Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt mở ra, tiếng kêu ken két khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Ba con thỏ với bộ lông bẩn thỉu bị ném vào trong. Nhân viên sở thú ôn nhu cười khà.

"Đây là phần thưởng của sự ngoan ngoãn hôm nay, ngày mai nhớ phát huy nghe không?"

Con hổ lớn gầm lên một tiếng rõ to, quay đầu nhìn món mồi ngon đang được bày ra trước mắt. Ba chú thỏ vừa đáp đất liền run rẩy tìm góc trốn, hai con thỏ trắng rất nhanh đã bị đánh chén, còn chừa lại mỗi con thỏ màu nâu béo nhúi. Nhìn không cũng biết con mồi cuối cùng rất ngon, cặp tai dài cụp xuống chứ không vểnh. Lớp lông dày màu nâu nhưng xù, nhất là cái mặt nó, hai má nhìn rất béo tròn.

Thỏ nâu ngơ ngơ nhìn hai con thỏ trước bị ăn trong tích tắc, bản thân liền sợ cun cút chạy đi. Mỗi lần nhảy hai cái tai lại nảy lên tưng tưng, con hổ chỉ đưa mắt sắc bén lạnh lùng liếc. Trong góc của căn phòng bao quanh bởi kính dày, khung cảnh bên trong được decor theo phong cách nguyên thủy, nhìn y như một khu rừng thu nhỏ. Thỏ nâu chạy vào đó, trong góc còn đang không ngừng đào bới đống cỏ nhân tạo, chạm đến nền xi măng. Nó muốn đào đất rồi rúc đi, nhưng nó quá ngu ngốc rồi. Bản thân là một con thỏ bị loại khỏi đống thỏ được cho vào lồng làm động vật của sở thú, nhưng chắc do tiêu chuẩn chưa đủ, nó bị đưa làm mồi cho mấy chú hổ đói.

Con hổ màu vàng phách gầm lên một tiếng, phá tan âm thanh tĩnh lặng của đêm khuya. Mọi người về hết, sở thú cũng trở thành một màu tăm tối. Thỏ nâu co rúm người run rẩy khi con hổ lớn dần bước tới. Đứng trước một thân lớn khổng lồ, thỏ con trở nên bé tẹo. Bàn chân con hổ gẩy gẩy vào thỏ béo, lại cúi đầu. Thỏ nâu kêu lên thảm thiết, cố gắng chui rúc vào nơi chật hẹp. Cuối cùng vẫn bị hổ nhảy vồ tới, giữ bằng hai chân.

Thế mà con hổ lớn đưa lưỡi liếm lên bộ lông màu nâu đang dính bẩn của nó, cuối cùng ném nó xuống hồ nước đến "tõm". Con thỏ nâu chới với, lại nghe một tiếng "tùm", nước bắn tung tóe lên bờ. Hổ gẩy con thỏ lên lưng mình, không để nó bị đuối nước.

Cạp thỏ mập vào miệng, hổ lôi nó lên bờ. Bộ lông ướt nhẹp đã sạch bẩn nhưng hổ lớn đưa lưỡi liếm, rất nhanh đã sắp khô lông mềm, lộ ra một chú thỏ vừa đáng yêu, vừa mập mạp.

Con thỏ bỗng dưng phát ra luồng sáng mờ ảo, rất nhanh đã tắt. Nhưng rồi thỏ không thấy đâu, lại hiện ra một cậu trai trắng trẻo lõa thể trước mặt hổ. Em đưa co chân bắt đầu chạy, nào ngờ cũng bị kéo lại, cổ tay còn bị một bàn tay khác nắm. Em khẽ ái oán trong lòng, không phải cũng là thành tinh như em đấy chứ? Cạn nước mắt thật thật đấy!

"Đại nh-nhân, th-tha mạng... tha mạng..."

"Đâu ai nói muốn ăn ngươi?!"

