Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, bên ngoài cái lều nhỏ lụp xụp vẫn luôn có một bóng dáng to cao của ai đó rình mò. Vào được bên trong đã đi tìm giường ngủ, nơi người ngày đêm yêu thích của mình nằm ngủ. Bóng dáng đó đã kiềm không được mà lao tới, tham lam hít một hơi thật sâu để lưu nhớ hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể người kia.

Nhìn mà coi, cậu ba Kim trông chẳng khác một gã biến thái nửa đêm rình người ta ngủ rồi làm bậy. Nhưng gã thèm quá rồi! Ngày trước ăn chơi bao nhiêu, cuối cùng lại bị ông đốc Kim gọi về làng, rời bỏ thành phố hoa lệ, rời bỏ các cuộc chơi xa đọa. Về rồi mới mê đắm thằng hầu nhỏ, cậu ba Kim bây giờ mới không còn thấy tiếc nuối thành phố kia nữa.

Ấy vậy mà nó chảnh, có bo tiền nó cũng nhất quyết không chịu ngủ một đêm với gã. Ngày ngày cái hình bóng thằng hầu cứ luẩn quẩn trong đầu mãi, nghĩ mà gã bực lắm.

"Ưm? Cậu... cậu ba? Cậu làm gì vậy? Buông c-con ra!"

Chắc gã đã tác động lên cơ thể nó mạnh khiến người đang ngủ say cũng bị đánh thức. Đối diện là cậu chủ ngày ngày phục vụ đang không ngừng ôm lấy mình, dải những vết cắn hay cái hôn lên cổ đến phát đau, nó hoảng sợ. Mặt mày nó tái mét, tay chân khua lung tung.

"Mày ngậm mồm!"

Sợ hãi mà khóc sướt mướt, nó vẫn không ngừng đẩy đầu gã ra khỏi.

"Cậu buông con ra... hức hức. Đừng mà, đừng mà cậu ba."

Cậu ba Kim Thái Hanh dường như không thèm để tâm lời nó nói, vẫn liên tục vật tay chân và hôn hít lên cần cổ. Nó khóc to, gã lại sợ mọi người thấy. Định đưa tay tát nó một cái, xong trong lúc gã ngẩng đầu dừng lại, nó chỉ thút thít khóc không dám hét lên nữa.

"Hức hức... cậu ba tha con đi mà. Cậu đừng làm thế... huhuhu..."

"Hừ, mày van tao chơi mày ấy."

"Cậu ơi cậu làm thế, s-sau này... sau này ai mà lấy con nữa..." Nó khóc nức nở muốn đẩy gẩ khỏi người mình.

"Con cún nó thèm lấy mày. Mày là thằng hầu của tao, tao bảo gì mày cũng phải làm nấy."

Nói rồi gã lại đè con nhà người ta xuống giường, giật bung mấy cái cúc áo lỏng lẻo, tham lam liếm lưỡi du ngoạn trên làn da mịn. Nó khóc thét và cố giữ lấy chiếc áo mỏng tanh nhằm che chắn cơ thể mình. Nhưng nó yếu quá, sức lực một nửa còn chẳng bằng gã.

"Con van cậu cậu ơi, xin đừng đối xử với con như th..."

Kim Thái Hanh rít lên, gã tặng nó cái bạt tai đau điếng. Cái tát khiến đầu nó phát choáng, trước mắt là  những hình ảnh trắng đen hỗn loạn. Rồi hàm bị bóp đau như vỡ vụn, gã rít từng tiếng bên tai người nằm dưới.

"Mày ngoan ngoãn một chút, nếu không tao rạch miệng mày thì đừng có mà trách."

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó không sợ chết, nó chỉ sợ lúc nó chết cha mẹ già và đứa em nhỏ của nó sẽ sống cơ cực như thế nào. Nhưng nhục nhã lắm, đời này đã trở thành kẻ hầu người hạ của người ta rồi, đến bây giờ sự trong trắng cũng bị tức đoạt mất, nó đau lòng đến bật khóc. Đôi mắt ầng ậng nước, hình ảnh cậu ba Kim hì hục hôn liếm lên cơ thể nó càng trở nên mờ nhạt.

Mỗi nơi Kim Thái Hanh đi qua đều để lại dấu vết nhìn mà đáng thương, tím tái hay đỏ máu đều hiện mồn một trên làn da. Hai tay nó nắm chặt đến nỗi trắng bạch, lòng bàn tay đã sớm bị bấm sâu đến mức chảy máu.

