Nam sủng của bệ hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xưa, vị hoàng đế lỗi lạc tên Kim TaeHyung từ lâu đã luôn là niềm tôn kính bậc nhất của con dân. Lên ngôi từ sớm, đưa đất nước vượt qua bao biến cố thăng trầm, dẹp loạn tất cả các cuộc tấn công xâm lược. Giúp con dân của mình có cơm ăn áo mặc và  có một cuộc sống hạnh phúc không phải chuyện nhỏ, vậy mà một nam nhân chỉ mới bước tới sinh thần thứ hai mươi năm đã làm được điều đó. Triều thần cứ thế mà không thể không phục, cúi đầu trước vị vua trẻ.

Hồi mới được phong đế, Kim TaeHyung nhận lại được không ít những lời đồn thổi của quan lại trong triều. Rằng gã không xứng đáng khoác lên mình long bào ngồi trên cửu đỉnh. Gã không nói ra không phải không biết, thậm chí những tên nào đứng dưới chân gã đang mưu đồ phản quốc Kim TaeHyung cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Để đứng đầu được cái đất nước này, những gì gã học được bọn chúng đều không biết. Và rồi chỉ một thời gian sau đó, mỗi khi lên triều đều sẽ vắng mặt một vị quan lại... vắng mặt là vắng mãi mãi. 

Khi đất nước đã an ổn, con dân được ấm lo, giặc không dám xâm chiếm và quan lại càng không thể mưu đồ, Kim TaeHyung bây giờ cũng thật rảnh rỗi. Ôm lấy người đẹp trong tay, thưởng thức rượu trà thượng hạng, hoàng đế Kim TaeHyung đắm mình trong hoan lạc.

"Bệ hạ, ngài thực sự sẽ phong cho Hwang công chúa làm hoàng hậu ư? Còn... còn em thì sao? Ngài sẽ bỏ mặc em ư?"

Nam sủng nằm trong lòng Kim TaeHyung với dáng vẻ đẹp đến rúng động tâm can. Khuôn mặt tựa thiên thần dáng thế khiến bệ hạ Kim đắm say ngay giây phút ban đầu. Chỉ là nam sủng thì vẫn mãi là nam sủng, em ngày đêm nhận được sự quan tâm của gã nhưng cũng không được phong một chức vị nhỏ.

Biết người đẹp của mình ấm ức buồn lòng, Kim TaeHyung một tay nâng ly rượu một tay nâng khuôn mặt mỹ lệ lên. Gã nhìn say đắm, đôi mắt thoáng qua đầy vẻ yêu chiều.

Dòng rượu đỏ chảy trên cơ thể em, man mát cái lạnh cũng nóng bỏng hơi thở gã. Kim TaeHyung lại bị nhấn chìm trong sắc dục, xé toạc chiếc áo mảnh che đậy  nhũ hoa hồng hào cứ luôn lấp ló ở ngực em.

"Ưm~ Bệ hạ..."

"Em muốn ta cho em chiếc ghế bên cạnh mình ư?"

Chiếc lưỡi nóng ẩm đưa ra liếm lên vành tai đỏ ửng của em, gã bật ra tiếng cười trầm ấm.

"E-em không cần... Em chỉ cần ngài thôi, bệ hạ ưm~em chỉ muốn phục vụ ngài thôi."

Nói rồi em chủ động nhướn người mút lấy đôi môi gã, nếm thử hương vị rượu ngọt trong khoang miệng và cùng chơi đùa quấn lấy chiếc lưỡi của Kim TaeHyung. Áo mỏng tụt xuống khỏi vai em, trước làn da trắng nõn gã không thể nhịn chạm tay tới.

"Jeon JungKook! Tiểu yêu tinh này!"

Không còn nhẹ nhàng chậm rãi được, Kim TaeHyung bây giờ như một con hổ đói lao vào thưởng thức mỹ vị. Đỡ em lên thật nhẹ nhàng và nâng niu như đang đặt trong tay một bông hồng mỏng manh. Cảm nhận cái nóng khi da thịt chạm nhau ma sát. Jeon JungKook là người đầu tiên được hạ thân trên long sàng của gã, cũng là người đầu tiên được gã đặt dưới thân nhấm nhát cơ thể rải từng nụ hôn.