"Vậy... vậy cảm tạ đặc ân của đại nhân, cảm tạ! Cảm tạ!"

Thỏ nâu thành tinh muốn mở cửa sắt bỏ chạy nhưng lại bị kéo lại. Con hổ thành tinh kia biến thành một nam nhân đẹp đến khó tả, thỏ nâu bất giác ngẩn người ngắm nhìn sắc đẹp.

"Tha mạng? Nói vậy thì khó quá!"

Động vật sau khi biến thành người vẫn chưa thể hoàn thiện hết. Tai và đuôi vẫn còn trên cơ thể. Con hổ cúi xuống ngoạm đôi tai cụp xuống qua má của cậu trai, liếm liếm cắn cắn.

"Ưm... đại nhân... đại nhân... aaaa!"

"Bóp vú lên để ta mút!" Nam nhân thì thầm nói như ra lệnh.

Thỏ nâu sợ sệt, nghe hắn nói liền sợ hơn. Cả người trong lòng người ta run rẩy không ngừng.

Hai má em đỏ ửng ngại ngùng. Trước mắt có hai phương án, một là ngoan ngoãn làm theo (nhưng như thế thì ngại chết mất, thân thể của em...), phương án hai thì không hay cho lắm, rằng cứ thế mở cánh cửa kia mà chạy (nhưng cửa chưa chắc đã mở được thì đã bị túm lại, đến lúc đó hắn mà tức giận là vào bụng người ta mà thở mất). Em tính không bằng trời tính, hắn ta thì thầm vào tai em, sau đó lại liếm liếm phát nhột.

"Đừng hòng trốn thoát, sẽ tự làm mình đau."

Thỏ nhỏ ngẩn người hình dung ra viễn cảnh lúc bị bắt khi trốn không thành ấy. Hàm răng sắc nhọn, chắc khỏe sẽ cắm phập vào da thịt em, sẽ cắn xương và ăn thịt em nữa. Nghĩ đến mà em rùng mình, quyết định sẽ bảo toàn cuộc sống của bản thân.

"Hmm... ngài khoan aa~ đừng liếm nữa, em... em chưa biết tên ngài mà haaa~"

Nam nhân ôm em đang không ngừng liếm nghe xong cũng dừng lại, hắn nắm lấy cằm nhỏ xoay về phía mình.

"Ta là Kim TaeHyung, tên ngươi là gì?"

"Em là Jeon... Jeon JungKook... đại nhân... nhột quá đừng liếm nữa mà."

Con hổ họ Kim kia không thèm quan tâm, hắn đè em ra thềm cỏ trong khu rừng nhân tạo, đưa lưỡi liếm khắp nơi. Dừng lại nơi dương vật bé nhỏ, Kim TaeHyung đưa tay sờ. Lạnh giọng còn hừ như khinh bỉ.

"Bé như này thì làm ăn được gì?"

Thỏ JungKook nghe xong liền biết đó là một lời sỉ nhục lớn, dù sao em cũng là giống đực, cũng phải kiếm một thỏ cái xinh đẹp đáng yêu để giao phối, còn mang một đàn con về cho ba mẹ nữa. Vậy mà con hổ bê đê này cậy mình to lớn dám chê "của quý" của em, JungKook lườm hắn phát ghét.

"Hừ, của ngài thì to lắm chắc mà chê người ta." Em hất mặt sang bên khác, không thèm đối diện với hắn. Nhưng cặp mắt vẫn không thể dừng lườm hổ kia.

"Còn dám lườm nữa ta móc mắt ngươi!"

"Ai bắt... ai bắt đại nhân chê "của quý" của em."

"Còn dám hờn dỗi? Bé nhỏ cũng là của ta, ngươi cãi thử xem?" Hổ kia trừng mắt. Nó ở trong rừng sâu được xưng chúa tể sơn lâm, nó ở trong sở thú cũng không bớt oai phong chút nào, được nhiều du khách yêu thích nhất. Các nhân viên trong sở thú cũng rất sợ hắn, chỉ dám làm đúng phận sự. Nếu hắn không thích cũng sẽ không dám đánh roi điện. Vậy mà từ đâu một con mồi dơ dáy được hắn tha mạng dám lên mặt hờn dỗi?

