Mini game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cấp bậc cao trong quân đội là một trải nghiệm rất thú vị, đặc biệt hơn nữa với những người còn trẻ như Kim TaeHyung. Gã vào quân đội từ năm mười tám tuổi, đến nay đã và đang công tác tại khu quân sự A12 được gần bảy năm. Đã nhận được cả cấp bậc Thiếu tướng sớm hơn một năm.

Tuổi đời còn trẻ mà gã hết mình với tổ quốc, nhiều lần đã lập được công lớn giúp đất nước tránh được rất nhiều tổn thất. Nhận được cấp bậc cao như hiện nay, cũng không tránh khỏi việc có người yêu quý, có người ganh tị.

Trong khu quân có người là nữ đã là chuyện rất hiếm, người như họ Jeon kia thì càng khó thấy hơn. Một nữ nhân xinh đẹp, làn da khi xin nhập ngũ được gần hai năm rồi mà vẫn trắng nõn. Đôi môi căng mộng, cặp mắt to tròn và hai má hây hây hồng. Cô hay chành chọe với gã cũng bởi gã quá đẹp. Đã đẹp lại còn kiêu! Cô đã nhiều lần mở lời xin làm quen vậy mà gã cứ chảnh, vậy nên cô ghét gã luôn.

"Nè cái tên kia, sao anh dám làm như vậy với tôi hả?" Mặt mày cô nhem nhuốc, chỉ vì vừa bị gã phạt bò trên khu tập luyện bùn đất cả một buổi.

"Tôi làm sao? Cô ngủ muộn không có nề nếp giờ giấc mà còn dám lớn lối?" Kim TaeHyung lườm cô một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

"Anh... tôi đi mách anh hai tôi! Tôi sẽ mách anh hai tôi, để xem anh còn dám bắt nạt tôi nữa không?!"

"Vậy cứ mách đi!"
_
"Anh hai, đây này đây này, là gã ta dám bắt nạt em." Cô tức tối kéo anh trai vào phòng làm việc của gã.

Kim TaeHyung ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ, nhìn một người đang la lối om sòm, còn một người thì dáng vẻ hùng hổ như muốn nhai sống mình.

"Nè, anh là ai mà dám bắt con bé cả một buổi chịu phạt thế hả? Em tôi là vàng là bạc đàng hoàng đấy nhá!"

Lớn tiếng xong lại quay qua nói nhỏ nói nhẹ với em gái: "Bé, anh ta cấp gì thế? Sao nhìn ấy thế?"

Em gái thì thầm lại: "Dạ, chỉ là Thiếu tướng thôi."

Anh hai đứng hình.

"Sao thế anh?"

"Mày điên rồi Jeon JungKy, mày điên thật rồi!!!!"

Cậu liếc liếc mắt ra cửa, tính toán xem từ chỗ họ đang đứng chạy ra cửa và biến mất sẽ là bao nhiêu lâu. Tính toán xong, kết luận cuối cùng là chạy ra ngoài cửa ít nhất cũng mất gần sáu giây.

Sẵn sàng tâm lý, nắm tay em gái, nhắm trúng cửa, chuẩn bị... chạy!

"Đứng lại!"

Cả hai đứng im tại chỗ, cô thấy anh hai nuốt nước bọt đến ực một cái, quay qua nhìn gã.

"Nghiêm!"

"Nghiêm!" Cậu đưa tay lên trán, nghiêm chỉnh chào cấp trên một cách trịnh trọng nhất.

"Cô đi ra ngoài, còn cậu, ở lại nói chuyện."

Thôi xong! Cậu đẩy cô ra ngoài, còn nhắc kéo đóng cửa lại. Căn phòng rộng rãi chỉ còn hai người đàn ông, một người thì vẫn lạnh băng, một người thì sợ đến mức mồ hôi túa ra đầy trán.

"Em tên gì?" Má! Tại sao lại thay đại từ xưng hô nhanh đến thế? Jeon JungKook khiếp đảm nghĩ.

"Báo cáo Thiếu tướng, tôi là Thiếu tá Jeon JungKook, đang hoạt động ở khu vực 52GH, báo cáo hết!"

"Ừ, em muốn đánh nhau với tôi à?"

Nghe đến đây Jeon JungKook hoảng thực sự, mặt mày trắng bệch, nói vấp mấy lần không thành câu.
"L-làm sao... tôi làm sao mà dám chứ..."

