04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần khuya rồi mà mọi người vẫn chưa ngủ, vì họ đang chờ đợi để ngắm pháo hoa. Thật tiếc là không thể cập bến sớm hơn một hôm để đón giao thừa, giao thừa luôn là lúc pháo hoa rực rỡ nhất. Nhưng vào những ngày đầu năm, mặc dù không phải thời điểm để đốt pháo hoa nhưng cũng không biết sao nữa, đêm khuya của những ngày này, người dân vẫn rất thích đốt pháo.

Marco đang ở trong phòng, gã không ổn chút nào. Ngực gã đang nhói lên từng hồi, giống như có ai đó đang vô tâm đùa giỡn, mổ xẻ nhào nặn trái tim như thể đó là một món đồ chơi, gã biết là do liên kết tri kỉ, tri kỉ của gã đang gặp vấn đề.

Tri kỉ của gã, em vẫn luôn như vậy, luôn chẳng mấy khi vui vẻ, em thống khổ, tự mặc, cảm xúc của em gần như luôn luôn là tiêu cực. Tiêu cực đến mức phải tự sát, nhưng dường như có thứ gì đó đang níu em lại, vậy nên ngoại trừ lần kia, em không bao giờ tự sát nữa, nhưng em luôn tự tổn thương chính mình, luôn là bằng dao, cứa vào chính da thịt của bản thân. Để rồi dù mang năng lực tái sinh thì cũng chẳng biết tại sao chính gã lại mang trên mình một vết sẹo, nó chằng chịt trên cổ tay, gã biết, nó là của em, và vì liên kết tri kỉ, nó cũng là của gã.

Miên man suy tư, gã giật mình khi có ai đó đang gõ cửa phòng gã.

"Marco! Anh có ở trong không?"

Là Ace!

Chẳng bao lâu sau, Marco đã đi ra.

Khi gã đối diện với em, em thấy rõ sự mệt mỏi hiện trên gương mặt gã.

"Có việc gì sao, Ace?" Gã lên tiếng trước.

Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

"Ờm thì, Marco, anh..." Ace ngập ngừng, em hít sâu một hơi, nở một nụ cười nhẹ, em chậm rãi nói: "Anh có muốn cùng tôi đi ngắm pháo hoa không?"

Ace nín thở, và chờ đợi.

Marco sẽ đồng ý mà, phải không? Gã là tri kỉ của em, vậy nên gã sẽ thương em mà, phải không? Gã sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Marco hơi mở to mắt, vì gã hiểu lời mời này là có ý gì. Ace đem lòng trao cho gã một trái tim, tình yêu của một đứa nhỏ ngây thơ như em là thứ thuần khiết nhất trên đời, và nó quá mức quý giá.

Giữa màn đêm lặng thinh, có cánh hoa anh đào chậm rãi nở.

Hồi lâu sau, có tiếng nói vang lên giữa không gian vắng lặng.

"Ace, tôi xin lỗi, yoi."

Và gã đã từ chối.

Ace kinh ngạc, nhưng em không đau một chút nào cả, lồng ngực em trống rỗng, hệt như có ai đó đã móc trái tim em đi mất.

Ace vội cười xòa: "Không... Không sao!"

Em sẽ không khóc, ít nhất là trước mặt Marco em sẽ không khóc. Chỉ là không biết tại sao khóe mắt em lại ướt, nhưng em lại chẳng dám chớp mắt, em để gió đêm lạnh thổi khô, trả cho em một đôi mắt không nhiễm u buồn.

Và em vẫn sẽ cười, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nụ cười ấy nở trên môi quá mức tự nhiên, và nó làm Marco khó chịu trong lòng. Gã ghét cái cách em hay cười như thế. Gã vẫn luôn ghét cái cách em cười thế này, nhưng hôm nay, gã ghét hơn bất cứ thời điểm nào.

