Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng vậy, nếu may mắn thì anh có thể sống nhưng có thể sẽ sống thực vật suốt đời
-Nhưng...nếu vậy thì phải chấp nhận cậu sao? Một phần của kí ức lúc trước ư?
-Tôi may mắn sống lại và trở thành một phần của anh, nếu anh không chấp nhận thì bây giờ anh phải chết đấy
-Thôi được coi như có thể bảo vệ tôi và em gái là tôi mừng rồi. Nếu tôi có chết thì nhớ nhắn với em tôi là đừng lo lắng về tôi nữa, hãy cố sống thay phần tôi
-Được, tôi hứa
Ả ta thì cười như điên, đôi mắt thì lại đỏ ngòm. Nhưng ả ta không hề biết rằng cậu còn sống, thấy Ryoma đứng dậy là cô ta hoảng hốt căm phận
-Mày...mày sao chưa chết
-I am not easy to die like this( tôi không dễ dàng để chết như thế này đâu)
-You will die under my hand( Mày sẽ chết dưới tay tao)
-Mày...nói cái gì thế
Đôi mắt Echizen đỏ ngầu, người thì vẫn còn dính đầy máu. Miệng thì nói ra những câu nói đầy ghê rợn, có lẽ cậu đã vào cảnh giới vô ngã rồi
-Mày đi chết đi
-Ok! Let me see( Ok! Để tao xem)

Cậu cầm một thanh sắt vớ được gần đó mà đánh ả ta, bị đánh bất ngờ nên cô ta hơi loạng choạng ngã xuống. Cậu lại tiếp tục đánh thẳng vào chân ả, mặt ả....Máu tuôn ra rất nhiều, bỗng có một tiếng vang lên
-ECHIZEN!!!!
-Em đang làm gì vậy?
Cậu quay đầu lại, thấy các anh đều hoảng sợ nhìn
-Mọi...mọi người...
-Echizen! Đừng kích động, bỏ thanh sắt đó xuống
-Oishi-senpai....
-Đừng làm gì cả anh sẽ giúp em_Fuji
-Fuji-senpai...
-Mọi người...có lẽ đây là lần cuối em nhìn thấy mọi người, tạm biệt_Nói rồi Echizen ngã xuống
-Echizen...tỉnh lại đi_Momoshiro đỡ cậu
-Đưa Ochibi đến bệnh viện đi, cả Rin nữa
Cả hai được đưa đến bệnh viện. Trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ thông báo rằng chỉ có thể cứu cô vì vết thương cô nhẹ hơn. Còn cậu thì sống trong tình trạng thực vật, có lẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nghe tin chính tuyển đều vô cùng sốc, chẳng lẽ lời tạm biệt lúc nãy...
Đứa em duy nhất của họ, người mà họ yêu thương nhất bây giờ lại không thể mở mắt nhìn họ. Cùng nhau chơi tennis, cùng nói chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người đều khóc vì mất đi người họ yêu thương nhất. Lúc này chỉ có thể nói chuyện với em ấy như là động viên, chia sẻ. Sau vụ của cậu, Ryuzaki Sakuno vẫn còn sống và được đưa vào án tù chung thân, ngoài ra trong lời khai của huấn luyện viên Ryuzaki thì cô ta có tiền án buôn bán nội tạng nên đâm ra tâm thần rất nặng. Echizen Ryoma, tạm biệt em!!!
Dạo này tui hơi thích buồn buồn một chút, ám ảnh mấy bộ truyện ngược nhiều quá. Tui cũng thấy tội bé Ryo- chan của chúng ta lắm luôn nhưng nếu để kết khác thì lại viết thêm phần 2 nữa nên tui kết thúc luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net