Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ đi dạo trên phố, hôm nay cô mặc chiếc áo lụa màu xanh ngọc lệch vai cùng với chiếc quần đùi đen kết hợp với đôi giày thể thao đen bằng nhung

"Không ngờ lại gặp Ngô tiểu thư ở đây!" Đới  Mạn dừng xe, từ cửa sổ thò đầu cười với cô

"Xin chào cô!" Vì lịch sự, cô cười gật đầu

"Cô đi đâu thế? Có cần tôi hộ tống không?"

"Không cần đâu, tôi đang đi dạo, đã làm phiền Đới tổng!" Cô khoác tay rồi bước đi

Hôm nay cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, không muốn gặp bất cứ chuyện gì nữa. Những ngày qua đối với cô thật sự đã rất mệt mỏi

Đến khu công viên, cô ngồi xuống ghế đá nhìn bọn trẻ đang nô đùa, cảm giác thật yên bình

"Chị gái xinh đẹp ơi! Đến đó xây lâu đài cát cùng tụi em đi!" Một cậu bé chu môi nắm tay cô, gương mặt phúng phính hồng hào đáng yêu chỉ tay về khu cát

"Được thôi! Chúng ta đến đó nào!" Cô nắm tay đứa trẻ nhảy chân sáo đến khu cát

Một hình ảnh vô cùng dễ thương trong công viên, một cô gái đang chơi xây lâu đài cát cùng bọn trẻ, tiếng cười cùng tiếng oán trách vang lên sôi nổi

"Chị, chị lại làm sai rồi!" Cô bé nũng nịu chề môi

"Hehe, sorry sorry. Đây là lần đầu tiên chị xây lâu đài cát. Lần sau...Hơ hơ...HẮT XÌ!" Giai Kỳ chưa kịp nói hết câu thì hắt hơi

"HAHAHA!!!" Bọn trẻ lăn đùng ra cười

"Nè, chuyện gì thế???" Mặt cô đơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Chị à! Đầu chị kìa!" Cậu bé chỉ lên đầu cô

Cô cúi đầu, cát trên đầu cô tuôn xuống. Chả qua lúc nãy cô hắt hơi, cát đã văng trên đầu cô thành một khối

"Tiểu qủy! Chị sẽ cho các em biết tay!" Cô xoăn tay áo, đè bọn nhóc ra cù léc

"Hahaha! Chạy thôi!"

Giai Kỳ chơi cùng bọn trẻ rất vui, đến chiều bọn trẻ phải trở về nhà

"Chị gái xinh đẹp! Tạm biệt!" Bọn trẻ vẫy tay về phía cô

"Tạm biệt!"

Trong lòng cô có một cảm xúc nói không nên lời, bọn trẻ thật đáng yêu, cô cũng muốn có một đứa

Khoan đã! Nếu như thế đồng nghĩa với việc cô sẽ làm mẹ, mà cô cùng mẹ không hề sử dụng biện pháp bảo vệ, khả năng mang thai rất cao
___________________

Ngô gia

"Ư...A...Thật tốt...ưm...!"

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn không lấn át được âm thanh đỏ mặt tía tai kia

"Hừ...Con thật dâm đãng, xem cái miệng nhỏ phía dưới kẹp chặt ta đến thế!"

Triết Hàm từ phía sau hai ngón tay ra vào trong cô, luồn hai tay lên trước bóp ngực cô, liếm tấm lưng trơn nhẵn của cô

Giai Kỳ chống hai tay lên tường, phía dưới co rút để cảm nhận được sự nóng bỏng của chị

Dòng tinh dịch sâu vào trong, xuân dịch cùng tinh dịch thuận theo bắp đùi chảy xuống chân cô. Cô ngã xuống sàn, hai chân đã tê cứng

Chị quét chất nhờn từ nơi nhạy cảm của cô đưa lên miệng mút rồi quét lần nữa đưa lên môi cô

"Nếm đi!"