"Ta không nói lời hai, ngươi không có quyền lên tiếng."

Thỏ JungKook liền xị mặt, cái má bánh bao núng nính nhìn mà phát cưng. Con hổ biến thái tên Kim TaeHyung cúi đầu trước ngực em, ra lệnh thỏ nhỏ phải tuân lệnh. JungKook sợ hãi, hai tay em run run chạm vào chính cơ thể mình.

Giọng em ai oán.
"Em... em là giống đực... hông có sữa đâu."

"Có tin ta cắn đứt vú ngươi hay không? Câm miệng!"

Im thì im! Gì mà căng?

Lưỡi hắn đưa ra liếm lên đầu vú xinh xinh. Quầng sẫm hồng hào xinh xắn, hạt đậu đỏ trong miệng hắn cứng lại. Hàm răng trắng khẽ chạm vào đầu vú, day day, dứt dứt. Thỏ Jeon kiềm không được mà cất lên tiếng rên nỉ non, sợ hãi la lên oai oái.

Em nắm lấy tóc hắn, cơ thể không yên được lúc nào. Cổ họng nghẹn ắng, không biết nói lời gì. Bỗng em run run van xin, trong bóng tối, con hổ TaeHyung nghe được em khóc. Hai má hồng hào chuyển thành đỏ ửng, dòng lệ nóng chảy xuống, JungKook đưa tay uất ức lau.

"Đại nhân... huhuhu... đại nhân bế... bế em đi..."

Hổ kia không ngại ôm cơ thể mịn màng của em vào lòng. Hắn lại hừ một cái lạnh nhạt, ra lệnh em nín khóc.

"Kim đại nhân, ngài... ngài định làm gì em nữa?"

"Ăn thịt."

"Hở?" Bỗng chốc bầu trời như sụp đổ trong mắt em thỏ.

"Sao lại ăn thịt em, huhuhu không muốn bị ăn thịt... em... em đã ngoan ngoãn rồi kia mà."

Con hổ Kim TaeHyung mặc kệ những lời khóc oán của thỏ JungKook, hắn cúi đầu cắn vào cổ em. JungKook nín khóc ngay, chỉ dám dấm dứt. Cảm nhận thớ thịt thơm mùi hương cỏ trên cổ em bị hàm răng của mình day nghiến, hắn hào hứng. Trong miệng bỗng tràn ra mùi máu, Jeon JungKook lại y ỷ khóc vì đau.

Kim TaeHyung nâng vật giữa hai chân lên, thân trụ vừa thô to vừa sậm màu. JungKook ngó xuống nhìn, hai mắt mở tròn.

"Ơ ngài ơi, ngài... của ngài bị tật ạ? Sao nó kh- khủng dọ?"

Hắn nhíu mày.
"Không phải tật, vốn là thế."

"Ui, mẹ cha, nó... nó to bằng cổ tay em nè!" JungKook thử kê cổ tay mình lại gần, hai mắt sáng lên như phát hiện được thí nghiệm vĩ đại.

Hổ trừng mắt nhìn em lắm chuyện.
"Bóp vú lên, ai cho buông xuống?!"

