Trò trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook hôm nay quyết định đưa bạn gái về cho ba mẹ coi mặt. Đáng ra cậu cũng không định làm thế đâu, bởi cứ cách dăm ba ngày lại thay một người, như thế mai sau sẽ rất phiền phức. Nhưng bị ba mẹ giục quá, đành thôi chứ biết sao. Cô gái được cậu đưa về ra mắt là cô bạn gái quen lâu nhất trong danh sách những người yêu cũ, gần hai tuần rồi.

Cậu có vẻ thờ ơ, không quan tâm mấy nhưng cô bạn gái kia lại khác, cô vui lắm. Ai chẳng biết Jeon JungKook có rất nhiều người yêu, vậy mà cô lại được JungKook chọn để đưa ra mắt cả nhà. Biết là cậu nhiều người yêu cũ và có thói trăng hoa, nhưng không làm sao cô dứt ra được. Có trách cũng trách cậu quá ân cần, dù có thay nhiều người yêu như thế nào nhưng cứ yêu ai là cậu lại quan tâm và đối xử rất tốt với người ấy. Điều đó cũng là điều các cô bạn gái cũ cảm thấy tiếc nuối nhất.

Cùng mấy đứa bạn và cô gái của mình về nhà, mấy đứa náo nhiệt lắm. Có thằng thì cười cười trêu mấy đứa khác, có thằng thì tay cầm túi đồ huýt sáo, đứa thì bá vai bá cổ người yêu cậu. Jeon JungKook thấy liền quay qua trừng mắt, cậu ta lại dơ tay xin thôi.

Cuộc gặp mặt diễn ra suôn sẻ, ba mẹ cậu cũng rời khỏi nhà đến công sở làm thêm, dành lại không gian riêng tư cho mấy đứa thanh niên cùng tuổi chơi với nhau.

"Tinh tong..."

Jeon JungKook cho miếng bánh đang cắn dở vào miệng, phủi tay đi mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, thì chú hàng xóm đã ló mắt vào.

"Chú!"

"Ừ, ba mẹ cháu có nhà không? Chú cho tý bánh này."

"Dạ ba mẹ cháu đi làm rồi, cháu cảm ơn  nha!" Cậu vui vẻ nhận lấy.

Giọng nói vọng từ trong nhà vang ra, cậu quay lại.
"JungKook, vào chơi tiếp nào!"

"Ờ ờ tao vào liền"
"Chú, cháu vào nhé. À, chú Kim muốn chơi cùng tụi cháu không?"

"Hửm??? Ơ..."

Không cần câu trả lời, Jeon JungKook đã nhanh tay kéo chú hàng xóm vào. Tại chú tuy tuổi gần bằng ba cậu nhưng vẫn rất teen, hay chơi với cậu nữa, vậy nên cậu cũng muốn cho chú chơi cùng. Già mà ế, đến giờ vẫn chẳng có người yêu chứ đừng là có vợ. Cho chơi chung nếu không chú sẽ cô đơn chết mất!

"Giới thiệu với chúng mày, này là chú TaeHyung nhé! Ông chú hàng xóm ế mốc của tao đấy!" Jeon JungKook bá vai chúa Kim nhưng lại không cao bằng, cố ý kiễng chân lên cho tới, rất đáng yêu.

Một người bạn đứng lên nói
"Được được, cũng được. Chú chơi trốn tìm với bọn cháu nhé! Đến lượt em rồi đó SoMi!" SoMi- người yêu của cậu.

"Đây là..." Kim TaeHyung ngạc nhiên, trong đám con trai tự đâu lòi ra một cô gái xinh như này?

"À! Giới thiệu với chú Kim, đây là SoMi, người yêu của cháu. Còn đây là chú Kim, chú Kim hàng xóm nhé SoMi."

"Người yêu thứ một trăm năm mươi bảy à?" Chú Kim ghé tai cậu thì thầm.

"Chào cháu nhé!" Chú Kim quay ngắt thái độ ban nay, vô tư đến bắt tay chào hỏi.
____

"1...2...3... Bắt đầu!"