Vì ngày ngày đều được tắm bằng sữa nên làn da không chỉ trắng nõn mịn màng mà hương thơm còn như đọng lại trên từng tấc da của em. Kim TaeHyung hạ người hôn lên cần cổ và cả xương quai xanh quyến rũ. Đầu mũi lướt qua nơi mẫn cảm tham lam muốn ôm hết hương sữa ngọt ngào vào mình. Gã há miệng ngậm lấy yết hầu khiến Jeon JungKook rên lên vài tiếng đầy hoảng loạn. Ai cũng biết đây là nơi mẫn cảm nhất, Kim TaeHyung lại cố tình ngậm nó trong miệng còn em chỉ biết để mặc đầu lưỡi gã trêu đùa.

"Bệ... bệ hạ... bên dưới thật cần ngài aaa~"

Tiếng em thở dốc nặng nề khi tay gã chạm vào vòng ba xoa nắn. Má đào đẫy đà lại núng nính đàn hồi thật tốt, Kim TaeHyung mê nhất chính là nơi này đây. Ngón tay cứ thi thoảng lại lướt qua nơi đọng mật nhưng rất nhanh đã rời đi. Bức bối và khó chịu khiến Jeon JungKook muốn tá hỏa òa khóc, em nguyện mở chân kẹp vào hông gã. Nhìn đôi chân dài mà lại thon thả đang kẹp bên hông mình, Kim TaeHyung thích thú phá cười, giọng gã trầm trầm cất lên.

"Lần nào cũng kẹp chặt như vậy. Thật muốn chơi chết em, tiểu yêu tinh!"

Jeon JungKook ngửa cổ hưởng thụ cảm giác thoải mái như một chú mèo đang được vuốt ve, giọng em nỉ non ngân lên.

"Ưm~ Chỉ cần là bệ hạ muốn em sẽ đều chiều ý ngài mà."

Bật chợt bàn tay lần mò tới nơi tư mật khiến Jeon JungKook khẽ run lên. Chỉ cần là cái chạm nhẹ cũng khiến khoái cảm trong em dâng trào. Em chủ động nhướn người chờ đợi cái hôn của gã đáp xuống, da thịt ma sát tạo ra một màn nóng bỏng. Kim TaeHyung một tay nâng cơ thể em lên còn một tay không ngừng nới lỏng nơi chật chội. Vốn đã chặt em lại không chịu thả lỏng, ngón tay vừa tiến vào Jeon JungKook đã thét lên đau đớn. Cho dù nhận được bao lời vỗ về nhưng do quá khó chịu khiến bên dưới cứ mấp máy thắt chặt hơn.

Jeon JungKook lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt óng nước với khuôn mặt đỏ ửng chật vật thốt lên.

"Đau, đau quá bệ hạ... ngài đừng vào nữa mà aa..."

"Không nới lỏng làm sao mà làm được, thả lỏng ra nào Jeon."

"Không, không bệ hạ. Em thấy đau lắm!"

"Chẳng phải lần nào em cũng sướng ngất đấy sao, thả lỏng đi!"

Kim TaeHyung gạt tay em ra khỏi, tiếp tục nhấn vào sâu bên trong. Trên tay nhớp nháp chút dầu hạt lanh và cả mật dịch nhưng vẫn dễ dàng hơn là mấy. Khi cả ba ngón đã vào hết, đầu ngón tay bắt đầu mò mẫm tìm kiếm nơi mẫn cảm trong huyệt động. Vách tràng non mềm vừa nóng ẩm vừa chật hẹp kích thích gã không thôi. Bên dưới căng cứng chọc vào mông em làm Jeon JungKook giật mình. Đã từ lâu bảo bối này trở lên rất quen thuộc với em nhưng cứ đối diện với bộ dạng trần trụi nóng bỏng ấy em lại không nhịn được mà ngại ngùng.

