Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nấc khẽ vang trong căn phòng, một cô gái đang bị người ở trên chiếm hữu, cô nhắm mắt bỏ mặc cho số phận

''Khốn khiếp!"

Đới Mạn đấm vào tường, rời khỏi cơ thể Giai Kỳ, chỉ còn một bước nữa thôi là chị có thể làm nhục cô, trả thù Triết Hàm nhưng chị không thể. Người con gái này không hề có lỗi, chị không làm được. Mặc áo cho cô, chị mở tủ lấy một phong bì

"Đây là gì?"

"Cô không muốn biết cha mẹ cô do ai giết sao? Tất cả đều ở trong đây!"

Giai Kỳ vội mở ra xem, từng dòng chữ đâm sâu vào tim cô, đôi mắt cô mở to, đôi tay run rẩy

"KHÔNG! GIẢ DỐI, TẤT CẢ ĐỀU GIẢ DỐI, TÔI KHÔNG TIN!"

Cô ném tất cả, từng trang giấy rơi toán loạn khắp căn phòng, hoảng loạn nắm tóc

"Đó là sự thật! Cha mẹ và cả em gái của tôi cũng bị ả giết, cô biết vì sao không? Chỉ vì cha tôi rời khỏi tổ chức Liệt Diễm, muốn tìm một cuộc sống bình thường. Chúng ta đều cùng chung cảnh ngộ, đều mất đi những người thân của mình vì tên rắn độc đó. Cô phải trả thù, trả thù!" Đới Mạn lay mạnh vai cô

"Đừng nói nữa! ĐỪNG NÓI NỮA!"

Giai Kỳ đẩy Đới Mạn. Giữa trời mưa bão tố, cô chân trần chạy đến Ngô gia mặc kệ đôi chân đã rướm máu, sưng tấy. Từng hạt mưa như từng cây kim đâm vào người cô, đau đớn, tê dại, từng dòng chữ trên trang giấy trắng luôn hiện lên trong đầu cô
__________________

"A~ Ngô Tổng thật xấu~"

Đùng!

Cánh cửa gỗ bị đạp tung ra,  nở nụ cười chua chát nhìn người đàn bà và người phụ nữ đang quấn quýt trên chiếc giường của cả hai, nơi mà cô luôn trân trọng

"Triết Hàm~ Không phải đó là con gái cô sao?" Người phụ nữ nũng nịu, người như không xương ưỡn ẹo vào người Triết Hàm

''Tất cả đều không phải sự thật, đúng không?"

Bỏ mặc lời nói của người phụ nữ, Giai Kỳ lạnh lùng nhìn Triết Hàm. Vào giờ phút này, cô không cho phép mình yếu đuối nữa

"Nếu cô đã biết thì đó chính là sự thật!" Triết Hàm nâng ly rượu bên cạnh đưa lên miệng nhấp, ánh mắt thâm trầm nhìn cô

"Phải, là vì tham vọng mà cha mẹ tôi đã giết chết cha mẹ bà, đem bà chưa đầy ba tuổi vứt vào rừng, lấy tất cả tài sản của Ngô gia rồi cao chạy xa bay, là họ có lỗi, tội ác tày trời. Tại sao năm đó bà không giết tôi, tại sao lại lừa dối tôi, tại sao lại khiến tôi yêu bà?"

Cô bước đến chỗ đôi tình giường kia, tức giận, đau đớn, tan nát cõi lòng chính là những cảm giác của cô lúc này

"Đơn giản là tôi muốn con gái của kẻ thù tôi phải yêu tôi đến mù quáng, cho bọn chúng dưới âm tào địa phủ nhìn xem đứa con gái chúng yêu qúy lại đi yêu kẻ giết bọn chúng và tôi muốn cô luôn nhớ đến người cô yêu là người đã giết chết cha mẹ cô, là người cô luôn gọi là mẹ!"

"Chậc! Ngô tiểu thư, cô thật đáng thương!" Người phụ nữ bĩu môi khinh bỉ

Choang!

Giây tiếp theo không ai ngờ đến, Giai Kỳ cầm chai rượu vang đập đầu người phụ nữ, máu tươi văng lên gương mặt cô, vấy bẩn cả cơ thể, cô đạp người phụ nữ xuống sàn, nắm cổ áo chị trừng mắt phẫn nộ

"Mạng cha mẹ bà, cha mẹ tôi đã trả. Bao năm qua công ơn bà nuôi dưỡng tôi, thân thể trong sạch của tôi đã hiến dâng cho bà. Chúng ta không ai nợ ai!"

Dứt lời cô dứt khoát xoay người bỏ đi. Ngô gia bây giờ không còn là nhà cô nữa, tên cô sẽ không còn là Ngô Giai Kỳ nữa, mọi thứ của Ngô gia đều không còn liên quan đến cô

Mưa càng ngày nặng hạt, một cô gái yếu đuối run rẩy đi trong làn mưa, cả người đầy máu tươi. Ngồi bệt trên vỉa hè, nước mắt cô hòa cùng những giọt nước mưa. Bây giờ cô không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ, cô mệt mỏi lắm rồi! Thật sự rất mệt mỏi...

Một cây dù che trên đỉnh đầu cô, cả cơ thể cô được nhấc bổng, giọng nói ấm áp vang lên

"Hãy khóc cho thỏa hết những nỗi buồn. Tôi sẽ bảo vệ em, cô gái ngốc nghếch!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net