08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace tỉnh dậy khi hừng đông đang rạng rỡ, cả người em uể oải chẳng mang nổi chút sức lực nào, hai mí thì nặng trĩu như treo cả tấn đá phía trên. Có lẽ vì thế mà em mẩm định ngủ thêm chút nữa, nhưng rồi em mơ màng thấy những giọt nắng vương vấn bên ô cửa sổ, em thấy tiếng sóng vỗ rì rào đập vào mạn thuyền, đại dương đang ôm lấy con tàu, ru à ơi cả ngày lẫn đêm.

Ace trở mình, em nhìn chòng chọc vào cánh cửa nhỏ, em cảm nhận được từng thớ cơ của mình căng cứng, nhịp tim cứ đập liên hồi, em mừng rỡ, rồi lại bồn chồn lo lắng, và cuối cùng là em sợ hãi.

Ace bước xuống giường, với bước đầu tiên, em gần như ngã xuống ngay tắp lự nếu như em không nhanh tay bấu víu lấy bức tường kề bên. Em ôm lấy ngực thở hổn hển, rồi bất chợt, đôi con ngươi em co rút lại. Em kéo chiếc áo sơ mi tím trên người xuống, lồng ngực rắn chắc chẳng trầy xước lấy một mảnh nhỏ tí tẹo nào, hệt như những gì đã trải qua chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng quá đỗi chân thực.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Ace ngẩng đầu lên, em thấy một Izo trẻ hơn rất nhiều em từng biết, trên mặt anh ta vẫn còn nét kiêu căng ngạo mạn của tuổi trẻ hệt như Ace, anh ta giấu đi sắc mặt vốn có, bày ra cái vẻ như trải đời lâu lắm rồi ấy, nhưng không biết vì sao, em thấy có chút gì đó như là ghét bỏ trong từng ánh mắt anh ta trao.

"Tỉnh rồi à? Nghỉ ngơi thêm đi."

Cái giọng chẳng mặn chẳng nhạt, thậm chí có hơi khó chịu, Ace không hiểu, đây không phải là Izo mà Ace vốn biết.

"Izo?"

Cổ họng em gần như bỏng rát ngay sau khi cất tiếng, Ace ho khan vài tiếng, rồi lại lén nhìn Izo xem sắc mặt anh ta thế nào, ấy thế mà lạ lắm, anh ta dửng dưng, đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ cảnh giác. Ace chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

"Tại sao cậu biết tên tôi?"

Ace không nói được, em cần nước để giúp cổ họng trơn chu một chút. Và có vẻ Izo đã nhận ra điều đấy, anh ta liền đi đến rót một cốc nước và giúp em uống.

Ace thở nhẹ ra một hơi, em thử lên tiếng: "Mọi người thế nào rồi?"

Cổ họng vẫn còn hơi rát, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nói được.

Izo không đáp, anh ta chỉ nhìn em chằm chằm.

"Izo? Anh làm sao thế?"

Lúc này, Izo lùi về sau một bước, anh ta đưa hai tay đặt lên chiếc súng bên hông phòng bị như thể nếu Ace hành động khinh suất thì anh ta sẽ cho Ace một phát tiễn em về chầu trời ngay và luôn.

"Izo, anh nói gì đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Thật lâu sau, Izo mới cất tiếng: "Cậu là ai?"

Đáy lòng Ace rơi lộp bộp, em mở to mắt, có hơi cuống lên: "Anh nói gì thế? Là tôi, Ace đây mà. Anh quên tôi rồi à?"

"Tôi không biết cậu." Dừng một chút, Izo lại bảo: "Mười ngày trước cậu tự dưng xuất hiện rớt xuống tàu của chúng tôi, lúc đó cậu đã chết rồi, là Marco đã cứu cậu."

Ace vẫn chẳng hiểu gì cả. Thật may, lúc này não bộ của Ace có vẻ đã nhăn lên thêm một chút, em hỏi: "Izo, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi. Làm sao?"

Ace gồng mình hít thở, đoạn, em nói: "Tôi muốn gặp Bố già, nhưng trước hết hãy cho tôi biết Marco thế nào rồi?"