Cả đám chạy toán loạn, trong căn nhà cũng được coi là to, mỗi đứa trốn một góc. Thằng thì chui xuống gậm bàn, thằng thì trốn vào nhà vệ sinh, thằng thì lúp sau rèm cửa.

Chỉ có cậu là chạy xa nhất, trốn lên tận tầng ba, vào phòng mình, lúp trong tủ quần áo. Phòng ngủ của cậu trước giờ đều treo bảng "phòng thí nghiệm, cấm vào", Jeon JungKook nói với ba mẹ đó là cách genZ tồn tại, cậu thích nó vô cùng.

"Hahaha, còn lâu mới biết ông ở đây, tìm bằng tr...ahhh...ưm..."

Cậu tự đắc nằm dài trong tủ quần áo, chiếc tủ rộng gần bằng cái giường của mình, hưởng thụ cảm giác thoải mái. Quay qua thì giật mình khi thấy chú Kim ngồi thù lù một đống ở cạnh tủ. May có chú bịt miệng, nếu không là bị phát hiện mất tiêu rồi.

"Chú... chú sao mà... sao mà vô đây được?"

"Không biết,... nhân cách thứ hai chỉ đường."

Jeon JungKook híp đôi mắt, tỏ vẻ không tin. Trả lời thế mà coi được hả?

"Thôi được rồi, cho chú Kim ở ké một chút."

Jeon JungKook quyết định không quan tâm chú, định nằm ườn ra đánh một giấc. Hoàn toàn không để ý có một ánh mắt vẫn luôn dán vào cơ thể mình.

Cậu bận trên người một bộ đồ đơn giản mà năng động, áo thun và quần jean rách gối. Hai món đồ ôm lấy cơ thể vậy nên mấy bộ quần không thể che dấu như vòng một vòng hai và vòng ba đều lộ rõ. Xương quai xanh kiều diễm và làn da ở cần cổ trắng ngần. Chiếc eo thon gọn hầu như không có mỡ thừa và cặp mông to tròn đẫy đà đang chu chu ra. Đôi môi hồng hào đang chẹp chẹp mấy cái, nốt ruồi dưới môi càng làm cậu thêm phần quyến rũ.

Hình như thấy không khí hơi lạ nên Jeon JungKook mở miệng trước. Không biết nói gì nên cậu cứ trách móc chú Kim tại sao lại tự nhiên vô phòng cậu như thế. Còn nhảy vô tủ quần áo của người ta, cậu mà không biết còn tưởng biến thái đấy. Mà không biết ổng đi đường nào mà nhanh dữ thần, không lẽ bay?

Kim TaeHyung thì không quan tâm đến mấy lời cậu lải nhải, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể quyến rũ.

"Chú này ưm..."

"JungKookie? Anh đâu rồi?"

Tiếng bước chân gần với căn phòng, Kim TaeHyung nhắm chuẩn đáp xuống môi cậu một nụ hôn, ngăn không cho âm thanh phát ra ngoài để người bên kia bỏ đi. Bức tường thiết kế tuyệt diệu, người bên ngoài không thể nghe rõ bên trong, nhưng bên trong thì ngược lại.

Đợi đến khi tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Jeon JungKook vẫn cứ ngu người tại chỗ. Cậu như một trái bom đang châm ngòi, sắp phát nổ. SoMi rời khỏi cũng là lúc cậu như bừng tỉnh. Trong đầu nổ một tiếng bùm làm cậu chết đơ tiếp.

Chú Kim... hôn lên môi cậu?

Bây giờ... vẫn đang hôn nè?

"Ưm..."

Kim TaeHyung không có ý định sẽ buông khi người bên ngoài đi. Chú lợi dụng cơ hội này mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, tham lam đánh dấu. Tách hàm răng, lưỡi Kim TaeHyung như con rắn luồn vào khoang miệng nhỏ. Thăm dò, tìm kiếm, hình như đã thấy được báu vật nên quấn quýt vô cùng.