Rãnh đào bị vật lớn ma sát, hơn nữa nó như nóng bỏng đến mức làm mông em đỏ ửng cả lên. Jeon JungKook rên rỉ cầu xin gã hãy làm thật nhanh đi nhưng Kim TaeHyung lại cười trầm ấm rồi chậm rãi nói lại.

"Em đâu có quyền được yêu cầu ta."

Tiếng ấm ức khóc nấc của em khiến lòng gã nhộn nhạo cả lên, Kim TaeHyung lật cơ thể đẫy đà ấy lại, chẳng cần kéo hông em đã chủ động dâng tới. Tiếng đánh "bốp" rất đanh vang lên, má mông trắng trẻo mịn màng giờ đây đã đỏ ửng vết tay đánh.

Đầu đỉnh đang rỉ nước đang liên tục ma sát lên những nết gấp xinh đẹp của miệng huyệt. Cả người em đã nóng bừng khó chịu, bên dưới lại ngứa ngáy khiến em giờ đây chỉ khao khát được bảo bối lấp đầy. Tiếng thở dốc nặng nề của Kim TaeHyung hắt ra, quy đầu từng chút xâm nhập vào nơi chật hẹp. Jeon JungKook với lấy tay gã nhưng không thấy liền quay lại túm chặt tấm chăn, nghĩ sẽ bắt đầu một màn nóng bỏng với gã. Nào ngờ bệ hạ Kim lại chỉ mới đâm vào một chút đã rút ra khiến cột hứng phấn của em dường như tụt xuống tận mức âm.

Jeon JungKook giận dỗi với gã, em gạt tay gã ra khỏi cơ thể mình còn xoay người chùm chăn che hết thân thể. Khuôn mặt xinh đẹp quay sang một bên không thèm nhìn gã, mọi động tác đều rất dứt khoát vào nhanh gọn. Kim TaeHyung bật cười, vỗ vỗ lên cái má bầu bĩnh.

"Giận dỗi ư?"

"Ai mà dám giận dỗi bệ hạ chứ!"

"Người đâu, cho gọi Hwang công chúa tới cung cho trẫm!"

Kim TaeHyung dõng dạc nói vọng ra bên ngoài. Chỉ nghe một tiếng "vâng" đáp lại rồi lui ngay. Jeon JungKook nghe lời gã nói liền lập tức quay ra nhìn, sau đó em không nói một lời bật dậy muốn mặc đồ.

"Ta cho em rời đi rồi sao?"

Jeon JungKook quay lại trừng mắt với gã, em ấm ức muốn òa khóc.

"Ở lại coi ngài với ả ta lăn giường à?"

"Như vậy là em dám hỗn xược với trẫm. Jeon JungKook thật to gan!"

"Hừ, vậy thì ngài mau cho người bắt em đi nè." Jeon JungKook quay lưng ngồi một góc, lúc sau lại nghe thấy tiếng dấm dứt vang lên. Gã có gọi cũng không nghe, có đụng vào người cũng gạt ra. Kim TaeHyung nhíu mi tâm một cái rồi ôm lấy thân thể em bế lên long sàng, mặc cho người đẹp trong lòng đang không ngừng vùng vẫy.

Đáp xuống má em một cái hôn chụt thật kêu, gã vuốt ve mái tóc vẫn bết mồ hôi trên trán.

"Hay em muốn ám sát trẫm thật nhanh để trở về bên Lim YoungSeoK, JungKook nói ta nghe có đúng không?"

Jeon JungKook dường như chết sững, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Kim TaeHyung thấy em như thế càng hứng thú vuốt ve, mỗi câu nói ra đều mang hàm ý, còn lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phát run.

"Ngươi đã biết rồi đấy à?" Cố lấy lại bình tĩnh, em mở miệng đáp lại. Không còn giọng nói ngọt ngào kêu tên gã, cũng không còn điệu bộ nũng nịu đòi được yêu chiều. Thay vào đó Jeon JungKook lại đanh thép đáp trả khiến bệ hạ Kim không khỏi buồn cười.

