CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rè...rè...Xin mời các nhà báo, những người không có phận sự mau chóng rời khỏi hiện trường. Đội tuần tra, tôi là đại uý đây, đã tìm thấy dấu vết chưa?"

"Thưa các quý vị, tôi là phóng viên từ đài truyền hình XXXX, hiện nay chúng tôi đang ở hiện trường nơi xảy ra tai nạn của tổng giám đốc tập đoàn Liệt Diễm - con trai trưởng của Hắc gia, Hắc Thần. Đã nhiều giờ trôi qua, đội tuần tra có vẻ vẫn chưa tìm thấy được xác của vị tổng tài. Xin quý vị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất đến cho mọi người"

Cuộc truy tìm ngày càng rơi vào bế tắc khi đã nhiều giờ trôi qua, lực lượng cứu hộ vẫn không thể tìm thấy tung tích Hắc Thần và Chúc Tự Dao. Bầu trời bây giờ đã tối đen như mực, mọi việc ngày trở nên khó khăn

"Cố lên! Hít thở thật sâu! Một, hai, ba!"

"AAAAAAAAA!!!!!!!"

Tiếng hét của Vệ Kết khiến Hắc Triệt không thể ngồi yên một chỗ. Anh cứ đi qua đi lại, sốt ruột, nôn nóng và sợ hãi, bác sĩ bảo Vệ Kết phải sinh non, tình thế của cô lúc này bắt buộc phải sinh thôi. Nếu không cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm

"Hắc Triệt, ông ngồi xuống đi! Tôi hoa hết cả mắt vì ông rồi!" Bắc Dật ấn Hắc Triệt ngồi lên ghế, vỗ vai anh

"Cầu Trời Phật linh thiêng, phù hộ cho Vệ Kết mẹ tròn con vuông" Hiểu Ly chắp tay cầu nguyện

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Đầu tóc Vệ Kết rối xù, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt tái nhợt đau đớn, hai tay cô nắm chặt wrap giường, hơi thở gấp gáp, tín hiệu máy nhịp tim ngày càng yếu đi

"Không được rồi! Tử cung không mở, chúng ta phải mổ thôi. Đưa dao mổ, chuẩn bị thuốc gây tê!"

Bác sĩ hối thúc phụ tá, nắm tay Vệ Kết

"Phu nhân, mạnh mẽ lên. Đừng vội bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lão gia và các con của bà"

"Triệt..."

"Thần..."

"Phong..."

"Điệp..."

"Con...."

Vết cắt của dao mổ đi đến đâu, Vệ Kết thì thào đọc tên từng người một, những đứa con và chồng cô, hai mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại

Đưa tay vào bên trong vết cắt, vị bác sĩ lấy ra một bào thai còn nằm nguyên vẹn trong bao nước ối

"Đây là một trường hợp vô cùng quý hiếm. Phu nhân, cô nhìn xem, đứa trẻ"

Bác sĩ chợt dừng giọng, hoảng hốt giao đứa trẻ cho y tá xé bỏ vỏ bọc nước ối

"Không ổn! Không ổn! Mau may lại vết thương cho phu nhân, truyền máu ngay lập tức và hồi sức. Mau lên!!!!!"

Trong khi các phụ sản khác đã được đẩy đến phòng hồi sức, thế nhưng đã hơn nửa ngày trôi qua, Vệ Kết vẫn chưa trở ra. Cánh cửa phòng phẫu thuật nằm im lạnh lẽo và không có sự thay đổi

"Tôi không thể đợi thêm giây phút nào nữa!"
Hắc Triệt vùng dậy chạy đến phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó, bác sĩ bế trong tay một đứa trẻ từ phòng phẫu thuật bước ra, ông nhìn anh mỉm cười, trao đứa trẻ cho anh

"Chúc mừng lão gia, là một bé gái. Tôi không biết là do thiết bị siêu âm chẩn đoán sai hay là do định mệnh sắp đặt. Nhưng điều này thật kì diệu"

"Kết nhi! Kết nhi sao rồi?" Một tay nắm vai bác sĩ, anh mừng rỡ hỏi

Nét mặt bác sĩ trở nên căng cứng, ông cho hai tay vào túi, lùi về sau cúi đầu trước Hắc Triệt

"Xin lỗi lão gia. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng phu nhân thật sự không thể chịu nổi, bà ấy quá yếu. Chúng tôi đã đưa bà ấy vào phòng hồi sức. Người nhà hãy mau chóng đến gặp mặt bà ấy lần cuối"

ĐOÀNG!!!!

