Chương 1 - Bản Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quát Đờ Heo!!!!!" Câu đầu tiên tôi nói sau khi tỉnh dậy tại một nơi nào đó trắng bóc, nhìn cái màu là tôi bắt đầu thấy mùi nguy hiểm rồi, đầu tôi thì vẫn còn ê ẩm khi mới vừa tỉnh dậy, tôi nhìn xuống người tôi lại thêm một bất ngờ nữa: "WTF sao mình lại không mặc đồ, cái quái quỷ gì đang xảy ra đây @@." Trước mặt tôi ẩn hiện hình dáng của một ông cụ với mái tóc dài, màu ánh kim và chòm râu giống như những lão pháp sư thường xuất hiện trong các bộ anime mà tôi từng xem.

Ông ta nói:

-Con đã cố gắng rất nhiều rồi, con đã mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng vì con đặt sai mục tiêu nên con phải chết.

Tôi thẩn người, tự hỏi: "Mình đã chết rồi sao? Chuyện gì đã xảy vào một ngày trước? Vì sao mình lại chết?" Tôi ôm đầu la hét, nước mắt không ngừng rơi xuống khi những dòng kí ức ùa về thật nhanh và từng hình ảnh, chi tiết hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi. Đau quá!!! Đầu tôi như muốn nổ tung.

Và rồi những thước phim ký ức ấy đưa tôi trở về thời điểm của ngày hôm qua. Đó là ngày 11 tháng 11, lúc 11 giờ 11 phút. Một tiếng động lớn đã làm rung chuyển cả mặt đất tại một ngôi trường THPT XXXX nơi tôi đang đợi để đón bạn gái mình đi học về, những phụ huynh đến đón con đều hoảng loạn chạy đi tìm chỗ trú thân, còn một số người thì hét lớn tên con, chỉ còn 4 phút nữa thôi là trường tan học, tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra chứ?! Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ của máu khi đã đông lại và một hố máu lớn liên tục xoay tròn. Khi vừa dứt cơn chấn động kinh hoàng đó, tôi lo lắng chạy một mạch vào trường để tìm cô ấy. Nhưng tôi buộc phải dừng bước khi trước mặt tôi là một sinh vật trông như Satan. Nó đang giết từng học sinh trong lớp học mà nó bắt được, xung quanh tôi và khắp sân trường rải rác từng bộ phận cơ thể con người. Tôi có thể thấy rõ nửa cái xác của một nam sinh bị con quỷ đó cắm từ dưới lên trên cột cờ, khoảng mười cái xác khác có cả nam lẫn nữ bị đâm từ cổ họng xuống dưới thân trên những cành cây Phượng. Tôi bắt đầu thấy một luồng hơi lạnh tỏa ra toàn thân khi nhìn thấy những cảnh tượng máu me đó, tôi cảm thấy nổi sợ đang ở trước mặt tôi "Tôi không muốn chết!", tôi chỉ cần bước thêm 1 bước nữa thôi là tôi sẽ trở thành những cái xác dưới kia, trong khi con quỷ đang thích thú với việc giết chóc tôi lại quay đầu lại dù cho những tiếng hét cứ liên tục van lên không ngừng "CỨU VỚI!!! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!! XIN HÃY THA MẠNG CHO CON!!! BA MẸ ƠI CỨU CON VỚI!!! Aaaaa!!! CON SỢ QUÁ BA MẸ ƠI!!!". Tôi vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để thoát khỏi cái địa ngục này. "Bây giờ nhận lúc mọi chuyện vẫn chưa quá muộn mình có thể chạy ra khỏi trường" tôi quay người lại lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra và bước đi ra khỏi cổng trường. Một tiếng nói từ đâu đó phát ra "Mày sợ sao? Tao tưởng mày thích những viễn cảnh này lắm?", tôi hốt hoảng không biết ai đang nói, tiếng nói cứ van vãn trong đầu tôi "Tao đây! Chính là cái sự mong muốn được làm người hùng của mày! Mày đang như một thằng hèn vậy! mày đến đây vì cái gì? Thì hãy làm cho xong đi!". Tôi nói "đúng rồi!! mình đến đây là để đón Hà chứ không phải chạy như thằng hèn vậy, mình phải đón Hà về bằng cả cái mạng này". Tôi nhấc chân trái lên chuẩn bị vào tư thế chạy tiếp sức, chạy thẳng đến lớp học của Hà. Trong lúc con quỷ ấy đang mải mê với thú vui quái dị đó, tôi biết chắc là Hà còn ở trong lớp học vì dãy lớp của Hà cách xa dãy lớp mà con quỷ đó đang giết từng người theo từng giây. Tôi đã bước đến trước cửa phòng học, tất cả mọi cánh cửa đều đóng chặt và bàn ghế được xếp trồng lên nhau nhằm chắn hết lối ra vào, tôi hiểu cảm giác của mấy đứa ấy như thế nào. Nhưng làm vậy không khác gì tự xác vì con quỷ ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến dãy lớp này để mua vui cho bản thân khát máu của nó, tôi cố gắng lên tiếng để kêu Hà thuyết phục các bạn của cô ấy cùng mở cửa để thoát thân.

