Em dành cho anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé, dậy thôi!"

Kim TaeHyung quỳ một chân ngay đầu giường, nơi thiên thần của hắn đang cuộn tròn tấm chăn bông say giấc. Đây đã là lời đánh thức thứ năm của Kim TaeHyung rồi, hắn thế mà không có vẻ mất kiên nhẫn là mấy. Chuyện là đêm qua đã thức đến gần bốn giờ sáng lăn lộn với nhau, hắn thì ngủ một giấc tới tận gần trưa, khi dậy đã dồi dào sinh lực, còn em thì hắn không chắc. Bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, cả người Jeon JungKook giờ chỉ muốn rã rời. Cơ thể đầy vết xanh tím, hắn nhìn mà vừa thương cũng vừa thích.

Xem em chẳng có phản ứng gì tiếp tục say giấc, để em ngủ đến gần ba giờ chiều, Kim TaeHyung phải gọi em dậy thôi, đã bỏ bữa sáng và trưa rồi.

"JungKook, hôm nay chúng ta về nhà bố mẹ anh, em mau dậy đi nào."

Nghe đến đây, con gấu nhỏ đang ngủ đông liền ngóc đầu dậy, mặt em như gặp phải chuyện động trời. Về... về nhà bố mẹ anh???

"Anh... em... em..."

"Ừm, hôm nay bố mẹ gọi anh, cũng sắp tết nên anh muốn đưa em về gia mắt bố mẹ trước. Vậy nên dậy thôi, em bé của tôi ơi!"

"Nhưng... nhưng mà em... ôi em chưa chuẩn bị gì cả."

Kim TaeHyung khẽ cười trước vẻ luống cuống của em, hắn xoa đầu rồi đỡ em dậy.

"Đừng vội, anh đã chuẩn bị quà thay em rồi. Bây giờ mặc đồ cho ấm rồi đi vệ sinh, chúng ta đi ăn xong sẽ xuất phát luôn."

Một buổi chiều đầy lục đục, cuối cùng cả hai cũng ngồi được trên xe đến nhà hắn.

"TaeHyung... anh... anh thực sự đưa em về nhà anh ư?"

"Có sao đâu. Em đừng lo cho anh như thế, lo em đi kìa. Ba mẹ anh khó tính lắm á nha." Mặt mày em nghe tới đây liền tái mét. Em sợ lắm!

Quãng đường dài Jeon JungKook cứ hỏi hắn mãi, toàn mấy sở thích của bố mẹ hắn. Sợ sẽ phật lòng ai, họ sẽ không tác hợp cho hai đứa. Xe dừng bánh tại một căn nhà lớn. Nhìn cánh cổng màu vàng kim, Jeon JungKook nuốt nước bọt ực một cái. Kim TaeHyung phì cười, hắn xoa đầu em, hôn lên vầng trán xinh một cái mới chịu xuống xe.

Cả hai bước vào nhà, tâm trạng trong lòng em ngổn ngang lắm, cứ quay đầu nhìn Kim TaeHyung đang xách đồ bên cạnh.

"Ối, về rồi... đấy... à!!!!!!!!"

"Bố, mẹ, con về rồi." - "Cháu... cháu chào bác ạ, cháu là JungKook, là..." - "Đây là JungKook, người yêu... c... o... n..."

"Ối giời ơi, Kim! Ông ra mà xem, xem con ông đưa người yêu về nhà rồi này, đưa người yêu về nhà mình đây này!!!" Bác gái vui đến mức nói vấp mấy lần, kéo tay Jeon JungKook vào nhà ngay kẻo lạnh. Bỏ mặc đứa con trai chỉ biết lắc đầu cười khổ phía sau.

Bác trai cũng rất nhanh đã xuống nhà, nghe Kim TaeHyung đưa người yêu liền vui mừng rối rít. Cả hai làm Jeon JungKook phải suy nghĩ lại chuyện em yêu hắn, sao ba mẹ hắn cứ như cuối cùng cũng có người hốt hắn rồi vậy?

"Ngồi xuống đây ngồi xuống đây, ôi trời ơi con nhà ai mà lại xinh trai như này. Đi đường có mệt không con trai? Có lạnh lắm không?"

JungKook thấy được mọi người yêu quý, em thích lắm, cười rõ tươi.
"Dạ không ạ, con..."

"Mẹ, con mới là con trai mẹ, mẹ mừng cái gì em ấy?" Kim TaeHyung cau mày tự thân pha trà cho bốn người.

"Anh thì biết cái gì, xấu như anh ai thèm nhận làm con chứ, JungKook này mới là con trai tôi!"

Nghe xưng hô của bác gái đổi một trăm tám mươi độ như thế, JungKook nhịn không được mà bật cười vui vẻ. Biết em không uống được trà đắng, Kim TaeHyung rất tự nhiên đi vào bếp pha một ly sữa ấm, để hai bác cháu nhà kia ngồi tâm sự ríu rít. Bố hắn cũng quý em lắm, nhìn em đáng yêu thế cơ mà. Cả hai cứ tranh nhau hỏi chuyện em, chẳng khác nào chăm một em bé.