Như tiếng sét đánh ngang tai, Hắc Triệt mở to mắt, bàng hoàng nhìn vị bác sĩ. Rồi lại xoay đầu về sau nhìn Bắc Dật và Hiểu Ly. Hiểu Ly đang khóc nấc trong lòng Bắc Dật

"Vệ Kết! Vệ Kết! Đây không phải là sự thật! KHÔNG PHẢI!!!!!"

Anh không tin! Kết nhi không thể bỏ anh lẻ loi ở đây! Không phải cô từng hứa sẽ ở bên anh đến đầu bạc răng long sao? Cô không thể thất hứa! Cô không thể bỏ đi!

"KẾT NHI! KẾT NHI!!!!!!"

Ôm đứa trẻ trong tay chạy đến phòng hồi sức, tim anh đau đến tê tái

Một tay bế con, một tay mở cửa từng phòng hồi sức. Hắc Triệt hoảng loạn như một kẻ điên đi bị cướp đi món quà quý báu nhất của cuộc đời

EM Ở ĐÂU? EM ĐANG Ở ĐÂU?????

Bộp!

Điện thoại trong tay Hắc Phong rơi xuống vỡ toang, anh sững sờ nhìn Hắc Điệp, Chúc Tự Ngôn và Bắc Hoằng Du

"Phong Phog! Anh bị sao vậy? Có chuyện gì thì nói mau! Đừng làm bộ dáng đó!" Hắc Điệp khẩn trương quát lên

"Cô Hiểu Ly gọi, kêu chúng ta hãy dừng lại cuộc tìm kiếm, mau đến bệnh viện gặp mẹ lần cuối"

"Cái gì? Lần cuối?" Chúc Tự Ngôn che miệng

"Đi! Đi nhanh lên!" Bắc Hoằng Du quát

Mẹ ơi! Mẹ không thể nhẫn tâm bỏ rơi chúng con! Hắc Thần và Chúc Tự Dao vẫn chưa tìm thấy tung tích, tại sao mẹ lại rời đi khi chúng con đang rất cần mẹ bên cạnh?

"Kết nhi! Kết nhi!"

Hắc Triệt nắm tay Vệ Kết, khóc oà lên hôn khắp tay cô. Không còn gì có thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này? Thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đi, anh sống để làm gì nữa!

"Triệt...Đừng khóc..."

Cô mỉm cười nắm tay anh

"Là tại anh! Là tại anh! Đáng lẽ ra anh không nên khiến em mang thai! Tất cả do anh ích kỷ! Kết nhi, em không được bỏ anh mà đi!"

Vùi đầu vào tay cô, anh vứt bỏ cả hình tượng lạnh lùng cao ngạo, thay vào đó là một trái tim, một tâm hồn yếu ớt

"Bộ dáng này...thật...không giống...anh thường ngày chút....nào..."

"Em bảo anh phải mạnh mẽ thế nào đây khi em chính là người đã bóp nát sự mạnh mẽ đó. Anh không muốn mất em! Anh vạn lần không muốn!"

"Triệt...Hứa với em...Sau khi em chết...Anh nhất định...không được...tìm đến cái chết...anh phải...chăm sóc cho...các...con. Đứa trẻ này....không có...lỗi, anh...không được...hận...nó...."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Vệ Kết

"Anh hứa! Anh hứa!" Anh ôm vào lòng

"Còn...nữa...Nhất định phải...tìm ra...Thần nhi...và....Chúc Tự Dao..."

"Được! Được! Em muốn bất cứ điều gì, anh đều đáp ứng!"

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống đỉnh đầu cô

"Hiểu...Ly..., Bắc...Dật...cảm ơn...hai người...Điệp Điệp...giao cho...hai người"

"Vệ Kết, đừng mà, đừng như vậy" Hiểu Ly vừa khóc vừa lắc đầu

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cô" Bắc Dật ngẩng mặt lên trời, cố che đi những giọt nước mắt chực trào ra

"Triệt...Gọi em...là...con gái đi...Như cách...ngày xưa...mà anh...gọi...em..."

Máy đo nhịp tim cho thấy nhịp tim cô bắt đầu yếu dần

"Kết nhi! Kết nhi...của cha! Con là...người phụ nữ mà cha...yêu nhất trên đời! Cha yêu con! Hắc Triệt yêu con!"