Tôi nói:

-Hà ơi!!! Em có thể thuyết thục bạn em mở cửa ra rồi anh sẽ giúp em và các bạn chạy trốn khỏi con quỷ đó.

Học sinh nào đó nói:

-Anh muốn chết thì cút mà đi chết một mình, chúng tôi không có rảnh mà chết cùng anh.

-Anh biết từ bên ngoài đó vô phải không??? Vậy anh biết con quỷ ở ngoài đó đáng sợ thế nào rồi mà

-Hay là do anh cũng sợ chết nên nói vậy để chúng tôi mở cửa cho anh vào trốn chứ gì .

-ANH ĐI MÀ CHẾT MỘT MÌNH!!!!!!!!!!!!!

nói:

-TỤI MÀY IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Hưng...là anh phải không? Em mừng là anh vẫn không sao.

Học sinh nào đó nói:

-Mày kệ thằng đó đi, thân mình còn lo chưa xong, mà lo chi Thằng điên đó.

Hà nói:

-Sao anh ngu vậy hả!!! Nói em nghe tại sao anh không chạy đi.

Học sinh nào đó nói:

-BIẾN ĐI!!!!!

nói:

-Anh bị điên sao Hưng!!! tại sao anh không tự cứu lấy bản thân của anh đi

Tôi nói:

-Em ngốc quá! khi em nghĩ cho anh thì ngay lúc này anh cũng đang nghĩ cho em.

-Em có biết đàn ông ngu nhất là lúc nào không em? đàn ông ngốc nhất là khi ở cạnh người mà họ yêu, dù biết chuyện sắp đến có thể khinh khủng cỡ nào, anh vẫn muốn đến đây với em, hôm nay anh đến đón em mà.

-Vậy nên em có thể nói các bạn của em mở cửa được không em.

Hà nói:

-Vâng ạ

Sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, thì Hà cố gắng thuyết phục các bạn của cô ấy mở cửa để cùng nhau chạy trốn ra khỏi trường, ở trong đó là những tiếng cãi nhau to nhỏ liên tục không thể nào dừng, tôi đã đẩy Hà vào tình thế khó xử rồi, nhưng nếu không làm vậy thì tất cả sẽ chết và rồi ở bên trong, tôi nghe thấy tiếng xô sát vào bàn ghế rất lớn, tôi có thể cảm nhận được là Hà đã có chuyện gì trong đó, rồi một tiếng đồng thanh nói lên.

Tất cả học sinh nói:

-CÚT ĐI THẰNG CHÓ!!!!!

-MÀY VÀ CON KHỐN NÀY NÊN CÚT KHỎI ĐÂY!!!! ĐỂ TỤI TAO ĐƯỢC YÊN!!!!