"Biết thì sao, em nghĩ mình có thể thoát khỏi ta à?" Đè cơ thể em xuống thân mình, Kim TaeHyung nâng cằm em lên chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khả ái. Nhìn vào ánh mắt vẫn còn óng nước ban nãy lại thấy thật xa lạ. Từ lâu gã đã biết em là người của một tên quan thần âm thầm muốn lật đổ gã bên phái tới, ám sát hay lấy cắp tài liệu cũng đều là do em làm mà ra. Nhưng làm sao bây giờ? Rằng Kim TaeHyung đã chót lỡ yêu người con trai mang tên Jeon JungKook ấy, lỡ dại xa vào cạm bẫy mà em đặt ra cho dù biết rằng chính bản thân mình sẽ là người bị thương.

"Vậy chi bằng để ta đâm ngươi một nhát rồi kết thúc tại đây đi!" Con dao nhỏ từ đâu đã yên vị trên tay em, Jeon JungKook lao lên nhanh như cắt nhắm trúng nơi trọng yếu của gã. Nhưng dễ gì mà Kim TaeHyung lại chết dưới tay một mỹ nam nhỏ bé được, tuy rằng tốc độ của em rất nhanh nhưng gã vẫn tránh được. Chỉ dùng vài đường đã khống chế được em, con dao văng xuống nền kêu "keng" một tiếng còn Kim TaeHyung cứ thế ép em nằm xuống.

"Ngươi thua rồi, người thua thường phải chịu phạt, để xem hôm nay ta phạt ngươi như thế nào!"

Mặc cho em vùng vẫy, Kim TaeHyung vẫn nhất quyết hôn xuống đôi môi đang mím chặt. Và khi em không nguyện ý gã đã bóp cằm Jeon JungKook chặt tới mức đau điếng. Bất giác bật ra tiếng kêu là thời cơ gã xâm nhập chiếc lưỡi mềm vào khoang miệng, Jeon JungKook ra sức đẩy không được liền đấm đá lung tung. Em thét lên tiếng đầy giận dữ.

"Buông ra, mau buông ta ra."

Mảnh áo bị xé toạc, toàn bộ y phục trên người lại cứ thế mà rời đi vương vãi đầy sàn. Kim TaeHyung ghì em xuống, ngậm lấy bên tai và gằn lên đáng sợ. Ai cũng biết khi đối xử với bệ hạ bằng thái độ vô lễ hỗn xược còn dám làm ngài tức giận chính là phạm phải tội khi quân phạm thượng. Jeon JungKook đến giờ vẫn không ngán gã, nếu phạt ra xử trảm thì cũng thật may mắn.

"Còn không mau ngoan ngoãn cho trẫm."

"Mau buông ta ra, tên đáng ghét khiến ta thật chướng mắt!" Jeon JungKook trừng trừng nhìn gã.

Em bị đè xuống long sàng, y phục đã bị lột sạch. Kim TaeHyung xé mảnh áo trói tay em lại với thành gỗ. Tuy sức lực em có nhưng tấm vải này quá mức dày nên có dùng sức cũng không thể thoát khỏi. Bên dưới truyền tới con đau thấu tâm can, Kim TaeHyung nâng long cụ đâm vào bên trong như xé toạc thân thể em. Cơn đau khiến toàn thân em run rẩy, thứ ngọc châu quý hiếm lăn dài trên gò má. Mỗi cú thúc đều mang theo cơn đau ập tới Jeon JungKook thét lên. Do quá chặt nên cả hai đều đau đớn, chỉ là trong cơn tức giận Kim TaeHyung không nghĩ gì khác ngoài trừng phạt em. Bên dưới chảy máu, cùng với mật dịch trên long cụ của gã bóng lưỡng. Lúc này gã mới biết em đã đau đớn đến thế nào!

Cởi trói trên tay cho em, Jeon JungKook dường như chết ngất một chỗ. Chỉ vừa cử động hông thật nhẹ bên dưới đã đau đớn như sắp rách toạc. Thân thể em rũ rượi, đầu tóc cũng rối loạn bết mồ hôi trên vầng trán. Jeon JungKook chỉ thầm rơi lệ, tiếng nức nở được thay bằng những cái nấc cụt đầy nghẹn ngào.