"Thái độ lúc nãy là thế mà, tôi còn tưởng em sẽ lao vào đánh luôn đấy."

"Ha,ha,ha,ha... làm gì có chứ!"

"Có muốn chơi chút game không?" Kim TaeHyung hỏi.

Jeon JungKook đờ người, hồn nhiên trả lời
"Dạ...?"

Ở quân đội, việc sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại thì rất khó nhưng với những người có cấp bậc cao, điều đó không phải không có khả năng. Jeon JungKook là người rất mê mấy trò chơi điện tử, cậu đã cố ý mang vào khu tập quân một máy chơi game nhỏ nhưng lại chẳng thoả mãn được sở thích của bản thân.

Được mời chơi, dù sợ nhưng hai mắt anh vẫn sáng như sao, thiếu điều lao ngay đến. Kim TaeHyung nhìn, gật đầu.
"Nhưng nếu thua thì phải chịu phạt đấy, tôi không phạt nhẹ đâu. Chuyện lúc nãy tôi vẫn ghim trong lòng."

"T-tôi được chơi thật ạ?"

Gã gật đầu. Jeon JungKook cũng thả lỏng, tâm trạng thoải mái tiến đến bàn làm việc gã. Kim TaeHyung xoay ghế ngồi đối diện anh, gã ngẩng đầu nhìn người kia đang đứng.

"Kéo búa bao!"

"...há?"

Gã nhướn mày

"Tôi nói chơi kéo búa bao, không thích à?"

"K-không... a không phải không phải... thích thích..."

Jeon JungKook nhẻn miệng cười trừ, cậu cũng đành bất lực đưa tay ra chơi với gã.

"Kéo... búa... bao... ahh"

Kim TaeHyung: lá
Jeon JungKook: búa

"Chơi lại chơi lại, làm sao mà thế được!"

Kim TaeHyung: lá
Jeon JungKook: kéo

"Hahahaha, tôi thắng tôi thắng, thấy chưa là tôi thắng đấy." Jeon JungKook cười tươi roi rói, còn mặt gã vẫn lạnh lùng như băng.

Lần quyết định thắng thua cuối cùng, Jeon JungKook khí thế hừng hực. Lần đầu chơi cái trò hồi trẻ trâu mà thấy hóng thực sự.

"Kéo... búa... bao... bao... bao... bao. . . . . . ."

Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, còn Kim TaeHyung lại nhếch môi cười. Rời khỏi ghế tiến đến chỗ cậu. Jeon JungKook thấy điềm liền lùi lại, y như mấy phim yêu đương, người tiến người lùi.

"Thiếu... thiếu tướng... ng-ngài bình... ngài bình tĩnh a~" Jeon JungKook sợ rồi đấy!

"Thiếu tá Jeon, em hà cớ gì mà sợ?"

"Ha... ngài... ngài làm tôi sợ...t-thật đấy!"

Bàn tay gã chạm vào cậu, kéo cơ thể có chút gọi là to lớn áp sát vào người mình. Đánh nhau với thiếu tướng thì ai thắng ai thua, điều đó khỏi cần bàn. Khẩu nghiệp... ấy ấy cái miệng. Cãi nhau với thiếu tướng, bị viết báo cáo cũng như chơi. Jeon JungKook quyết định khép lép van xin, đó chính là kế sách tối thượng bây giờ.

"Mùi em thơm."

"... Tôi... tôi dùng sữa tắm em bé á... n-ngài có cần không? T... tui tặng n..."

"Khỏi!" - "À..."

"Em thua nên em nằm dưới!"

Chưa để cậu định hình, gã đã cúi xuống, bàn tay thon thả nâng cằm cậu lên. Jeon JungKook ưm ưm mấy tiếng, không có kết quả, thậm chí còn bị hôn sâu hơn. Lưỡi thiếu tướng như con rắn luồn vào miệng cậu, mút lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn. Hương thơm bạc hà vừa nam tính vừa quấn hút như đưa cậu đi lạc vào một thế giới mới.

Chiếc áo quân đội thường mặc đã bung đến nút thứ ba, bên trong lại là chiếc áo cộc mỏng màu xanh đặc trưng. Cậu bị hôn đến bủn rủn tay chân, phải vòng tay qua cổ gã vịn vào mới có thể đứng vững.

"Th...thiếu tướng..."