"Ace, thật tiếc khi cậu không có tri kỉ. Tôi cũng từng như vậy, từng bị chính tri kỉ của mình ruồng bỏ. Nhưng bằng một cách nào đó, ông trời đã tặng tôi một tri kỉ khác. Tôi vẫn luôn chờ người đấy. Ace, tri kỉ của tôi cũng đang ở trên Moby Dick. Người đấy đang ở rất gần tôi." Gã nói tiếp: "Tôi không muốn cậu tiếp tục bị tổn thương vì mối quan hệ chắc chắn sẽ không kéo dài lâu. Nhưng hơn cả như thế, tôi yêu tri kỉ của mình, mặc dù tôi chưa gặp người đấy nhưng tôi chắc chắn là mình yêu người đấy. Ace, thật lòng xin lỗi cậu, yoi."

"Tôi hiểu." Ace không trốn tránh, em nhìn thẳng vào đôi mắt gã và đáp.

Và em lại lẩm bẩm câu nói đó thêm vài lần, gã muốn cho em một cái ôm, nhưng gã biết, đấy sẽ chẳng khác nào là thương hại cả.

Nhưng gã ơi, là em, là em kia mà, em là tri kỉ của gã mà, gã không nhận ra em sao!?

Ngay khi vừa bước vào ngã rẽ, em gần như là bỏ chạy.

Trở về phòng, đóng chặt cửa lại, em gục ngã ngay tức khắc. Trượt xuống bên cạnh cánh cửa, em ôm lấy ngực trái mình.

Giờ đây có thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy trái tim em, bóp nát nó ra thành từng mảnh.

Ngay khi Ace vừa rời khỏi không lâu, Marco bỗng dưng cảm nhận được trái tim mình đang thắt lại, tim gã chưa bao giờ đau đến mức này. Rất nhanh sau đó, lòng bàn tay gã rách ra, hệt như có ai đó đang dùng dao cứa vào lòng bàn tay gã vậy.

Ngay khi pháo hoa kết thúc, các đội trưởng khác đến tìm Marco, họ biết vào ngày này, tâm trạng Marco luôn là tệ hại nhất, vậy nên họ sẽ giúp Marco khỏa khuây hơn.

Lúc họ tới, họ thấy Marco nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình.

Khác với mọi khi gã sẽ chữa ngay lập tức và dùng liên kết tri kỉ để đồng thời chữa cho tri kỉ của gã, nhưng lần này gã đã không. Gã không biết nữa. Gã không hiểu chính bản thân gã bị làm sao nữa.

Sáng sớm hôm sau, Izo đến tìm Ace, mục đích là muốn rủ thằng nhóc đi ngắm hoa anh đào. Thế nhưng khi vào phòng, thứ anh thấy là một mớ lộn xộn, lộn xộn một cách khủng khiếp.

Izo vừa hé miệng, toàn thân anh đã cứng đờ lại. Anh thấy có vệt máu trên sàn, xem xét màu sắc của vệt máu, trông có vẻ là nó đã bắt đầu ở đây vào khuya hôm qua. Lòng Izo lạnh đi.

"Izo?"

Izo quay người lại.

Ace bước vào phòng, và thứ mà Izo để ý đầu tiên chính là lòng bàn tay trái của cậu ta.

"Tay cậu làm sao vậy?" Izo hỏi.

Ace không đáp.

Izo cảm thấy hô hấp mình trở nên thật khó khăn.

"Ace!" Dừng lại rất lâu, Izo mới nói tiếp: "Cậu là tri kỉ của Marco, phải không?"

Một câu hỏi nhưng giọng điệu rõ ràng là đã khẳng định điều đó.

"Phải." Ace không trốn tránh, đáp gần như ngay tức thì.

"Marco biết chứ?" Izo lại hỏi.

Ace cười, lắc đầu.

"Tôi nghĩ Marco nên được biết điều đấy, Ace."

"Izo!"

Tên của mình được kêu bằng chính miệng của Ace khiến Izo chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm đến mức này.

"Làm ơn, đừng nói với ảnh tôi là tri kỉ của ảnh."

Lại là một giọng điệu khác mà Izo chưa từng nghe ở Ace, hệt như cầu xin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net