"Thả tay ra, mày không thấy tay của tao chảy máu rồi à?" Gã trừng mắt nhìn nó, nhìn cả đôi bàn tay rỉ máu đỏ ửng của nó.

"Cậu ba cho con xin mà cậu. Con... con làm gì có gì xứng để phục vụ cậu đâu."

"Xứng hay không không đến lượt mày lên tiếng. Bây giờ cho mày hai lựa chọn, một là mày phục vụ tao đêm nay xong tao hỏi cưới mày về. Hai là tao chơi xong tao giết người diệt khẩu, ném xác mày ra sông Li ngoài kia. Thế nào, chọn một hay hai?"

"Huhu... không muốn mà, con không dám, con không dám ư~"

"Đã nói là hỏi cưới mày cơ mà. Thế nào!? Bây giờ mày chọn cái nào?" Kim Thái Hanh hất mặt với nó.

"Huhuhu... con... không muốn mà..." Đứa hầu nhỏ của gã mếu máo, đầu cứ lắc lắc van xin.

"Máaa! Mày tin tao kẹp cổ mày luôn không? Tao mà đổi ý, tao chơi xong tao cho mày ngỏm luôn bây giờ."

"C-con... cậu ơi con nào dám trèo cao như thế. Cậu ơi cậu làm thế với con... mai sau hức... mai sau con biết sống thế nào huhu..."

Kim Thái Hanh trừng mắt, sao thằng nhỏ này lì gớm vậy? Trước kia đứa muốn làm thân với gã thì nhiều lắm gã còn chẳng thèm để tâm. Thế mà bây giờ vã quá phải đi dỗ ngọt đứa hầu của mình, Kim Thái Hanh bắt đầu nóng mắt.

"Khổ quá, bố mày đã kêu bố mày cưới mày cơ mà. Thế đ** nào sao mày lì quá vậy!!?"

"Hức hức... con... con... hức."

"Con con cái gì, mày có muốn con không tao cho mày đẻ vài đứa."

Nói rồi không một động tác thừa, Kim Thái Hanh nhấc bổng cả người gầy nhom của nó lên điên cuồng hôn hít. Hầu nhỏ tên Điền Chính Quốc cũng kháng cự không kém, nức nở hỏi rằng có đau lắm không. Tuy là đứa hầu giỏi, cái gì vào tay cũng đều được hoàn thành rất tốt, nhưng ai cũng biết Chính Quốc nó là đứa vốn rất nhút nhát.

"Không đau!" Đúng là chuyên nghiệp, mắt còn chẳng thèm chớp.

"Cậu... cậu làm xong, c-cậu cho con mượn di động... con coi hoạt hình... nhá cậu?" Điền Chính Quốc nó nhỏ giọng lí nhí, nó biết đằng nào nó trốn cũng không thoát vậy nên mới làm liều hỏi thử một tý. Nó mê hoạt hình lắm, xem cái đó rất vui mà từng tuổi này mới chỉ được coi có một lần.

"Ha! Bây giờ mày còn dám ra điều kiện với tao à!?"

Nó lập tức lắc đầu, mặt tái cả đi. Thôi thế không được thì thôi, nó không dám xin nữa đâu.

"Được rồi, lẹ lên. Xong chuyện tao cho mượn mà coi."

Kim Thái Hanh nói với nó, ngoan thì cái gì cũng có!

Gã ngả người ngồi dậy, dúi đầu nó xuống nơi đũng quần phồng lên kia, ra lệnh mau làm việc. Mà khổ nỗi Điền Chính Quốc cứ ngơ ngơ không hiểu gì hết, hai mắt cứ mở tròn chớp chớp. Kim Thái Hanh bực bội quát lớn.

"Thì cởi ra chứ nhìn hoài cái gì?"

Nó giật mình như sợ bị gã đánh, ngoan ngoãn cúi người kéo khóa quần gã. Nhưng Kim Thái Hanh chẳng biết đã kiếm đâu được cái dây mà trói tay nó lại sau lưng, bắt nó quỳ xuống hạ người dùng miệng để phục vụ. Cái mông bự vì thế cũng chu chu ra với thế khó, thậm chí gã còn thấy có chút ngoe nguẩy. Nhìn động tác vụng về của nó, cắn vào cạp quần cũng trượt mấy lần mà ngã dúi mặt vào đũng quần. Kim Thái Hanh nóng hết cả người. Dương vật gã bật ra đập trúng môi nó, mà của gã khủng quá, lại còn đang cương cứng. Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn vật đang dựng sừng sững ở cự ly gần, thiếu điều muốn rớt cả tròng.

