Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khóc...khóc ư? Sao mình lại không có cảm giác gì thế này?_Ryoma vừa tỉnh dậy thì đã thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi viễn cảnh trong mơ, nhưng sao cậu lại khóc chứ, chưa bao giờ rơi nước mắt chỉ vì việc đó. Khi nhìn lại bản thân thì cậu nhận ra rằng đây không phải cậu, chỉ là một phần của kí ức nên khá là mơ màng. Chủ thể cậu thật ra vẫn hôn mê nhưng lại không thấy ở trong kí ức cậu.
Ryoma tỉnh dậy, giờ đây mới chính là hiện tại. Không có ai ở gần cậu, đây là suy nghĩ lúc này.

"Xoảng"
Tiếng đổ vỡ bất ngờ vang lên
-Nii-chan! Anh tỉnh lại rồi..._Rin làm đồ ăn xuống chỉ chạy lại ôm cậu
-Ưm...Anh tỉnh lại rồi mà..có gì mà em ôm chặt lấy anh thế_Cậu khá khó chịu khi được ôm chặt như thế mặc dù không phải là lần đầu tiên. Ryoma tháo tay cô ra khỏi cổ
-Anh...anh đã ngủ được mấy ngày rồi vậy?_Ryoma thắc mắc hỏi
-...._Cô im lặng
-Sao em lại im lặng vậy?_Ngơ ngác nhìn cô
-Anh... hiện tại là 1 tuần rồi!_Cô
-Ngủ lâu đến vậy ư?_Khá ngạc nhiên khi nghe mình đã ngủ được một tuần
-Vậy...thì giờ anh đi học được không?_Cậu hỏi và nhìn vào đồng hồ để bàn gần đó, cố gắng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này
-Anh đi trước đi! Chút nữa em sẽ tới_Cô cười

Tại trường Seishun
-Hôm nay có bài kiểm tra học kì, không biết có qua nổi không nữa!_Horio lo lắng về điểm số
-Không sao đâu!! Cậu cứ lo lắng là điểm số sẽ thấp đấy_hs2
-Mà không biết... Echizen tỉnh lại chưa nhỉ?_Kachiro
-Tớ nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!_Horio vui vẻ
-Ai vừa mới nhắc tớ thế?_Cậu đi từ cửa vào
-Echizen!!_Một số người ngạc nhiên
-Này cậu có sao không?_hs4 hỏi
-Nghe nói cậu bị xe tông!_hs6 tiếp lời
-Không phải! Cậu ấy bị bắt cóc mà_hs1 nhảy vô
-Sai rồi! Cậu ấy bị...bla...bla
Nói chung là tất cả đều rất lo lắng cho cậu. Nhưng mà bị xe tông hay bị bắt cóc có lẽ hơi quá nhỉ. Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán thì tự nhiên Ryoma cảm thấy kì lạ, cậu biết lớp này với lại mình có quen mấy người họ sao. Cứ thấy mọi thành viên trong lớp cứ như một thứ gì đó khiến cậu không tài nào nhớ nỗi. Suy nghĩ đó cũng phải dừng lại khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên. Sau đó là tiết kiểm tra học kì

Giờ ra về, Ryoma đi thẳng một mạch tới câu lạc bộ nhưng lại không biết tại sao bản thân lại đi tới nơi này. Mặc dù cảm thấy nơi này vốn rất quen thuộc. Vừa định đi khi cậu lại bị một lực kéo nhẹ khiến cậu ngã ra đằng sau, may là có người đỡ không thì té đập đầu xuống đất
-------------------------------------°End_Chap_14°--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net