chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nhất định phải giúp ta! Ta không thể sống một cuộc sống như thế!" Tiếng van xin thảm thiết của người phụ nữ


"Đó là cái giá ngươi phải trả khi không nghe lời ta" Cô gái hút một điếu thuốc


"Ngươi...Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nói cho ả ta biết những kế hoạch của ngươi"


"Ngươi cho rằng hiện tại ả sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Bây giờ ả chỉ quan tâm đến Ngô Giai Kỳ, là Ngô Giai Kỳ"


"Câm mồm! Ta không cho phép ngươi nhắc đến ả ta!"


Đến đây có vẻ mọi người cũng đã đoán ra được người phụ nữ ấy là ai. Đó chính là Tiểu Song, cô gái đứng sau lưng mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn


"Cút đi trước khi ta giết ngươi"


"Ngươi!"


Tiểu Song nghiến răng phẫn nộ bỏ về. Cuộc sống của cô ta từ nay sẽ là một mảng đen tối không lối thoát


"Ngô Giai Kỳ...Tôi muốn xem xem rốt cuộc cô có thứ gì đặc biệt mà lại khiến cho Ngô Triết Hàm phải hồn bay phách tán vì cô" Cô gái nhếch môi


~~~~~~~*~~~~~~~


"Nghiệp chướng! Quả là nghiệp chướng mà!"


Tiểu Tiền não nề vò đầu, Tiêu Âm sắc mặt không thể khá hơn ngồi trên ghế sofa


Tử Thiên đã ra lệnh bọn thuộc hạ trả lại họ sự tự do thì cũng là lúc họ nhận được tin sét đánh. Giai Kỳ rốt cuộc đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân


Nhưng có vẻ như Tử Thần vẫn muốn trêu đùa cô. Ngài không muốn lấy đi mạng sống của cô mà lại muốn cô phải đau đớn trong vô thức


"Hiện tại hai người không thể đến thăm mẹ. Bà ta đã nghiêm cấm không cho bất cứ ai đến gần mẹ. Bác sĩ, y tá trước khi tiêm thuốc hoặc khám bệnh cũng đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt" Tử Thiên nói


" Số phận đau đớn của Giai Kỳ đến khi nào mới chịu chấm dứt?" Tiêu Âm buồn bã nói


~~~~~~~*~~~~~~~


Thời gian dần dần trôi qua. Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng...Tết Đoan Ngọ lại đến, lại đi. Giáng sinh lại đến, rồi lại đi. Tết Nguyên Đán cũng như thế mà trôi qua


Chị chờ đợi cô đã một năm, cô vẫn không có gì thay đổi nhưng cô không biết rằng mái tóc đen của chị đã bắt đầu điểm bạc, chị vẫn thủy chung chờ, chờ một kì tích xuất hiện


Người ta vẫn thường thấy một người đàn bà từng ngày mòn mỏi chờ đợi người con gái trên giường tỉnh dậy, từng ngày trò chuyện cùng cô mà không cần hồi đáp


Có thể nhìn vào ai cũng sẽ cho rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi có được một người đàn bà si tình đến thế


Nhưng nếu họ biết được những chuyện chị đã làm với cô, họ sẽ nhìn chị bằng một cặp mắt như thế nào? Chị không quan tâm điều đó, chị chỉ quan tâm đến cô


"Kỳ Nhi. Hôm nay chị đã mua được một mảnh đất rất đẹp cạnh bãi biển. Sau này khi em tỉnh lại, chị nhất định sẽ đưa em đến đó. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng nhau chơi đùa với Thiên nhi" Triết Hàm say sưa nói


"..."


"Nè nha, chẳng phải em rất thích xe phân khối lớn sao? chị đã cho người mua chiếc đắt nhất dành cho em. Em thích không?"


"..."


"Trời đã khuya rồi, chúng ta ngủ nhé! Kỳ nhi ngủ ngon"


"..."