"Được...làm con gái cha...là một hạnh phúc. Được chết...trong vòng...tay...người là một hạnh phúc...Cha! Ta ghét ngươi..., nhưng ta...cũng rất yêu ngươi...!"

Nở nụ cười thật hạnh phúc, Vệ Kết nhắm mắt, một giọt nước mắt từ khoé mắt cô rơi xuống, bàn tay tuột ra khỏi bàn tay anh, vô lực buông thõng

Títtttttttttttt!!!!!!!

Trên màn hình hiển thị dấu vạch ngang một đường thẳng biểu thị sự sống đã không còn

Không! Không thể như thế!

"KẾT NHI! TỈNH DẬY ĐI! TỈNH DẬY CHO ANH! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! EM THẬT ĐỘC ÁC!!!!"

Gào thét lay Vệ Kết trong lòng, Hắc Triệt ngửa mặt lên trời khóc thật to. Cả Bắc Dật và Hiểu Ly cũng thương tâm mà khóc nức

Hắc Điệp, Hắc Phong chạy vào phòng hồi sức, chết trân tại chỗ nhìn hình ảnh cha mình đang ôm lấy mẹ gào thét, cả hai đau khổ quỳ ầm xuống sàn mà khóc nấc lên

Quá muộn! Bọn họ đã đến quá muộn!

Mẹ đi rồi! Mẹ đã đi rồi!

"Mẹ ơi! Con xin lỗi!" Hắc Điệp vừa quỳ vừa nhích đến chỗ Vệ Kết, cô cầm lấy bàn tay người mẹ của mình, áp lên má mình khóc

Cô không kịp đến gặp bà lần cuối! Cô là đứa con bất hiếu, bất hiếu!

Hắc Phong ôm mặt khổ sở, anh siết chặt hai nắm tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn

Tất cả đã quá muộn màng!

Rầm!

Quỳ gục trước cửa phòng hồi sức, Lăng Ngạo bàng hoàng nhìn Hắc Triệt đang ôm Vệ Kết mà khóc

Đi rồi! Người phụ nữ anh yêu đi rồi!

Ngay cả đến gặp mặt cô lần cuối anh cũng không có. Cô cứ ung dung như thế mà đi, cô tàn nhẫn để lại cho anh vết thương lòng vĩnh viễn không thể xóa bỏ

Ngày một sinh linh bé nhỏ ra đời cũng là ngày một sinh linh ra đi...

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi...

Bế Vệ Kết ra khỏi bệnh viện, Hắc Triệt đã không còn khóc, thay vào đó là nét mặt sắc lạnh như ngày đầu anh bước vào giới Hắc Đạo

Cái lạnh giá của thời tiết hoà cùng với cái lạnh gia của Hắc Triệt đã khiến mọi thứ xung quanh dường như đóng băng. Tất cả thuộc hạ, vệ sĩ của Hắc Đạo khi thấy anh bước ra đồng loạt quỳ xuống hô to

"XIN BANG CHỦ ĐỪNG QUÁ ĐAU LÒNG! CHÚNG TÔI QUYẾT THEO NGƯỜI TRỪNG TRỊ KẺ TỘI ĐỒ!"

Kết nhi! Những lời anh từng hứa với em, anh nhất định sẽ thực hiện

Nhưng việc đầu tiên anh cần phải làm chính là giết chết kẻ đứng đằng sau những chuyện này

"Con gái của chú? Cũng được"

"Cha! Con yêu người!"

"Tôi muốn có một đội bóng"

"Anh chỉ cần ra lệnh cho Lục Nhiên mang một đội bóng đến đây là xong. Thấy tôi thông minh chứ?"

"Tôi ghét ông! Tôi hận ông!"

"Ông xã ~~~~"

"Triệt! Anh nhất định phải cho em ra sân viên nặn người tuyết đấy!"

"Hắc tổng tài thật hư!"

"Nếu lỡ có một ngày anh thật sự phải đến nơi cực lạc. Anh đừng lo, em sẽ không để anh một mình nơi đó, em sẽ đến cùng anh"

"Triệt,...."

"Triệt,...."

Nơi phía cuối của những dòng kí ức là hình ảnh Vệ Kết đang vẫy tay với Hắc Triệt và nở nụ cười thật tươi rói, sáng lạng như ánh mặt trời

Hôn lên trán Vệ Kết, anh nở nụ cười với cô

Anh yêu em, Hắc Kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net