Cậu bị chú kéo sát vào người, đầu cũng bị nhấn sâu để không thoát ra khỏi nụ hôn. Cậu biết là không nên, nhưng chú Kim ơi... kỹ thuật hôn của chú đỉnh quá!
C

ứ vờn qua vờn lại rồi mút lấy đầu lưỡi cậu. Sau khi buông ra, môi thì sưng, lưỡi thì rát.


Cậu thở gấp, thế nhưng vẫn định nói gì đó
"Chú Kim..?"

"Ừm... JungKook... cháu đẹp quá!"

"Chú Kim..?" Hừ! Khen người ta mà tay đã sờ xuống đũng quần người ta là sao hả?

Tay chú điêu luyện lắm, chỉ là bên ngoài nhưng hết xoa hết nắn, chú còn ấn, tỏ vẻ muốn nó xẹp xuống. Có thực tế là đang cố ý để nó cương lên.

"Ahh... chú Kim... cháu..."

"Chú cởi quần JungKook nhé?"

"... Ưm..." Cậu nằm trong lòng Kim TaeHyung, khó khăn rên lên.

"Chú sẽ coi nó là một lời đồng ý."

Nói rồi Kim TaeHyung liền đẩy ngửa cậu ra tủ quần áo. Mình thì chen vào giữa chân cậu, dùng chính đầu gối cạ nơi hạ bộ. Jeon JungKook bị trêu chọc liền uất ức đến phát khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Cậu với tay ôm lấy người chú.

Quần bị cởi ra, chỉ còn lại chiếc quần lót trắng. Kim TaeHyung thích thú nhìn nó  đã đẫm nước vì mình, khẽ khàng cởi mảnh vải mỏng ấy ra. Chú hôn từ chân xuống, rải từng nụ hôn lên đôi chân thon dài rồi dừng lại nơi quan trọng.

Hơi nóng phả vào túi tinh hoàn căng đầy và nơi nụ hoa đang e ấp, JungKook rùng mình run lên. Chú Kim không nghĩ nhiều, cúi xuống dùng miệng làm cậu. Chiếc lưỡi mềm mềm lại lần nữa lướt qua. Liếm hết xung quanh để thưởng thức số mật dịch ướt át, Kim TaeHyung không ngại đưa hẳn vào trong, tạo phần kích thích.

Cậu giữ đầu Kim TaeHyung, cố đẩy chú ra nhưng không ổn, đã thế lại bị giữ luôn chân. Cả người cậu bị xốc lên, phần hông bị chú Kim kéo lên cao, lực hầu hết đều dựa vào lòng chú.

"Ưm!" Giọng cậu run run, khó khăn truyền đạt.

"JungKook, cháu thơm quá!"

"Biết rồi... kh-khỏi nói... ah..."

Kim TaeHyung đột nhiên mạnh bạo hơn, ngón tay đưa vào trong khám phá. Cảm giác lạ lẫm do dị vật xâm nhập là cậu thấy sợ, vùng vẫy mãi.

"Ngoan nào JungKook, phải khuếch trương đã."

"Hức hức... đau quá chú ơi... ah..."

"Bé miệng thôi, người yêu của cháu sẽ nghe thấy mất!" Kim TaeHyung nheo mắt tự cảm thấy khó chịu khi bản thân nhắc đến cái danh phận ấy.

"Ưhm... ngứa quá... chú Kim... chỗ đó rất ngứa a~"

"Chú ơi, bên trong ngứa... chú liếm đi~ chú Kim mau liếm đi a..."

Kim TaeHyung biết cậu cần gì ngay bây giờ, chú không cúi xuống liếm mút nữa. Lôi ra trong quần dương vậy đã cương đến phát đau, Kim TaeHyung nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bắn đi em, chú sẽ lấy tinh dịch bôi trơn cho em nhé?"

Jeon JungKook như bị lôi vào trong vòng xoáy của dục vọng. Thoát ra không được chỉ có thể tiếp tục nhấn chìm trong đó. Bị tay chú Kim kích thích nhiều điểm mẫn cảm, mãi sau không chịu nổi nữa, cậu bắn phụt ra.