"Ừ?"

"Ngài... ngài muốn... ấ... ấy ấy... hả? Nhưng tui là con trai mà." JungKook tròn mắt chớp chớp.

Gã buông tha đôi môi đã sưng của JungKook, nhìn vào đôi mắt to tròn và khuôn mắt ngẩn ngơ. Kim TaeHyung khẽ cười, gã gật đầu
"JungKook, em biết không? Tôi đã để ý em rất lâu rồi."

"Dạ? N-ngài biết tôi á?"

"Nếu không, em cho là gì mà em gái em suốt ngày chành chọe được với tôi?"

"Ỏ... thẩm nào, nhưng em gái tôi thích những chàng trai tám múi các thứ cơ, ngài chắc gì đã phải gu nó." Anh phẩy tay.

"Tôi nói em!" Jeon JungKook nín miệng! Má! Mắc gì để ý đứa giống đực như cậu?

Nói xong lại ngậm đôi môi của cậu, điên cuồng thêm một chút, ướt át thêm một chút. Ngón tay mát lạnh chạm vào vòng eo, gã dường như còn nghĩ nó chỉ vừa bằng một vòng của bàn tay gã.

Cậu ngân lên tiếng nhỏ trong họng, khi môi gã lướt qua vùng xương quai xanh. Cần cổ bị mấy vết hôn tím làm cho nổi bật. Cậu giật mình, hai đầu ngực bị gã đưa tay mân, rồi lại được ngậm vào miệng. Người cậu vốn cao nhưng cũng chẳng bằng gã, vậy nên lúc này Jeon JungKook đã phải khiễng chân lên. Nhìn cậu đứng mỏi, gã cũng chẳng đành, liền chuyển xuống vùng cấm.

Jeon JungKook gần như thét lên, chỗ này mà cũng cần lộ? Kéo tay đang che khóa quần, Kim TaeHyung quỳ hẳn xuống, dùng miệng cởi lớp quần. Cậu bắt đầu thấy lạ rồi, một người như thiếu tướng vậy mà bây giờ lại quỳ xuống chân làm mấy việc như bú bú liếm liếm gì đấy, không khả quan.

Nhưng giây tiếp theo cậu đứng hình bởi những việc gã làm. Quần lót bị kéo xuống, dương vật bán cương được gã nâng lên. Tiếp theo đó là một màn hét ầm lên bởi Jeon JungKook.

Quy đầu tiếp xúc với miệng gã, đã làm cậu giật mình. Chiếc lưỡi vừa ấm vừa ướt lại mềm mềm, JungKook suýt nữa thì ngã xuống, nếu không phải được gã đỡ, chắc giờ đã có một màn quê.

"Huhuhu t-thiếu tướng... s-sợ quá đi... huhuhu..."

"JungKook có muốn cái áo kia không?"

Kim TaeHyung thấy cậu càng lúc càng chối từ, gã liền chơi xấu một chút. Dụ dỗ cậu bằng bộ quân phục Thiếu tướng với bao nhiêu huân chương mà không phải ai muốn có cũng có được. Jeon JungKook ngẩn ngơ nhìn nó, mặt mày suy tính.

"Thật hả?"

"Ừ, nó sẽ là của em!" và cả tôi nữa!

"Th-thế l-làm nhẹ thôi nhá, đau là tôi chạy á!"

Không nhận được câu trả lời, JungKook cũng ngoan ngoãn cho gã làm gì tùy ý. Chỉ vì chiếc áo đầy huân chương đẹp quá, động lòng người như thế làm sao mà cưỡng lại được.

Mải ảo tưởng chiếc áo ấy sẽ khoác lên người mình, Jeon JungKook còn không biết đã bị bế lên đặt trên bàn làm việc bao giờ. Giấy tờ bị gạt sang hết một bên. Kim TaeHyung đứng, phải cúi đầu để hôn cậu.

Hai tay cậu cũng có cơ bắp lắm, cũng đô lắm, nhưng gã lại thấy đáng yêu hơn so với việc thấy sợ. Cắn vùng thịt sẫm màu ở trên ngực Jeon JungKook, gã hít hà.

"Nè nè đa... đau đó nha..."

"Sẽ hơi đau một chút, tôi nới lỏng giúp em, như thế sẽ không đau nữa."

Jeon JungKook gật gật, giọng gã uy tín thế mà!