Và chỉ thế thôi cũng khiến Kim TaeHyung tự trách muốn tát cho chính mình vài cái. Lặng hỏi từng ấy thời gian bên nhau em vẫn luôn gắng gượng để bên gã hay sao? Tất cả chỉ đều là lừa dối gã hay sao?

"Jeon JungKook..."

Kim TaeHyung khẽ cất tiếng gọi tên em, và kết quả rằng em cũng không trả lời. Cả hai có lẽ chẳng còn gì để nói nữa. Gã ghé sát vào tai em gằn giọng.

"Chính là em đã khiến ta tức giận. Cả đời này, nếu đã không phải là ta thì bất kỳ ai cũng không có quyền động vào em."

Đôi môi một lần nữa được phủ lên khi gã liên tục cắn mút đến phát sưng. Nhấc bổng cơ thể em lên bằng một tay chẳng phải điều khó khăn với Kim TaeHyung, gã nghiêng người bế em dựa lên gối cao. Lại cúi người mút lấy nhũ hoa sưng đỏ. Cho dù có phản kháng, có vùng vẫy hay đánh đấm gã cũng đều mặc em làm. Như chú cá nhỏ vùng vẫy trong đống bùn lầy không còn oxi, Jeon JungKook dần buông lỏng mặc gã giày vò cơ thể mình.

"JungKook, làm người của ta khiến em cảm thấy nhục nhã đến thế, chẳng lẽ trước giờ một chút tình cảm dành cho ta... em cũng không có ư?"

Nhìn người thương của mình bất lực nằm một chỗ, lồng ngực gã đau nhói từng cơn. Giọt lệ nhỏ xuống động lại trên gò má khô nước mắt của em. Jeon JungKook cắn răng không chịu nhìn gã lấy một cái, dù có ra sao đi chăng nữa, em cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Lim YoungSeok giao cho mình. Bởi vì em nợ ông ta quá nhiều, nợ một đời nuôi dưỡng dưới mái phủ nhà họ Lim.

"Kim TaeHyung, ngươi đừng tự mình sinh mộng tưởng!"

Kim TaeHyung đặt lên tay em con dao sắc nhọn, đau đớn nói tâm tình cho em nghe.

"Jeon JungKook, ta yêu em là thật, dù em đã biết tại sao vẫn còn chối từ ta? Vậy đi, nếu đã tuyệt tình đến vậy thì cứ mặc nhiên đâm ta một nhát. Ta thà chết dưới tay em còn hơn cả một đời sống không có em..."

Ấy thế nhưng nghe tâm tình của gã xong em lại chẳng dám ra tay, cũng có thể là chẳng lỡ hạ nhát dao xuống. Đôi mắt em đỏ ngầu trừng trừng nhìn gã, giây tiếp theo liền cắn răng nhịn lại cơn đau bên dưới bật người vỡ lấy chăn toan chạy thoát. Thế nhưng dù sao cơ thể cũng không có y phục, chăn quấn lên người thật vướng víu làm mọi động tác có phần hơi chậm lại. Kim TaeHyung nhanh tay túm lấy góc chăn kéo một đường khiến cơ thể em mất đà xoay một vòng ngã nhào.

"Ngươi!"

Nhấc bổng em lên giường, bệ hạ Kim không thèm tranh cãi thắng thua với em nữa. Túm lấy tay chân của em lại, gã nhắm tới nơi mẫn cảm. Jeon JungKook trước nay không hề nhắc tới điểm yếu của mình, chỉ có gã ngày đêm ôm ấp tự nhận ra.

"Ta đã cho em cơ hội."

"Ahh... ngươi còn dám!"

Kim TaeHyung cúi xuống ngậm lấy một bên ngực đã sưng, chiếc lưỡi mềm ẩm liên tụ trêu đùa gẩy hạt đậu đỏ đang đà cứng lên. Bên kia gã cũng không tha, bàn tay to lớn bao phủ nắn bóp tuy đau nhưng khiến em ngứa ngáy muốn chết. Hai ngón tay se núm vú, lại nhéo một cái làm Jeon JungKook đau muốn chảy nước mắt. Một bên bị ngắt nhéo đau thành tê tái một bên lại được cảm giác nhột nhột xoa dịu.