JungKook chu môi, giận dỗi xong lại ngoan ngoãn nâng hai đầu ngực bị hắn giày vò đến mức cương cứng, để hắn thỏa mãn liếm mút. Nước bọt làm đầu ngực em ướt đẫm bóng loáng, cảm giác lâng lâng tràn về. Bỗng, hắn lật úp người em lại, đẩy em ngã xuống đống cỏ một lần nữa. Hắn lệnh phải vểnh cao mông lên, JungKook cũng làm. Sau đó em bị một phen làm giật nảy mình, Kim TaeHyung đưa lưỡi liếm lên miệng huyệt của em. Tay hắn nhào nặn gò mông căng tròn, đánh đét một cái, mông xinh đã đỏ ửng vết bàn tay. Mật dịch chảy ra nhiều, ướt đẫm nơi nụ hoa e ấp, Kim TaeHyung liếm hết, hắn không ngại mà còn đưa lưỡi vào trong, mô tả quá trình giao hợp. JungKook ngân lên, khoái cảm đánh ập tới. Hai chân em mềm nhũn, cả cơ thể như vô lực ngã xuống. Hổ kia lại kéo mông em vểnh cao. Tay hắn banh hai gò mông núng nính, cúi mặt mút hết thứ chảy ra từ nơi chật hẹp. Mỗi lần hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong, JungKook lại run rẩy co thắt. Đồng nghĩa chiếc lưỡi bên trong đang không ngừng chọc vào vách thịt non mềm bị kẹp đến phát đau. Những nấp gấp xinh xinh giãn nở co rút liên tục, mỗi lần bị kẹp lưỡi, hắn lại đưa tay xoa xoa mông rồi hạ tay đánh đét một tiếng.

JungKook giật nảy mình, giọng em run run ngân nga. Bản năng của loài thỏ nhút nhát làm em thét lên tiếng kêu chói tai, Kim TaeHyung nhíu mày.

"Tự tách mông ra."

"Hưm... đại nhân... ngài aaa~... ngài sẽ làm gì?"

"Đâm dương vật vào." Kim TaeHyung trả lời với khuôn mặt lạnh băng. Thốt ra lời biến thái dâm dục đến thế mà sắc mặt thậm chí còn không thay đổi.

Hắn nâng dương vật sẫm màu lên tay, đập vào má mông núng nính, thích thú nhìn nó được nảy lại, rồi ma sát nó vào rãnh trái đào căng tròn.

"Nó... nó có đau không?"

"Đau!"

Nghe thôi em cũng dấm dứt khóc. JungKook hai mắt sũng nước, nghiêng đầu chăm chăm nhìn từng động tác của hắn. Cổ họng em ư ử, tiếng rên kiều diễm như liều thuốc kích tình dành cho con hổ lớn đang động dục.

Đầu đỉnh ấn vào bên trong, thỏ Jeon cong người, em la lên một tiếng thảm thiết. Bên dưới như bị xé toạc làm hai, cơn đau đánh ập tới khiến em không đề phòng kịp. Như một tia điện xoẹt qua, lan khắp cả cơ thể, đánh vào đại não. Có lẽ Kim TaeHyung cũng đau, tại em kẹp chặt quá mà. Hắn chỉ khẽ cau mày, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Em nhất quyết không chịu thả lỏng, ở tư thế tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ biết hạ giọng dỗ ngọt.

Từng lời như rót mật vào tai, em vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Không có thứ dùng để bôi trơn làm dễ dàng cho công chuyện của hắn, Kim TaeHyung chỉ biết dùng thứ dịch nhầy nhụa của em làm ướt. Hắn biết nó vẫn không giúp em bớt đau đi là mấy.

Nhìn em co rút, cơ thể run rẩy, chống tay cũng không vững, gã liền bất chấp giữ nguyên tư thế, xoay người em lại. Quy đầu tím ngắt ở bên trong em xoay một vòng, miệng huyệt bị kéo căng sắp rách, nhìn đỏ au như thể máu sắp chảy ra. Kim TaeHyung khẽ ôm eo em, xoa đều thư giãn. Hắn hôn lên cần cổ, hôn lên gò má đỏ ửng, còn hôn cả đôi mắt sũng nước của em. Đôi môi run rẩy bị cắn rách da, Kim TaeHyung không ngại đáp môi mình xuống. Hắn ngậm lấy môi em, vừa liếm vừa mút thứ máu sắp khô trên đôi môi sưng.