"Làm đi còn nhìn cái gì nữa?" Điền Chính Quốc cụp mắt thôi kinh ngạc, chớp chớp nhìn rồi nhướn đầu muốn với nhưng do tay bị trói nên không có đà.

"Cậu ơi, con không với được..." Nhìn Điền Chính Quốc dùng đôi mắt đầy vẻ đáng thương cầu cứu, gã đành bất lực tháo trói. Khổ nỗi nó không giống mấy đứa hầu gái ở quán gã ăn chơi, Điền Chính Quốc ngoan hình mà ngốc nghếch hơn nhiều. Nhưng lệnh vẫn ban ra, giữ nguyên tư thế "đầy thoái hóa cột sống" mới được.

Đôi môi khô bắt đầu chạm vào nơi đầu đỉnh, chiếc lưỡi non mềm khe khẽ lướt qua rồi vội vàng rụt lại. Mùi hương nam tính đặc trưng xộc thẳng vào mũi khi Kim Thái Hanh bất ngờ dúi đầu nó xuống. Khoang miệng bị nhồi đầy bởi dương vật lớn, khóe môi đau như sắp rách ra khiến nó ứa nước mắt. Do nhất thời bị đẩy khiến răng cạ vào thân trụ đau muốn điếng người, Kim Thái Hanh luồn tay vào tóc nó, nắm lấy và giật lại.

"Không được cạ răng, chỉ được mút và liếm thôi."

Điền Chính Quốc miệng bị nhồi đầy ư ư vài tiếng, đi kèm là cái đầu ngố gật gật. Đợi gã thả tay, liền cật lực mút. Thử hỏi nó lấy đâu kinh nghiệm, thì chắc chắn nó sẽ đáp ngay rằng nó coi dương vật gã là cái kem  mà đã lâu rồi nó không được ăn chứ sao nữa.

Lông rậm chọc vào mũi ngưa ngứa, Điền Chính Quốc chống tay bên hông ngã mà cái đầu cứ nhấp nhô.

"Ư... đúng rồi, mút mạnh hơn nữa đi Quốc"

Nhận được mệnh lệnh, nó bắt đầu những thao tác vụng về nhanh hơn nữa. Ngước mắt nhìn cậu ba Kim có vẻ rất thoải mái, khoang miệng nó càng hóp nhỏ lại ôm lấy thân trụ. Đầu khấc thô mà to, cộm lên bên má khi chiếc lưỡi nó trêu đùa. Kim Thái Hanh nhắm mắt tận hưởng, lâu lâu lại rên lên vài tiếng. Gã bắt đầu nắm lấy mớ tóc nó, dùng chính khoang miệng đã mỏi nhừ để thúc hông lên. Điền Chính Quốc đau, nó mở to mắt khi đầu khấc cứ chạm đến tận cổ họng sau mỗi cái thúc.

Nó thấy khó thở quá, dường như dưỡng khí cứ dần cạn kiệt. Cho đến khi miệng nó tràn ra mùi tanh tưởi của tinh dịch nồng nặc, tinh dịch nhễu ra không nuốt được, chảy tràn khỏi khóe môi xuống cằm. Kim Thái Hanh lúc này mới thỏa mãn thở dốc một hơi, buông tay thả tóc Điền Chính Quốc.

Cả miệng nó ngậm đầy tinh dịch, nhiều đến mức nhễu ra ngoài. Kim Thái Hanh bắt nó nhè ra tay, lật người nó đè xuống giường. Mông mẩy bị lộ ra, Điền Chính Quốc xấu hổ dùng tay che nhưng bị gã kéo ra. Hướng dẫn nó dạng chân và giữ nguyên tư thế khoe mở hết nơi tư mật. Điền Chính Quốc mặt mày đỏ lừ, nó xấu hổ không thôi khi dương vật nó cũng đã cương cứng. Kim Thái Hanh cười nhẹ, búng lên cây nấm nhỏ trêu đùa. Cũng không quên nhiệm vụ mò tay đến nơi phía dưới, chạm vào nụ hoa e ấp cứ mấp máy. Ngón tay vừa luồn vào Điền Chính Quốc đã đau muốn khóc. Tinh dịch ban nãy rớt hết xuống đùi nó, đến lúc dùng ở nơi chật hẹp thì còn lại chẳng là bao. Tuy nhiên có nó cái đau cũng đỡ hơn rất nhiều, nơi vừa khô vừa chật hẹp đã được sự nhớp nháp và ngón tay gã làm mềm. Nội bích bị trêu đùa nhiều lúc còn bị chọc đúng chỗ mẫn cảm, Điền Chính Quốc liền không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên.