Kim TaeHyung bỉ ổi dám kích tình em đó hả!??

"Trẫm biết em đang khinh trẫm bỉ ổi, cảm ơn em nha!" Ngẩng đầu khỏi ngực em, Kim TaeHyung vui vẻ cười híp mắt một cái lại tiếp tục vùi đầu lại chỗ cũ. Miệng lưỡi gã đế vương này không hề tầm thường, từng lời nhả ra đã là châu báo ngọc ngà, răng miệng cũng linh loạt giỏi nhất là việc ngậm lấy vú em kích tình.

Biết được điểm yếu của người ta nên Kim TaeHyung vui vẻ nắm thóp, phút chốc đã mút mát xoa nắn đến mức làm người dưới thân đỏ ửng như tôm luộc.

"Mau buông ra ưhm~ cái tên chết tiệt Kim TaeHyung! Ahh đừng cắn nữa mà aaaa..."

"Aaa ta phải đánh chết ngươi mau buông ta ra! Đừng có cắn mà huhu..."

"Không muốn! Không muốn nữa đâu cái tên bỉ ôi này!!!" Đi kèm là tiếng khóc ai oán đầy bất lực!

"Nè nè ngươi dám ngươi dám! Đừng có đụng vô đó áaa!!!"

Tiếng kêu oai oái của Jeon JungKook làm gã có chút đau tai nhưng mặc kệ những lời chửi mắng hay vài cái đạp có phần hơi thô bạo thì Kim TaeHyung một mực nắm lấy dương vật em trong tay xoa nắn. Jeon JungKook cũng là nam nhân, như bao người khác bị kích tình sẽ cương cứng, như bao người khác chạm vào nơi ấy thôi sẽ làm em hưng phấn muốn điên đảo. Không chỉ chạm vào mà gã còn tự tay sục giúp em, tiếng thét ban đầu được thay bằng những quãng ngân rên rỉ thật đáng yêu.

Muốn có được người đẹp trước tiên phải dịu dàng, còn không dịu dàng được đương nhiên phải dùng mưu kế bỉ ổi một chút.

Nhưng mà Kim TaeHyung là bỉ ổi nhiều chút mất rồi.

"Phụt" Bạch dịch có phần hơi lỏng bắn ra, nhễu đầy trên tay gã và cả cái bụng nhỏ tròn tròn.

"Ah nhìn đi này! Jeon JungKook ban đầu còn muốn ám sát trẫm mà bây giờ lại bắn cả tinh dịch lên tay trẫm nè!?"

"Kim TaeHyung ta đánh chết ngươi!!!"

Jeon JungKook hùng hổ lao tới muốn đánh chết cái gã bỉ ổi đang cười đầy cợt nhả trước mặt mình. Còn bệ hạ Kim đương nhiên tóm lấy thời cơ ôm thân thể em vào lòng, dùng cái tài ăn nói của mình càng làm Jeon JungKook tức giận hơn.

Định mở miệng mắng nhưng lại bị chặn bằng đôi môi gã. Lần này hông cũng bị nhấc lên, dầu hạt lanh được rót xuống nơi tư mật, ngón tay linh hoạt ra vào nới lỏng huyệt động. Jeon JungKook bị trêu chọc đến mức tay chân muốn mềm nhũn, cả người run lên thậm chí còn phát ra tiếng rên mĩ miều. Ngón tay cái vuốt ve các nếp gấp bên ngoài, bốn ngón kia lại điên cuồng tìm kiếm nơi mẫn cảm bên trong hậu huyệt xốp mềm. Mật dịch chảy ra ướt tay gã, Kim TaeHyung lại cười khà khà cúi người hôn lên cần cổ em.

"Chỗ đó Kim TaeHyung..."

Chủ động nhấc hông là những gì gã nhìn thấy ở em bây giờ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tấm chăn đến trắng bạch. Khi chạm vào đôi tay ấy khiến em giật  mình hất tay gã ra khỏi. Kim TaeHyung lại kiên nhẫn nắm lấy, đặt nó câu lên cổ mình. Thân thể gã quân vương này đúng là linh hoạt, bên trên gã nhẹ nhàng trao em ánh mắt ôn nhu trìu mến, bên dưới lại điên cuồng cạ dương vật cương cứng nóng bỏng lên mông mềm của em.