Cứu một người đã chết, Marco tưởng gã là thần thánh chắc, nhất định gã đã xảy ra chuyện gì đó, và Ace muốn biết, vì em là tri kỷ của gã kia mà.

Bất chợt, Ace sững người lại. Có thứ gì đó nghẹn lên nơi cuống họng, em không sao hiểu nổi, càng chẳng biết vì sao lại đau đớn như vậy.

Marco là tri kỷ của em?

Những kí ức vụn vặn bị chôn vùi đang dần trỗi dậy, đầu Ace đau như muốn nổ tung. Em thụp người xuống, từng mảnh kí ức vẫn không ngừng vươn ra, đâm vào từng ngóc ngách của trái tim đỏ hỏn, đau đến không sao thở nổi.

"Này, tại sao cậu lại khóc? Cậu không sao chứ?"

Ace ngẩng đầu lên, em thấy Izo gần kề, nhưng tầm nhìn em đã nhòe đi bởi nước mắt, em không thấy rõ anh ta, nhưng em đã nghe rất rõ, rằng tại sao em lại khóc, giống như em là kẻ chẳng có tư cách khóc ở đây, nhất là sau khi đã tổn thương Marco thật nhiều.

...

Ace đã đến thăm Marco vào một buổi sáng nắng thật đẹp, em thấy gã gầy nhom, sắc mặt cũng xanh xao nhợt nhạt như kiểu có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Mọi người đã rời đi hết theo lệnh của Izo, bệnh xá rộng lớn nồng nàn mùi thuốc lại tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Ace không dám chạm vào Marco, em cũng chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi bên cạnh thật lâu. Chẳng có ai biết em đang nghĩ gì, hoặc cũng có lẽ là em chẳng nghĩ gì cả đâu, em chỉ đơn giản là nhìn gã, ngắm nghía thật kĩ dáng hình đã lâu không gặp.

Em nghe bảo Marco đã thế này ba ngày nay rồi, mặc cho gã là Phượng Hoàng tái sinh, nhưng để vì cứu em, gã đã chấp nhận đánh đổi bất chấp. Marco quá tốt so với em, còn em, em lấy tư cách gì mà là tri kỷ của gã đây.

Khi mặt trời đứng bóng, Ace cuối cùng cũng rời đi. Trước khi đi, em ghém lại tấm chăn cho gã, em bước thật khẽ trên sàn gỗ, đóng cửa thật nhẹ để nó không phát ra tiếng kêu.

Marco ơi, em rời đi thật rồi này mà sao Marco vẫn chưa tỉnh dậy, em thèm nói chuyện với gã quá, nhưng không sao đâu, em sẽ quay lại sớm thôi.

Marco trở mình, gã mở đôi mắt màu xám tro ra, đưa tay ra kéo tấm rèm che khuất cửa sổ sang một bên, gã thấy mặt biển gợn sóng lóng lánh ánh bạc, thấy lòng mình trống trải hơn trời không.

Marco lười biếng gỡ những dải băng bó trên cổ tay, những vết cắt sâu hoắm vẫn còn mới đang rỉ máu, gã để năng lực Phượng Hoàng tự chữa khỏi, chỉ là vài vết cắt thôi mà, sao lại đau đến tận tim gan như thế kia chứ.

Đáng lẽ em là tri kỷ của gã kia cơ mà, Phượng Hoàng của gã đã mách bảo gã thế đấy, nhưng vì sao cuối cùng lại chẳng phải.

Em ơi, vì sao rõ ràng ngày hôm ấy gã đã đau, mà sao hôm nay em lại không mang trên mình vết thương tương tự gã.

Marco ấy, gã thật sự không muốn nhìn thấy em, hoặc là có, chỉ một chút thôi. Không phải gã giận vì cứu lầm người, chỉ là nếu em không phải tri kỷ, gã cảm thấy thật thừa thãi tấm chân tình này, gã cũng quý mến em đấy chứ, nhưng rồi nó sẽ chẳng là nghĩa lí gì cả, và sẽ làm cả em và gã cùng tổn thương khi tương lai ta sẽ chẳng thuộc về nhau.

Gã đành chôn vùi yêu thương yếu hèn, đoạn tình cảm này nên đi vào miền quên lãng.

Marco ấy, gã lại bỏ lỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net