Giọng nói của Rin vang lên
-Ai...ai thế?_Cậu quay về hướng phát ra giọng cô
-Rin...Rin...mọi người đâu hết rồi?_Ryoma vừa bước đi một bước thì xung quanh bao phủ là một màu đen. Sao viễn cảnh này lại quen nhỉ? Lúc trước hình như cũng đã có lần như vậy.
-Tỉnh lại đi Nii-chan! Đừng mơ nữa!_Cô vẫn cố gắng gọi
-Em đâu rồi? Đừng bỏ anh....đừng...đừng_Cậu tìm trong vô vọng
-Đừng mà!_Cậu bật dậy nhưng nước mắt cậu chảy thành một màu đỏ như máu
--------------------------------------°End_Chap_13°-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net