"JungKook, trẫm vào nhé?"

Mặc kệ câu trả lời là đồng ý hay không, Kim TaeHyung điều chỉnh đỉnh đầu nhấn vào miệng huyệt đang mấp máy trong mật dịch nhớp nháp. Có lẽ chưa kịp phản xạ lại nên em đã giật mình, theo tự nhiên sẽ nhấc người dậy rời khỏi nhưng Kim TaeHyung lại giữ tay em nhấn mạnh xuống. Sức lực em đọ không nổi với gã quân vương đáng ghét nên đã biến mình trở thành kẻ yếu thế bị người ta bắt nạt đau muốn khóc.

"Đau! Đau! Đau! Đau! Kim TaeHyung đau chết ta rồi."

Há miệng cắn "phập" vào bả vai gã, cảm thấy Kim TaeHyung đang gật đầu đồng ý cách ngăn chặn cơn đau của em bằng cách này rất hay, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm rồi buông lời dỗ dành. Đợi đến khi bên dưới của em đã thoải mái hơn liền tự khắc thả lỏng. Kim TaeHyung nắm lấy chiếc eo thon, nhấp người đưa cả chiều dài của vật nóng bỏng vào bên trong. Mỗi lần thúc hông là một lần âm thanh ngọt ngào lại rên rỉ, không phải cầu xin gã hãy làm chậm như mọi khi mà là mắng chửi gã có phải bị yếu hay không.

Đã vậy Kim TaeHyung không còn sợ em đau nữa mà bắt đầu tăng tốc thể hiện cái gọi là "yếu" mà em nói. Mồ hôi trên hai thân thể đang quấn lấy nhau như hòa làm một, thúc hông một cái đã đẩy cơ thể em lên theo nhịp. Jeon JungKook ban nãy mạnh miệng nay lại thấy đau, em câu lấy cổ gã kéo người đối diện vào một nụ hôn nóng bỏng. Tiếng môi lưỡi ướt át và âm thanh va chạm tạo ra một màn tình ái đầy kịch liệt.

Kim TaeHyung nhả đôi môi sưng mọng ra khỏi, lại hôn lên má, lên mắt, lên trán, lên khắp khuôn mặt khả ái. Nghe tiếng thở dốc của em gã càng hăng hơn nữa. Mỗi lần như thế em chỉ biết ôm lấy bắp tay dắn dỏi đón nhận từng cơn khoái cảm đánh ập.

"Thấy thế nào, trẫm có làm em sướng không?"

"Haa...! Sướng lắm hư...ức! Nhanh quá chậ... chậm lại đi... aaa Kim TaeHyung."

"Chẳng phải ban nãy em còn chê trẫm hay sao, bây giờ còn dám chê nữa không hả?" Kim TaeHyung đắc ý nhếch môi cười.

"Không... chỗ đó không muốn... hic á! Chậm thôi mà!"

Thực lòng thì em muốn dõng dạc nói "chê!" một tiếng để chế giễu gã lắm nhưng Kim TaeHyung sẽ làm chết em mất. Từ nãy đến giờ vẫn dùng cái tốc độ chết người này để làm em, Jeon JungKook sắp kiệt sức muốn ngất đi rồi. Mệt mỏi thét lên một tiếng rồi bắn ra bạch dịch lần thứ bao nhiêu không còn nhớ, em nằm trong vòng tay gã không còn sức để ngồi nữa.

Lật cơ thể mềm nhũn thiếu sức sống của em lại, Jeon JungKook hoảng hốt khi biết gã sẽ tiếp tục ngay bây giờ mà không cho em lấy một phút nghỉ ngơi. Những lần trước gã đều như thế, cứ sau mỗi buổi ân ái em đều giận dỗi gã vì chuyện này nhưng cũng chẳng thấy gã sửa đổi. Đêm nay bị vạch trần lớp vỏ ngụy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net