"Được rồi được rồi, bố mẹ cứ hỏi em ấy mãi. Hai người có biết không, trên đường đến đây con mới trêu em ấy một câu là bố mẹ rất khó tính, làm em ấy sợ xanh mặt cả buổi. Bây giờ quấn quýt thế, em ấy sẽ càng sợ đấy."

"Bố nhà anh, ai lại đi trêu người yêu như thế hả?!"

"JungKook này, cơm tối nấu sắp xong rồi. Con lên phòng với TaeHyung nghỉ ngơi một chút xong xuống ăn cơm với nhà mình nhé. Đầu bếp nhà mẹ nấu ngon lắm."

Cả Kim TaeHyung lẫn Jeon JungKook đang uống mà cũng suýt sặc, nhanh như vậy đã đổi xưng hô thành mẹ con rồi?
_
"Anh TaeHyung, anh nói xem. Bác... hai bác có thích em không?" JungKook mân mê vạt áo, táy máy hỏi.

"Hừ, mẹ con thắm thiết như thế, không thích mới lạ." Kim TaeHyung khẽ vặn vai, ngồi lái xe lâu, hắn mỏi quá. JungKook biết ý, em liền lon ton chạy đến ngỏ ý mát xa cho.

Đã gần bảy giờ, JungKook hỏi hắn rồi cùng xuống nhà, ý muốn giúp vài thứ. Xuống nhà đã gặp mọi người đang dọn cơm, JungKook ngoan ngoãn chạy lại giúp đỡ. Mọi người ưng ý em lắm, vừa xinh vừa ngoan, lại đáng yêu muốn chết.

"Ối, bây giờ mẹ mới để ý. Con trai bị muỗi đốt ư? Trên cổ bị đỏ thế này, con phải để ý nhé, bị muỗi đốt nguy hiểm lắm nhé, không được chủ quan nghe không?"

Kim TaeHyung nghe xong liền bật cười, nhìn em mặt mày đã đỏ ửng, gật gật vâng dạ. Sau bữa cơm ngập tràn niềm vui, sự chăm sóc tận tình của hai bác và Kim TaeHyung, bụng em bị nhồi đầy ứ. Nhận thấy em bé ăn không nổi, Kim TaeHyung buông đũa xin phép thôi trước. Bố mẹ hắn nghe xong cũng đi theo. Cùng ra ngoài nhà ăn trái cây và trò chuyện tận khuya. Bị bác gái giữ lại ngủ một đêm, Kim TaeHyung đương nhiên vui vẻ tiếp lời giữ em lại. Sự nhiệt tình của nhà Kim làm em cũng khó mà từ chối, ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai sau một hồi mới khôn khéo xin lên phòng nghỉ ngơi sớm.
_
"TaeHyungie, em... em muốn tắm một chút..."

"Ừm, vậy tắm trước đi?" Kim TaeHyung thừa biết ý em. Jeon JungKook muốn tắm trước cho thỏa mái nhưng không có đồ, hắn là muốn em tự ngỏ lời cơ.

"Nhưng em... em... làm gì có đồ đâu." Giọng em bé xíu, như tiếng muỗi kêu. Vậy mà hắn cũng nghe được.

"Vậy lấy áo của anh. Anh cho mượn áo."

"... Vậy... vậy còn quần a?"

"Đương nhiên là không rồi, mặc áo che mông xinh khỏi lạnh thôi."

Đẩy em vào phòng tắm, Jeon JungKook thật muốn khóc ngay bây giờ. Chưa đến một phút sau khi quần áo rời khỏi cơ thể, cánh cửa bật mở, Kim TaeHyung như coi em là vô hình đi vào rất tự nhiên.

"Ahhh... Anh... anh vô đây làm gì?" Jeon JungKook hoảng hốt che cơ thể đang lõa lồ của mình.

"Tắm chứ làm cái gì, tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian mà."

"Nàyyy, em không đùa đâu!"

"Ai thèm đùa với em."

Kim TaeHyung rất nhanh đã lộ bản mặt thật, hắn trút bỏ quần áo, cả cơ thể không che chắn trước mặt em mà vẫn không biết ngại. Tay hắn còn sờ mó lên vòng eo thon, đưa xuống mông bóp một cái ngập tay, thỉnh thoảng còn đánh bép một cái. Tiếng nước chảy róc rách vẫn không thể lấn át đi tiếng vỗ mông đanh tai. Jeon JungKook hậm hực dẩu môi về phía hắn, ai oán vô cùng.