"Ưhm~ chỗ đó..."

"Thế nào, có sướng không?" Kim Thái Hanh nhếch môi, tay vẫn luôn không ngừng nghịch ngợm, vô tình lại bắt gặp khoảnh khắc nó tự xoa bóp ngực liền trêu chọc.

Điền Chính Quốc xấu hổ quay mặt đi, cũng không dám xoa bóp ngực nữa. Đột nhiên đầu ngực nhận được sự ẩm ướt, nó giật mình quay xuống nhìn. Kim Thái Hanh cắn lên hạt đậu nhỏ khiến nó đau mà kêu lên oai oái.

"Đừng cắn haa... cậu ba!"

Khuôn ngực không mẩy như đám phụ nữ nhưng lại mềm mềm và rất thơm, Kim Thái Hanh bấy lâu đã quên cảm giác được thỏa mãn như này. Gã vùi mặt vào ngực nó mà tham lam lưu hết hương thơm, một bên cắn mút chùn chụt một bên lại mân mê hạt đậu nhỏ. Chỉ thế thôi cũng khiến người chưa trải như Điền Chính Quốc bủn rủn đến rã rời tay chân.

"Aaa!!!"

Kim Thái Hanh sau khi rút tay liền bất ngờ đâm vật nóng vào trong, một lần ngập tới lút cán. Nơi này sớm đã mềm ra và có thể tiếp nhận vật khủng của gã. Chút mật dịch ít ỏi bên trong giúp đưa dương vật gã vào trong dễ dàng hơn. Chỉ có Điền Chính Quốc thấy lạ lẫm mà thét lên. Nhìn khuôn mặt đầy sảng khoái của gã, hai mắt đứa hầu nhỏ ứa nước.

Từng cú nhấp cứ thể đẩy nó vào biển dục chơi vơi. Đây là lần đầu của Điền Chính Quốc cũng không tránh được chuyện quá bỡ ngỡ mà thấy đau. Kim Thái Hanh tuy biết nhưng gã không quan tâm, điều đáng chú ý tới là cái huyệt động dâm đãng kia cứ liên tục co bóp ôm lấy dương vật gã và khiến gã không thể dừng lại. Được bao bọc bởi nơi nóng bỏng, chật mà trơn. Mỗi khi gã rút ra là rút tất cả chiều dài, đâm vào lại là tới đâm ngập lút cán, cứ như thế đẩy Điền Chính Quốc vào cơn khoái cảm không lối thoát.

Nó rên rỉ, từ cổ họng phát ra âm thanh như khiêu khích gã. Tuy lưng bị những vết cào đau rát nhưng dường như Kim Thái Hanh không mấy để ý. Gã chỉ chăm chú tạo ra những vết hôn trên cơ thể của Chính Quốc, bên dưới càng hoạt động hết công xuất cày cấy nơi chật hẹp. Không có chút bôi trơn khiến động tác có hơi khó khăn, mỗi lần rút ra Kim Thái Hanh sẵn sàng rời cả chiều dài. Song, với không dứt được mà lại muốn đâm sâu, đâm mạnh vào nơi ấy. Tiếng "phập" cứ vang lên, đi kèm với tiếng rên rỉ không biết là đang đau hay đang sướng của nó.

"Chặt quá Quốc ơi, thả lỏng ra một tý nào."

Bên trong vừa nóng vừa ẩm, Điền Chính Quốc lại co bóp chặt ôm trọn lấy toàn bộ chiều dài. Nó nức nở, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Mỗi lần gã đâm vào cảm giác lạ lẫm vẫn không thôi, vừa đau cũng vừa sướng. Không phải nó không muốn thả lỏng mà bởi vì dương vật gã cứ đâm tới nhồi đầy trong huyệt động làm nó chật vật lắm.

Ấm ức lên tiếng nhưng mãi không thành câu. Bất chợt nó trợn mắt, cả người cong lên khi gã Kim đâm vào quá sâu bên trong, đỉnh đầu chạm tới nơi mẫn cảm khiến nó thét lên một tiếng.

"Kh-không... không... sâu quá rồi mà.. dừng lại áaaa!"