Hôn lên trán cô, chị với tay tắt đèn phòng, nghiêng người ôm lấy cô nhắm mắt


Sương khuya buông xuống, đêm khuya lạnh lẽo, gió đột nhiên rất mạnh khiến cửa sổ đập mạnh vào bức tường, Triết Hàm tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, trán nhễ nhại mồ hôi


chị nhìn sang bên cạnh, người đã không còn


"Kỳ Nhi? Kỳ Nhi?" Chị hoảng loạn gọi, vội vã chạy ra ngoài


Hành lang không một bóng người, chị đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô đâu. Chỉ còn một chỗ chị chưa đến, là sân viên


Một cô gái ngồi trên ghế đá đung đưa chân, đôi mắt cô lơ đãng nhìn khắp nơi


"Gâu! Gâu!" Một chú chó nhỏ từ đâu chạy đến dụi đầu vào chân cô


Cô nhìn nó một hồi lâu, sau đó đưa tay muốn chạm vào cái đầu bé xinh ấy. Nhưng đột nhiên chú chó bỏ chạy về phía cổng bệnh viện, cô đứng dậy bước theo nó


Triết Hàm nhìn khắp sân viên, hơi thở gấp gáp. Cô ở đâu? Cô đang ở đâu?


Roạt!


Một tiếng động nhỏ đánh thức sự lo lắng của chị, chị xoay người lại, bóng lưng cô đang dần xa khỏi chị


"Kỳ nhi! Kỳ nhi!" chị vui mừng gọi đuổi theo cô


Giai Kỳ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn người đàn bà đang gào thét tên cô


"Triết...Hàm..." Đôi môi cô nhấp nháy, bước đến chỗ chị


Cô vẫn còn sống? Cô không chết sao? Những gì cô thấy là hiện thực hay ảo mộng?


Kéttttt!!!!!


Tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường, cửa xe ôtô mở bung ra, một người đàn bà từ phía sau chạy đến bịt miệng cô lôi vào xe


"THẢ CÔ ẤY RA!! KỲ NHI!!!"


Giai Kỳ đầu óc choáng váng chống tay ngồi dậy. Cô cách mặt kính xe nhìn Triết Hàm phía sau đang hì hục đuổi theo


"Triết Hàm!" Cô đập tay vào cửa xe gọi chị


"Ngồi im!" Cô gái lôi cô vào lòng chị ta


"Chị? Đới Mạn! Thả tôi ra!" Cô vùng vẫy


"Ngoan ngoãn nghe lời đi" Chị ta giữ chặt cô


"Buông!" Cô cắn tay chị ta


"Cứng đầu!"


Đới Mạn tức giận ấn cô nằm xuống, hung hăng hôn lên đôi môi cô, bàn tay tùy tiện cho vào trong áo cô xoa bóp bầu ngực tròn


"Ưm..." Cô phản kháng mạnh mẽ


Triết Hàm từ xa nhìn cảnh tượng trong xe, điên tiết đuổi theo


Kéttttt!!!! Rầm!!!!


Âm thanh chói tai khiến cho Giai Kỳ sợ hãi, cô dùng hết sức lực đạp Đới Mạn sang một bên, ngồi dậy mở cửa xe nhảy ra ngoài mặc cho xe đang di chuyển


Máu! Sao nhiều máu như thế này? Triết Hàm!! Tại sao lại như thế?


Giai Kỳ và Triết Hàm nằm cách nhau một khoảng khá xa. Chị giờ đây đã nằm trong vũng máu, đầu xe hàng thấm nhuộm màu máu của chị, nhưng cánh tay đầy máu chị vẫn gắng gượng đưa về phía cô, đôi môi mấp máy gọi "Kỳ nhi"


Đừng sợ! Tất cả rồi sẽ ổn thôi!


Cô chống tay bò về phía chị mặc cho cơ thể đau như ai xé. Da thịt rách nát, tê buốt nhưng vẫn không đau bằng trái tim cô lúc này


Cho dù chị đã gây nên bao đau khổ cho cô, cho dù chị đã ngược đãi cô, dồn cô vào bước đường cùng. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể phủ nhận một điều rằng: Cô yêu chị, chưa bao giờ cô hết yêu chị


"Đi về nhà nào"


Đới Mạn bế cô ngồi vào xe, mỉm cười hài lòng không nhìn lấy Triết Hàm một lần


"Thả...tôi...ra..." Cô bất lực đánh chị ta


"Kỳ...nhi..."


Nhìn cô bị kẻ khác mang đi, Chị đau khổ gọi tên cô, cánh tay buông thõng vô lực xuống mặt đường đầy máu, ngất đi trong vô thức


Người đi đường tò mò tụ tập ngày một đông. Họ đã gọi cứu thương đưa chị đi, cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường


Số phận lần nữa lại khiến cho chị và cô phải rời xa nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net