Để tạo cảm giác thư giãn nhất, Kim TaeHyung không còn cách nào khác dịu dàng từng chút một. Đợi JungKook thả lỏng, hắn sẽ tiếp tục công chuyện. Nhìn bạn tình mê mẩn bởi cái hôn của mình, Kim TaeHyung khẽ nhếch môi. Cảm nhận bên dưới không còn quá bị gò bó, hắn thì thầm

"Ta vào nhé?"

"Ưm? Không thích đâu... đau lắm!"

Hắn mất kiên nhẫn.

"Đau thì mới sướng được, một chút sẽ hết thôi."

"Hôn... hôn em cái nữa nhá?"

"Cho vào mới hôn!"

"Ư~ một chút thôi..."

Kim TaeHyung đánh nhanh thắng nhanh, hắn tiếp tục cúi xuống hôn em như lời hứa, nhưng lại chẳng thực hiện theo lời của em. Cứ thế cắm phập vào tận lút cán, JungKook la lên quá trời quá đất, môi hắn cũng bị em cắn rách đến bật máu.

Hông hắn chuyển động, cứ như thế hòa nhập vào cơ thể em. Quấn quýt lấy nhau, Kim TaeHyung không còn lạnh nhạt với người tình của mình là mấy. Hắn chịu chiều theo ý em, hôn môi em mỗi khi em muốn, còn dỗ dành mỗi khi JungKook khóc do đau hay mệt. Thậm chí còn làm tư thế chịu mỏi để em được nằm thoải mái nhất.

Đã là hiệp thứ bốn, cũng đồng nghĩa hắn bắn vào người em tận bốn lần. Jeon JungKook bị hắn bế trên tay, thở hồng hộc do cuộc vận động cuồng nhiệt ban nãy. Đối mặt là khung kính trong dày cộp, còn trước mặt là mấy lồng giam hổ khác. Con nào con đấy đều gầm gừ, có con còn hiện hình, tất cả đều chăm chăm nhìn vào cơ thể của em và hắn.

Đầu vú ma sát với mặt kính lạnh lẽo, JungKook chỉ biết há miệng thở. Hơi ám vào kính trong trước mặt, hắn cười, nhìn bóng em qua tấm trong suốt. Khẽ hôn, liếm rồi lại cắn vào chiếc gáy xinh xinh. Kẹp hai chân em lên tay, tấm lưng trần được dải đầy vết hôn xanh tím.

"Em... TaeHyung~ em sẽ ra mất... không nổi nữa... hm"

"Ừm, đợi ta. Cả hai cùng ra."

Nhìn em mệt mỏi, tùy ý ngả lưng phó mặc cơ thể mình cho hắn. Kim TaeHyung biết em mệt, hắn lia mắt qua khắp các lồng giam của mấy con hổ đực đang động dục, có lồng còn gầm gừ tiếng hổ vợ đánh hổ chồng.

Một cái nhướn mày khiêu khích, một cái nghiến răng thật chặt, Kim TaeHyung cùng nhau em  phóng hết tinh hoa. Để rồi cả người em đổ úp xuống, ngất ngay trên tay hắn, biến lại thành một bé thỏ nâu béo mũm mĩm.

Sáng ngày hôm sau, nhân viên sở thú đã được một phen ngỡ ngàng. Con thỏ béo kia không những không  bị hổ ăn, thế mà còn nằm trong lòng nó ngủ ngon. Hổ thấy nhân viên sở thú muốn lấy người tình bé nhỏ liền nhe răng gừ một tiếng. Sau đó quay qua liếm liếm bộ lông mượt của thỏ Jeon.
___________
Nhân viên sở thú: Để tao coi mày nhịn không thịt nó bao lâu, bày đặt yêu thương liếm liếm.

Hổ kia: Thịt lâu rồi nha cưng 😌😏

@pur_9597
23/2/2022
Thỏ Chon sin chào ~. ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net