Kim Thái Hanh mặc kệ lời nó nói, một tay nắm giữ chiếc eo thon, một tay chạm vào dương vật của nó sục, hông lại không ngừng thúc mạnh để vật trong hậu huyệt đâm sâu. Tuyến tiền liệt liên tục bị chạm tới, Điền Chính Quốc chỉ biết nức nở. Vật trong tay gã co giật, dường như sắp bắn ra nên gã càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Tiếng thét can ngăn của nó vẫn không chịu ngừng, bàn tay bé nhỏ vươn xuống muốn đẩy bàn tay đang nắm lấy nấm nhỏ nhưng không thể.

Tiếng nức nở của Điền Chính Quốc, đi cùng mấy câu rên rỉ "haa~" hay "ưm... a" như tại ra một bản nhạc khiến gã càng hứng hơn nữa.

Cuối cùng gã nghiến răng, rút dương vật ra và bắn một cỗ bạch dịch đặc sệt nhầy nhụa nơi đùi non đầy vết hôn. Kim Thái Hanh thở hồng hộc, lấy chút tinh dịch đưa tới miệng nó. Ấy vậy mà Điền Chính Quốc cũng hiểu ý, ngoan ngoãn há miệng mút lấy, còn mặc cho gã trêu đùa chiếc lưỡi mềm. Ngón tay rời đi cũng kéo theo sợi chỉ bạc, Điền Chính Quốc thở một hơi dài.

Với khuôn mặt xinh trai, hai mắt ầng ậng nước và cả đôi môi sưng vù, Điền Chính Quốc lí nhí ôm lấy gã hỏi
"Xong... xong rồi đúng không cậu ơi?"

"Chưa xong!"

Biểu cảm của nhỏ hầu khiến gã không biết nên khóc hay nên cười. Có chút hí hửng, lại có chút ỉu xìu. Kim Thái Hanh xốc người nó đặt đùi mình, bản thân đã đổ đầy mồ hôi ngả lưng xuống.

"Tự làm đi."

Điền Chính Quốc mím môi, được gã âu yếm vén mái tóc bết mồ hôi trên trán, để lộ khuôn mặt sáng lạn vô cùng khả ái. Bàn tay nhỏ cẩn thân nâng dương vật bán cương của gã lên, sục vào lần trong tay đã khiến nó dựng đứng sừng sững. Mật dịch ban nãy còn trên thân trụ bóng lưỡng, tay Điền Chính Quốc cũng dường như cũng đỏ lên cùng với cái nóng bỏng trần trụi.

Nó khẽ cúi người định ngậm vào miệng. Nhưng đôi môi chỉ vừa chạm vào thì Kim Thái Hanh đã nghiêm mặt đẩy đầu nó ra.

"Không phải như vậy!"

Lúc này dường như nó mới hiểu, Điền Chính Quốc càng ngượng hơn nữa. Với khuôn mặt không biết giấu vào đâu, nó quay người khẽ điều chỉnh đỉnh đầu của dương vật dưới mông ma sát với nụ hoa đỏ ửng.

"Áaa..."

Eo bị nắm giữ bởi bàn tay lớn, Điền Chính Quốc cắn môi nhịn lại cơn đau ngồi xuống một cái. Bên dưới tuy đã được nới lỏng nhiều so với ban đầu nhưng cơn đau như xé toạc vẫn khiến nó không dám manh động. Bên trong chật quá, bây giờ mới thấy thật khó khăn. Huyệt động bên trong co bóp ôm chặt lấy dương vật, Kim Thái Hanh thầm thở hắt một hơi. Gã nhấn eo ra hiệu nó mau động. Cái đầu nhỏ lại lắc lắc muốn cãi lại lệnh.

Nhìn đôi mắt đang trừng trừng với mình, Điền Chính Quốc sợ hãi ấm ức khóc. Nó nhướn người lên, cảm nhận chính hậu huyệt của nó đang mút chặt lấy dương vật gã lưu luyến không muốn rời. Và rồi đã  quen với cơn đau, nó lại tìm thấy khoái cảm khi liên tục nhún sâu đến nơi ấy.

Không biết đã qua bao lâu, không biết đã ra bao nhiêu lần, cũng không biết bao giờ cậu ba Kim mới có ý định dừng lại. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn luôn đê mê ôm lấy cơ thể gã. Đón nhận cơn khoái cảm từ những cái thúc hông mạnh mẽ và mãnh liệt, hay đón nhận từng cỗ bạch dịch phun trào trong nơi sâu nhất đến khi bụng nhỏ căng trướng.

@pur_9597
21/07/2022

Shao shao á mng ơi T•T đọc lại mà cứ thấy chẳng đã gì cả. Up chap này coi như nhẹ nhàng xíu xíu nha 😭

Tiếp tục stream MV cho Hopie nào mng ưiii 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net