Tinh dịch rớt xuống bụng dưới của cậu, Kim TaeHyung vét lên tay, dùng chính nó thay cho gel bôi trơn. Dương vật nóng bỏng bị Kim TaeHyung ma sát vào miệng huyệt, Jeon JungKook chưa gì đã đê mê muốn chết.

Miệng huyệt nuốt hết quy đầu, Jeon JungKook không kìm được ngân lên một tiếng dài, cả Kim TaeHyung cũng phải thở hắt một hơi. Bên trong cậu ấm quá, ôm khít lấy dương vật của chú. Mỗi lúc chú càng đưa vào sâu hơn, thì mỗi lúc miệng huyệt càng mút chặt hơn. Mật dịch tràn ra ngoài, ướt cả phần lông rậm của chú Kim. Jeon JungKook khổ sở nói từng tiếng, vậy mà Kim TaeHyung mãi chẳng chịu hiểu ý lòng người ta.

"Chú... chú Kim đâm cháu... đâm vào... ahh... m-muốn... Tae... chú Kim!"

"Nhưng mà mình không thích!"

"Chú!!! Không đ-được r... ưm... đâm vào  sâu hơn ah... thật tuyệt!"

Trêu cậu mãi khiến đôi mắt cậu sũng nước, nhìn mà thương. Kim TaeHyung cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, không biết bây giờ ở ngoài kia mấy đứa bạn của cậu có tìm họ loạn lên không nữa.

Cả chiều dài đâm vào trong, huyệt động của cậu tham lam nuốt hết. Đến khi quy đầu đâm vào tận sâu bên trong, không chịu nổi nữa cậu mới nức nở khóc ra tiếng. Chú Kim không nhanh như lúc nãy nữa, cứ chậm chạp mãi làm cậu bức hết cả người. Nhất định là muốn cậu mở miệng cầu xin.

"Chú Kim, đâm nhanh đi... mọi người... mọi người sẽ tìm chúng ta... đâm nhanh ahh..."

"JungKook, bên trong cháu chật quá, cháu gắng chịu đau một chút nhé!"

Cậu gật đầu, nhận được sự đồng ý, Kim TaeHyung bắt đầu động hông. Tốc độ cũng lúc càng nhanh như vũ bão cứ không ngừng xuyên xỏ. Dâm dịch nhóp nhép ở nơi giao hợp của họ, cứ thế cùng với sự va chạm của cơ thể cả hai mà tạo ra tiếng kêu to.

Jeon JungKook sướng đến rơn người, không hề cảm thấy chút đau như chú Kim nói. Cậu ôm cổ chú kéo xuống, môi lưỡi cùng quấn quýt không rời.

Mỗi cú nắc làm các bộ quần áo trên móc treo di chuyển trên thanh ngang, âm thanh không hề nhỏ. Cả người cậu bị đẩy lên theo từng lần nhấp của chú Kim, Kim TaeHyung vừa ra vào vừa thở hồng hộc. Tốc độ và cả sức lực làm chú Kim khí thế hừng hực, nơi hậu huyệt bị giày vò đến phát sưng đỏ.

Cả hai cùng bắn ra sau rất lâu những cú nắc, Kim TaeHyung định mở tủ bế cậu ra ngoài để tắm rửa một chút. Ấy vậy mà Jeon JungKook đang nằm bẹp ở trong lại giữ tay chú, thở cũng khó khăn, mà cậu lại dám ngỏ lời

"Kệ mẹ chúng nó, làm thêm vài hiệp nữa không? Đang sướng!"

Cháu đã ngỏ lời thì chú cũng chẳng ngại. Cháu chắc chắn sẽ hối hận lắm, cháu JungKookie!

@pur_9597
24/1/2022
Plot: Nhật Bora

Soát lỗi cùng mình nha 💜 Dạo này mình rảnh rỗi quá, lên mạng kiếm được vài plot hỏne quá nên là viết thấy nhanh lắm, đăng cho mọi người đọc nè. Chúc mọi người đọc vui vẻ 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net