Tôi điên tiết lên, tôi thật sự không hề hiểu trong đầu lũ chúng nó nghĩ gì, về cơ bản theo những gì trong đầu tôi nhận thức thì mạng sống của chúng nó có ra sao tôi cũng chả cần quan tâm. việc tôi quan tâm nhất lúc này chỉ là làm sao để cứu được Hà, cùng nhau đưa cô ấy về nhà trên con đường chúng tôi vẫn thường đi, những ngày tháng nhẹ nhàng và hạnh phúc ấy lại bị một con quỷ vô danh nào đó cướp đi "TÔI HẬN NÓ HẬN NÓ HẬN NÓ HẬN NÓ!!!!!! MÌNH PHẢI GIẾT NÓ!!!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!". Tôi trả lời lại tụi nó một cách bình thản và máu lạnh.

Tôi nói:

-Chúng mày nghĩ tao đang quan tâm chúng mày à! Mày nghĩ với cánh cửa này và mấy bộ bàn ghế lèo phèo ấy có thể bảo vệ lũ chó chết chúng mày sao! Để tao nói cho chúng mày nghe. TAO !!!! sẽ đập nát cái cửa này một cách nhanh nhất có thể và đưa Hà ra khỏi căn phòng này.

Tôi đã suy nghĩ sẵn trong đầu mình kế hoạch giúp tôi và Hà trốn thoát khỏi con quỷ, tôi sẽ phá cách cửa đó thật nhanh để con quỷ đó phát hiện và đến dãy lớp đó và tôi phải đưa Hà đi trước khi nó đến , nó sẽ mải mê giết lũ chó đó còn tôi và Hà sẽ cao chạy xa bay "Tao sẽ thắng và chúng mày chỉ là lũ chó hèn nhát... Hahahaha....". Tôi dồn hết tất cả sức mạnh vào chân trái của mình và thực hiện 1 cú đá lên gối thẳng mà tôi xem những video trên Facebook, cú đá tạo ra một lực rất mạnh làm các chốt cài cửa gãy hết và đánh bật cái cửa ra, vì quá bất ngờ và cộng thêm những bàn ghế đổ xuống đè lên người tụi nó mà tôi có thể nhận lúc hoảng loạn mà đưa Hà chạy đi thuận lợi, không gặp một chút khó khăn nào. Đúng như dự đoán con quỷ đã đến dãy lớp học đó trong khi tôi và Hà đang đi từ từ chậm rãi dưới cầu thang , nghe những tiếng kêu la thảm thiết chèn lên nhau hoà lẫn với khóc da diết tạo ra âm thành của sự thoải mái trong lòng tôi "CỨU VỚI!!!! ĐAU QUÁ!!!! CHÂN CỦA TÔI!!!! CON KHÔNG MUỐN CHẾT!!!! TAO HẬN CHÚNG MÀY!!!! CÓ CHẾT TAO SẼ BÁO THÙ!!!!!". Làm tôi cảm thấy một phần nào đó thích thú vì lũ ngu đó đáng nhận những gì mình đã làm "Ai bảo chúng mày làm trái ý của tao". khi đang đi thì Hà giật tay lại co rúm người run rẫy , ánh mắt Hà nhìn tôi như cái cách mà tôi con quỷ vào lúc nãy, Hà cất lên tiếng nói.

nói:

-Anh là ai?.... anh Hưng của tôi đâu rồi?....Nếu có thể xin anh hãy trả lại anh ấy cho tôi.

Tôi nói:

-Là anh đây! Hưng của em nè!

-Em làm sao vậy hả!!! Em có biết anh phải liều cả cái mạng này để cứu em không!!! bây giờ em lại muốn gây chuyện sao!!!.

-Em!!!!! phải làm theo những gì anh bảo nếu em muốn sống, đã hiểu chưa hả?

-Anh bây giờ đang là ân nhân của em đấy! Em không được phép cãi lại hay chống cự gì cả. Em đã hiểu chưa hả?

