CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh được lấy vào thời kỳ hưng thịnh nhất của thế giới, song bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại những thế lực ngầm đầy uy quyền và chết chóc. Với bộ óc thiên tài và các phát minh điên rồ, các thế lực ấy lại một lần nữa thống trị phân nửa thế giới

Cảnh sát? Quân đội? Đặc vụ Quốc tế? Tại sao họ không nhúng tay vào ngăn cản? Vì tất cả đều tôn trọng nhau và tuân theo quy tắc được sử dụng qua hàng ngàn năm qua:

Nước sông không phạm nước giếng

Ta không hại người, người không hại ta. Đó chính là quy tắc mà tất cả phải luôn nhớ kĩ trong đầu. Một khi gây chiến, nhất định sẽ có kẻ phải đổ máu. Trận đổ máu này không phải là một trận đổ máu bình thường, mà nó sẽ được ghi vào lịch sử thế giới ngầm và gây ảnh hưởng đến nhân loại

Việc gì cũng đều có hai mặt: mặt tốt và mặt xấu. Ngay cả mafia cũng thế, đừng đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ ngoài đẹp, xấu, đáng sợ, xinh đẹp,... Những gì bạn thấy bên ngoài chưa hẳn đã nói lên tất cả

Bến cảng

"Kiểm tra hàng!"

Thùng gỗ mở ra, bên trong là thuốc súng, bom đạn, bọn thuộc hạ lấy ra đếm cẩn thận từng món hàng, chỉ một sơ suất nhỏ bọn chúng có thể mất mạng như chơi

"Dạ thưa đã đủ"

"Giao tiền" Thiếu niên ném điếu thuốc xuống đất giẫm nát hất mặt nói

Một tên thuộc hạ cầm chiếc vali trên tay mở ra, bên trong là những xấp Dollars mới toanh được xếp gọn gàng. Đóng lại vali, hắn đưa cho kẻ đối diện thiếu niên

"Mong rằng sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác"

Kẻ kia mỉm cười nhận lấy vali tiền, nhanh chóng cùng đồng bọn rút lên thuyền, thiếu niên xoay người kiêu ngạo bước về phía trước, khoé môi nhếch lên đầy ngạo nghễ

"Ba...Hai...Một!"

BÙM!

Tiếng nổ ầm trời vang lên chấn động cả bến cảng. Chiếc du thuyền bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên mù mịt giữa màn đêm tăm tối, ngọn lửa như một hung thần nuốt chửng lấy những gì trước mặt nó