Cô đưa lưỡi liếm ngón tay chị, nếm lấy hương vị của cả hai. Hình ảnh cô liếm ngón tay chị thật gợi cảm, chị đẩy mạnh cô vào tường, điên cuồng gặm cắn, tung hoành trong miệng cô. Cô há to miệng để chị quậy phá, ôm chặt lấy chị

Nụ hôn chấm dứt, Triết Hàm mặc đồ cho cả hai, bế Giai Kỳ ra phòng tắm, đặt cô ngồi lên giường, lấy khăn lông lau tóc cô, cầm những sợi tóc mềm mại hôn

"Chúng ta có thể có bảo bối không?" Cô e dè hỏi

Động tác lau tóc của chị đình trệ, đôi mắt nheo lại

"Tại sao?"

"Bởi vì con rất thích trẻ con, nếu đó là con của con và người, con nhất định vô cùng yêu thương nó!" Ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc

"Không!" chị ném khăn lông,

"Tại sao chứ?" Bàn tay cô nắm thành quyền

Chị không trả lời câu hỏi của cô, mở cửa đi ra ngoài

" Mẹ! Hãy nói cho con biết tại sao?"

Cô đuổi theo chị, nắm tay chị. Chị hất tay cô, vì mất thăng bằng, cô ngã xuống cầu thang. Quản gia cùng người hầu nghe tiếng động lớn vội chạy ra xem

Giai Kỳ đầu đập vào chân cầu thang nên máu đổ ra không ngừng nhưng cô vẫn tỉnh táo để nhìn người đàn bà đang đứng trên cao. Chị lạnh lẽo nhìn cô, đôi môi nhếch lên, trong mắt chứa đầy thù hận

Mẹ chưa bao giờ nhìn cô như thế! Tại sao chỉ trong phút chốc người đã thay đổi đến vậy?

"Mang tiểu thư giam vào ngục tối! Không có lệnh của ta, không ai được mở cửa!"

Đoàng!

Tiếng sét đánh ngang tai cô và mọi người, cô run run đứng dậy, đôi chân lùi về sau, bỏ chạy ra khỏi Ngô gia, vệ sĩ phía sau đuổi theo cô. Đến cổng Ngô gia, một chiếc xe hơi chạy đến trước mặt cô, không do dự cô mở cửa ngồi vào, chiếc xe lao nhanh đi

"Cảm ơn Đới tổng!"

"Đầu tiểu thư chảy máu rồi. Để tôi đưa cô về băng bó!" Đới Mạn nói

"Cảm ơn cô!" Cô tựa người vào ghế, mệt mỏi thiếp đi, trong mơ cô vẫn còn nhớ đến vẻ mặt của mẹ lúc nãy, nước mắt không tự chủ rơi xuống
_________________

Có thứ gì đó ẩm ướt đang trườn trên người cô, cơ thể cô lạnh quá, mùi hương này thật kì lạ, cô đã gặp ở đâu đó rồi, đầu cô đau quá!

Giai Kỳ nặng nề mở mắt, một thân thể cường tráng đang đè lên người cô liếm láp bầu ngực, áo cô bị cởi ra, trên người chỉ còn quần đùi

Cô sợ hãi đạp người ở trên xuống, lấy chăn che cảnh xuân lui về phía góc giường

"Đới tổng, ngài thật bỉ ổi!"

"Tôi bỉ ổi ư? Tất cả chưa bằng việc  Ngô Triết Hàm khốn khiếp đã làm với tôi. Hôm nay tôi sẽ khiến ả biết cảm giác người con gái của ả bị tôi làm nhục!" Đới Mạn giật người cô nằm xuống dưới thân

"Không! Không!"

Cô vùng vẫy đánh vào người Đới Mạn, chị nắm tay cô đưa lên đỉnh đầu, cắn lên ngực cô, tay còn lại tháo cúc quần cô, hai chân chị đè lên chân cô

Cô bất lực cắn môi, nước mắt lại rơi. Ngoài trời, từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net