"Ahhhhhh~"

Ngón tay sáp nhập vào vùng ẩm ướt, miệng huyệt mở ra nuốt lấy dị vật đang từ từ tiến vào. Một trận rùng mình lan rộng cả người, Jeon JungKook vừa bị đau vừa bị sợ mà co rúm người, khiến nơi bên dưới cũng co bóp chặt lại.

"Em thả lỏng ra nhé, nếu không là đau lắm đấy." Nơi giao hợp đẫm nước, tiếng nhóp nhép vang lên làm cậu ngại ngùng, rúc khuôn mặt thật sâu vào ngực gã.

"Tôi vào nhé?"

"... ưm... ưm..."

Gã cầm dương vật đã sưng đến mức muốn tím tái, miết quy đầu vào nơi đang mấp máy. Nụ hoa đỏ xinh từ từ mở rộng. Kim TaeHyung vừa nhấn hết đầu khấc vào, cậu đã đau đến mức cắn vào ngực gã một cái thật mạnh, trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tanh. Còn gã bị cắn, liền biết cậu đau đến mức nào, hạ giọng dịu dàng dỗ dành, tay còn không quên xoa xoa gò mông mịn như làm em bé thoải mái.

Kim TaeHyung lợi dụng lúc cậu đang làm dịu liền được nước lấn tới, thân trụ cứ vùi sâu vào vùng chật hẹp. Jeon JungKook đau xong biết mình bị lừa, cậu khóc bù lu bù loa cả lên, đẩy cả gã ra. Nhảy khỏi bàn định chạy luôn, chợt nhận ra cả người mình đã bị lột sạch đồ từ bao giờ rồi nên cứ thế ăn vạ, ngồi bệt xuống khóc. Kim TaeHyung lại sợ người kia bị lạnh mông, gã vội xin lỗi rồi đến đỡ dậy cậu nhưng Jeon JungKook cứ vùng vẫy mãi.

"Lạnh mông xinh mất rồi!"

"Oa... Thiếu tướng... thiếu tướng bắt nạt tôi, bớ làng nước... oaaa..."

"Được rồi được rồi, là tôi sai, được chưa? Em mau đứng..." - "OA..." - " ..."

"THÔI ĐI!" Kim TaeHyung đột nhiên hét lớn làm cậu giật mình. Vụng về đưa tay lau nước mắt, Jeon JungKook im bặt, hai mắt phủ một lớp sương long lanh to mắt nhìn gã.

1 giây, 2 giây, 3 giây... "OAAAAA..."

"Được rồi là tôi thua, em nín đi tôi xin lỗi xin lỗi." Khóc gì mà như con nín ăn vạ thế không biết, khá khen cho giọng cậu chót vót muốn vang cả quân khu.

"Em còn không nín khóc là mọi người sẽ đến xem em đấy."

"Đừng có mà dọa tui... hức hức..."

Kim TaeHyung nhẹ nhàng tiến đến đỡ cậu lên, tay đưa đến mông xoa đều. Biết là lạnh, cậu đành ngoan ngoãn để gã sờ mó.

"Cho tôi vào nhé? Đi mà..."

"Thôi, đau lắm."

Đau thì kệ cậu, gã bức muốn chết rồi. Kiên nhẫn dỗ dành đã đành, JungKook thấy mình cũng hơi ngầy ngà, rõ ràng họ có trao đổi lợi ích cho nhau cơ mà.

"Cho vào một xíu thôi đấy nhá."

Kim TaeHyung nhếch môi cười, gã gật gật. Thế là lại tới công chuyện, cậu chịu đau nghe gã sắp xếp.

Một lần nữa dị vật khổng lồ ấy lại chui vào trong cậu, cảm giác lạ lẫm lại ùa về. Nhưng lần này thay vì đau thì cậu lại cảm thấy len lói sự thoải mái ở đấy. Vì dâm dịch nhầy nhụa cứ tiết ra, còn làm ướt cả vùng bên ngoài miệng huyệt.

"Ưm..."

Gã động, hông đưa đẩy từng nhịp nhấp vào bên trong. Đầu khấc ở nơi chật hẹp đâm vào thịt mềm ấm áp, Kim TaeHyung thích cảm giác ấy. Gã thương cậu, cũng thương cả cơ thể cậu nữa.

"Ưma~thiếu t-tướng... lạ quá!"