Tôi nói xong liền nắm lấy bàn tay Hà thật mạnh vào lôi đi cho bằng được mặc cho cô ấy có cố gắng giật tay lại hay vùng vẫy mạnh đến mức nào ". Khi đến giữa sân trường tôi thấy số lượng xác chết tăng lên gấp ba lần hồi nãy, các xác chết được con quỷ xé đôi ra để trang trí lên những cái cây trong trường "Bây giờ với tôi chúng đã bắt đầu thật đẹp", bên ngoài trường thật đông nghẹt người và nhiều cảnh sát đang bao vây cách li ngôi trường này, những tiếng kêu thảm thiết của Ba Mẹ những học sinh này "TRÍ ƠI!!!! THÀNH ƠI!!!!! ĐẠT ƠI!!!!! CON CỦA TÔI ĐÂU RỒI!!!!!! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU CON TÔI!!!!!! BA MẸ VÔ CỨU CON ĐÂY!!!! TRÁNH RA ĐỂ TAO VÔ ĐÓ CỨU CON TAO!!!!!", làm tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất muốn cứu người quan trọng của mình, nhìn những bộ phận cơ thể rải rác khắp sân trường, những xác chết được trang trí trên cây, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang dần giống con quỷ đấy "Tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy?", tôi buông tay của Hà và nhìn cô ấy, cánh tay nhỏ bé ấy bị tôi nắm chặt đến nổi có thể thấy được những vết lằn đỏ do tôi gây ra, khuôn mặt đầy nước mắt và tiếng khóc không lên lời bây giờ tôi mới nhận ra, Hà đã bị rơi vào trạng thái hoản loạn mà vô nhận thức. "Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh đã không còn là anh nữa!".

Tôi định nói lời xin lỗi với Hà thì đã quá muộn rồi, con quỷ đó đã ở ngay phía sau lưng cô ấy đang giơ thanh đao của nó lên trời, bằng phản xạ của mình, tôi chạy đến ôm chầm lấy Hà và xoay cả cơ thể mình lẫn của Hà qua bên trái để né thanh đao của con quỷ đang giáng xuống, "Oh my god!!!!" thanh đao đó chém xẹt qua ngay lưng tôi, chỉ có cách 5cm thôi là tôi sẽ bị chẻ đôi ra làm hai, tôi ngước mặt lên nhìn nó theo bản năng của một người đàn ông khi thấy người quan trọng nhất của mình bị đe dọa "Tao sẽ giết mày", con quỷ nhìn lại bật cười và nói.

Con quỷ nói:

-Ta thích ánh mặt của ngươi, ánh mắt đó nói lên rằng rất muốn giết ta, nó làm ta nhớ lại nhưng kẻ nhìn ta như vậy bị ta giết thê thảm như thế nào.

-Những lũ con người kia thật nhàm chán, chúng nó chỉ biết chạy, khóc lóc, xin tha mạng, VÔ VỊ!!!!!! MỘT LŨ VÔ VỊ!!!!!. Ngươi khác với chúng, ta sẽ cho người một đặc ân để mua vui cho ta. Hahahahaha....

-Luật chơi rất đơn giản thôi, ta và người sẽ chiến đấu cho đến chết, ta chết người thắng và người và con nhỏ con ấy và tất cả mọi người ở đây sẽ sống, còn nếu người chết ta thắng thì tất cả đều phải chết.

-Người cảm thấy lời đề nghị đó sao?.

"Một con quỷ nói tiếng việt" tôi nghe thấy lời đề nghị của con quỷ, tôi chỉ còn một con đường phải chọn dù thế nào tôi cũng phải chết, nhưng đây là một cơ hội trời cho, dù tỉ lệ chiến thắng của tôi có 0,0000000001% tôi vẫn sẽ cố gắng, tôi nhìn Hà thật kĩ và hôn lên trán cô ấy vì đây có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn người mà tôi yêu nhất, Hà vẫn chưa nhận thức lại được vì đã nhiều chuyện đột ngột xảy ra, tôi bế Hà bằng kiểu công chúa đi đến phòng ý tế của trường, thời gian lúc đó thật bình yên và hạnh phúc đến lạ thường, tôi nhẹ nhàng đặt Hà lên giường, cởi chiếc áo khoác đắp lên cho Hà và lặng lẽ rời căn phòng đi đến chỗ con quỷ và nói.

Tôi nói:

-Chúng ta cùng bắt đầu cuộc vui nào, tao sẽ khiến mày cảm thấy hối hận khi dám mua tao.

-TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!!!.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net