Hắn bật cười, kéo em vào lòng đáp xuống môi xinh một nụ hôn ướt át. Làn da em mịn màng, trắng nõn. Jeon JungKook "ưm" mấy tiếng, kiễng chân ôm lấy vai hắn. Kim TaeHyung rút ra kết luận sau khi làm tình cùng em, JungKook ngày ngày thường hiền hiền như một hoàng tử nhỏ thôi, nhưng khi bị kích tình, JungKook lại sẽ rất sẵn lòng chủ động đáp ứng hắn.

Hắn xốc em lên, bế em dựa vào tường. Đôi chân trần vừa thon dài vừa trắng mịn quấn lấy hông hắn, như chiếc thắt lưng đặc biệt.

"Đang... đang ở nhà anh mà. TaeHyung... haa~ lỡ may... ưm..."

Jeon JungKook dựa hẳn lưng vào tường lạnh, em rùng mình. Cần cổ vốn đã có nhiều vết xanh tím nay hắn lại chẳng tha. Yết hầu bị Kim TaeHyung ngậm trong miệng, em sợ hãi kêu lên. Vì là điểm mẫn cảm nên Kim TaeHyung rất nhẹ nhàng không mút mạnh như vùng cổ, chỉ đưa lưỡi liếm và ngậm vào miệng.

"Không có lỡ đâu ưm~ chụt..."

"Bố mẹ, bố mẹ... lỡ may lên."

"Em vừa gọi là bố mẹ, chịu làm dâu nhà Kim rồi đấy nhé!"

Jeon JungKook bị trêu liền đỏ, em cúi đầu hôn lên chóp mũi hắn.

"Em muốn tắm đã."

"... Kệ em!"

Kim TaeHyung từ lâu đã cương cứng, chọc vào mông em nãy giờ. Hắn nhớ ra ở nhà không có bôi trơn, như thế sẽ rất khó làm. Em dường như biết hắn ngại không muốn em đau nên chần chừ không đút. Bản thân đã là người hứng tính muốn chết, JungKook tự đưa tay nâng bảo bối, tự nhấn vào lỗ huyệt. Em rên lên một tiếng, thực sự em nghiện cảm giác này rồi! Bị dị vật đâm vào trong dù rất lạ nhưng cũng rất sướng. Huyệt động giãn nở ngậm lấy dương vật, khít đến mức cảm nhận bó đang khắc ghi từng đường gân trên thân trụ. Kim TaeHyung thở hắt một hơi, bên trong ẩm ướt lại chật hẹp ôm chặt lấy thằng em hắn, ban nãy suýt thì đã bắn ngay khi vừa chạm vào vách tràng xốp mềm.

"Động... TaeHyung động đi anh. Aaa~"

"Em ráng chịu đau chút nhé? Anh sẽ bắn nhanh."

Hông hắn chuyển động, hai túi tinh căng tròn đập đập vào mông em phát ra âm thanh liên hồi. Nước ấm nóng chảy trên cả hai cơ thể đang lõa thể quấn chặt lấy nhau, như sắp hòa làm một.

Tiếng rên rỉ dấm dứt từ cổ họng em, tiếng gầm gừ trầm ấm của Kim TaeHyung, còn cả tiếng đầy dâm loạn của cuộc làm tình điên cuồng. Tiếng nước chảy che đi không hết!

"TaeHyung, JungKook, hai con ngủ chưa? Mẹ mang chút trầm hương cho hai đứa này." Tiếng bác gái từ ngoài phòng gọi vào.

Kim TaeHyung nhanh chóng đáp, trong khi hông hắn vẫn dập liên tục vào bên. Jeon JungKook mỗi cú nắc đều bị đẩy lên trên, em dù biết nhưng vẫn không kiềm được giọng mình. Hắn nghĩ đến mà mỉm cười, còn hôn dử lên môi em.

"Bọn con đang bận tắm, mẹ cứ để ở dưới nhà, chút con xuống lấy."

Bác gái nghe xong cũng ậm ừ xuống nhà, sau đó vừa đi vừa lững thững lẩm nhẩm.
"Chúng con đang tắm... chúng con đang tắm... tụi... ối chúng nó..."
_
"Anh... anh bị điên à? Anh... sao anh lại nói... lại nói chúng con... ahh..." JungKook ngửa cổ khó khăn nói.

"Thì chúng mình chẳng phải đang tắm chung đây còn gì?"

Kim TaeHyung sợ em sẽ mỏi, nâng hai chân em vắt lên tay. Đầu khấc bên trong đâm vào điểm gồ, em lắc đầu nguầy nguậy. Nhanh chóng bắn phụt ra đầy bụng hắn. Kim TaeHyung ôn nhu liền hỏi em mệt chưa, có muốn nghỉ không.

Em bé gật gật!

Hắn lại đê tiện cười.
"Thì kệ em, tưởng được nghỉ hả? Mơ đi!"

@pur_9597
18/02/2022
Hép pi bớt đây Tiểu Hi Vọnggg 🎂🍰🎉🎁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net