Giao dịch hoàn thành!

~~~~~~~*~~~~~~~

Hương khói mờ ảo, ánh đèn led nhiều màu chiếu rọi xuống những cơ thể nóng bỏng. Vodka? Swing? Chivas? Bạn chọn cái nào?

Những cô gái xinh đẹp khoác trên người những trang phục hở hang, đắt giá. Phía dưới sân khấu là tiếng hò hét, hào hứng của những người chàng trai, người đàn ông khi thưởng thức màn múa cột quyến rũ đến nghẹt thở . Tiền vương vãi dưới sàn như những tờ giấy vô giá trị mà không ai để ý đến nó. Một thế giới về đêm chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, ăn chơi trác táng, hoàn toàn cách biệt với vẻ yên tĩnh của màn đêm

V.I.P

Cửa phòng Vip mở ra, Lăng Ngạo cho hai tay vào túi quần bước vào, lười biếng ngồi xuống ghế sofa, rút trên bàn điếu xì gà hút, phục vụ nữ nhanh nhẹn rót cho anh một ly rượu, sau đó ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ tựa người vào anh vuốt ve nhưng anh chẳng mấy hứng thú gạt cô ả sang một bên mà cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa cổ uống một hơi

"Nhiệm vụ hoàn thành" Anh nói với thiếu niên đang nhắm mắt

"..."

Đột nhiên thiếu niên đẩy cô gái đang tựa lên người mình đứng dậy mở cửa ung dung đi ra ngoài bỏ mặc những cô gái đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, đưa tình

"Hắc Thần. Đi đâu vậy?"

Đùng!

Cánh cửa phòng mở tung, một cô gái đầu tóc rũ rượi nằm dưới sàn, cô ta sợ hãi kéo chiếc váy bó sát người nhằm che đi cơ thể mình, lùi về sau nhìn người đàn ông mập mạp từ trong phòng bước ra

"CON MẸ NÓ! PHỤC VỤ KIỂU GÌ ĐÂY? TỐI NAY TAO MUỐN MÀY LÀ CỦA TAO! KHÔNG NÓI NHIỀU!" Hắn ta nắm tay cô ta lôi đi

"Không! Tôi không muốn! Tôi là phục vụ, không phải gái bao!" Cô ta vùng vẫy

"Phục vụ cái gì! Một khi mày đã bước chân vào đây, mày chính là gái bao!" Hắn ta buông lời sỉ nhục

Những người xung quanh điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đây vốn là chuyện bình thường như ở chợ

"Vị khách này, xin ông buông Tinh Linh ra!"

Một cô gái mặc trên người chiếc đầm đen bó sát chạy đến giựt tay Tinh Linh ra khỏi hắn ta, đem Tinh Linh ra sau lưng

"Tự Dao, em sợ lắm! Hắn ta muốn mang em đi!" Tinh Linh run rẩy đến đáng thương

"Lại thêm một đứa. Được lắm, tối nay tao sẽ cho hai đứa bây biết thế nào là thiên đường. Nhìn cô em cũng nóng bỏng lắm đấy" Vươn lưỡi liếm môi, hắn cười một cách dâm đãng, đưa tay lên muốn sờ má Chúc Tự Dao

Bốp!

Một cái tát lên gương mặt kẻ dâm đãng, Chúc Tự Dao lạnh lùng nhìn hắn chao đảo bởi cái tát, má hắn in năm dấu tay của cô

"CON ĐIẾM! MÀY DÁM ĐÁNH TAO SAO?" Quát lên một câu, hắn ta điên tiết lao đến chỗ cô

"A! A! Vị khách này xin bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết" Bảo vệ chặn lấy hắn ta, quản lý cười xuề xòa cốt yếu để hạ hoả cơn giận của hắn

"Quán bar của các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Dám đánh cả khách hàng, tao nhất định sẽ cho người san bằng chỗ này" Hắn ta quát tháo, vùng ra khỏi bảo vệ, gương mặt đỏ bừng vì tức giận

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Trời đã tối rồi, các người mau đưa vị khách này về nhà cẩn thận" Quản lý cúi đầu, xoay qua nói với bảo vệ

"Hừ!" Hắn ta bỏ đi

"Tinh Linh, em không sao chứ?" Chúc Tự Dao lo lắng nhìn Tinh Linh

"Cảm ơn chị Tự Dao, em không sao" Tinh Linh sụt sịt

"Hai cô lần này lại gây chuyện, nhất là cô đó Chúc Tự Dao. Tôi đã nói bao nhiêu lần là cô phải kiềm chế tính nóng nảy của mình lại, có lẽ sẽ có ngày tôi phải phá sản vì cô mất"

"Xin lỗi quản lý" Chúc Tự Dao cúi đầu

"Trừ nửa tháng tiền lương!" Quản lý bực tức bỏ đi

"Tự Dao, em lại hại chị rồi. Nhưng mà em sẽ trả lại cho chị nửa tháng tiền lương của em" Tinh Linh nói

"Không cần. Chẳng phải em đang cần tiền gấp sao?" Cô vỗ vai Tinh Linh

"Nhưng còn Tự Ngôn thì sao?"

"Không cần lo lắng"

"Kịch hay vừa mới đây kết thúc sớm thế?" Lăng Ngạo nhếch môi đứng cạnh Hắc Thần nhìn anh đứng im từ đầu đến cuối

"..."

Lại không nói lời nào, Hắc Thần ra khỏi quán bar, Lăng Ngạo nhìn Chúc Tự Dao, lại nhìn đến Tinh Linh, dửng dưng như không đi theo sau lưng Hắc Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net