"Ừm, sướng không em?"

"Haa~ sướng... sướng lắm ạ."

Jeon JungKook rên rỉ trong lòng gã, từng tiếng nức nở như lời khuyến khích gã làm điều xấu. Âm thanh xấu hổ nơi giao hợp, giữa hai túi tinh va đập vào gò mông núng nính. Cậu nằm ngã ra bàn làm việc, làm nhàu nát không ít giấy tờ nhưng dường như chính Kim TaeHyung cũng không để tâm. Hai chân vắt lên tay gã, Jeon JungKook cũng muốn góp sức tự nhún người xuống nhưng cả người chẳng còn một tẹo lực nào. Cả người bị nắc đẩy hẳn lên khi mỗi lần gã đâm vào.

Cậu vẫn chưa xuất một lần nào, bây giờ vật hồng hào kia có dấu hiệu sắp ra, Jeon JungKook chật vật với tay xuống muốn sục. Kim TaeHyung bắt lấy tay cậu, hạ người hôn lên ngực đã bị điểm mấy vết hoa thâm tím.

"Không dùng tay nhé, trong vòng ba phút mà em nhịn không bắn, thì em sẽ thắng." JungKook hai mắt đỏ hoe nức nở khóc, song vẫn gật gật!

Quả đúng như cậu nghĩ, gã bỉ ổi không chịu tha ngay. Thậm chí cậu còn có thể cảm thấy tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, đâm cả thân trụ dài hơn hai mươi centi vào trong đến phập một tiếng.

Đầu khấc như tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu, chỉ vừa đâm chọc vào Jeon JungKook đã ngân lên tiếng dài. Cậu thét lên, gã thì thích thú cười.

"Sắp hết hai phút rồi, cố lên nào."

Khích lệ người ta mà dở trò bỉ ổi với người ta. Kim TaeHyung không kiêng nể cứ nhằm đúng chỗ mà cậu mẫn cảm nhất để đâm vào.

"Hức hức... Kim... Thiếu tướng Kim... ahh... chỗ đó s... chỗ đó sướng quá... ah... đừng..." Jeon JungKook bấu lấy tay gã, đầu lắc nguầy nguậy ý muốn gã dừng lại.

"Phụt..." Bạch dịch nhầy nhụa bắn đầy bụng cả hai.

"JungKook, em thua rồi!" Kim TaeHyung cười cười. Nói rồi gã lại hôn lên tai cậu thì thầm to nhỏ ý đợi lượt của gã.

Sau cả trăm cái đâm đâm thúc thúc, gã gầm lên rồi xuất cả một lượng lớn vào sâu bên trong. Bụng dưới căng trướng, Jeon JungKook phần dưới bị kích thích quá, gã dừng mà chưa kịp thích ứng, hông vẫn giật nảy. Kim TaeHyung đè cậu ra, hôn lên bụng nhỏ đang chứa lượng tinh dịch nóng hổi của gã. Lại lướt người lên hôn vào đôi môi sưng do bị cậu giày vò.

"Áo... áo là của tui!"

Dù mơ màng nhưng Jeon JungKook vẫn nhớ đến chiếc áo của mình, chiếc áo mà cậu dùng cả thân thể để đổi lấy.

Kim TaeHyung cười, gã thì thầm vào tai cậu
"Sao em không lấy cả chủ của nó nữa?"

"Hừ, quân phục với huân chương mới có giá trị, còn anh ai mà thèm? Cho không cũng chẳng ai cần!"

"..."

@pur_9597
31/1/2022

Lúc mình đăng đã qua giao thừa mất rồi, một năm đã trôi qua và chúng ta cùng vui vẻ đón năm mới nhé! Lần đầu được chúc mừng năm mới với các độc giả thân yêu, cảm ơn các bạn nhiều 😘😘 Cảm ơn vì đã ủng hộ mình, cảm ơn vì đã dõi theo bộ series của mình và cả cảm ơn các bạn vì đã luôn vui vẻ. Chúc năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình 💜💜

Mình cũng mong bạn bé JiMinie sẽ mau chóng khỏi bệnh và phục hồi thật tốt nhé 💜💜

Chúc các thành viên đại gia đình BangTan và ARMY chúng ta có một năm mới tốt lành 😘😘💜💜❤❤

_happynewyear2022_
_새해 복 많이 받으세요, 2022년을 환영합니다_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net