09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đó là vào một sáng nắng ấm, Ace đã rời giường muộn, khi ra ngoài, em thấy Moby Dick thật hiếm khi tĩnh lặng thế này, nhất là vào thời điểm rảnh rỗi như hiện tại.

"Ô, Ace! Dậy rồi hả?" Marco hạ cánh xuống trước mặt em, gã thu lại đôi cánh, ngồi xổm trên lan can.

Phía sau gã là mặt biển dập dìu, nhưng Ace không lo lắng nếu Marco có ngã xuống đấy, bởi, sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu.

Ace hỏi: "Anh vừa đi đâu thế?"

"Oden đã gây ra rắc rối trong lúc làm nhiệm vụ, tôi vừa đi giải quyết một chút giúp cậu ta. Chắc phải vài ngày nữa Oden mới trở về."

"Vậy à!?" Ace gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đoạn, em lại hỏi: "Hôm nay mọi người có chuyện gì vậy? Này giờ tôi chẳng thấy ai, tàu có vẻ khá yên tĩnh."

Marco giương khóe miệng, cười lạnh: "Có vài vị khách không mời mà đến ấy mà."

"Ai thế?"

"Gold Roger! Cậu biết chứ!?"

Ace thấy cơ thể mình run lên, chẳng rõ vì điều gì cả, là vì tức giận, hay là cái gì đó khác. Ace không rõ, em cố gắng hít thở, nhưng chết tiệt, khó chịu thật.

"Ông ta đến đây để làm gì?"

Trước khi kịp nhận ra, Ace đã nghe thấy bản thân mình hỏi một câu như thế. Trong giọng điệu ấy, em chẳng che giấu đi sự giận dữ.

Thật dễ dàng để Marco nhận ra điều này, nhưng gã không hỏi em, chỉ nhún vai và bảo: "Chịu, tôi không biết."

Ace nghiến chặt răng. Chết tiệt! Roger! Ông ta đang ở đây! Em nên làm gì đây? Ace không kiểm soát nổi bản thân, cơn lửa nóng giận đang thiêu đốt lấy em, cả cơ thể em đang cháy lên theo nghĩa đen. Lồng ngực em thắt lại, cái nơi từng bị Akainu xuyên cả bàn tay qua đang âm ỉ kêu đau. Em chẳng nghĩ được gì nữa, ngoài mẹ, hình ảnh người mẹ với bông hoa râm bụt cài trên mái tóc dài xoăn, những đốm tàn nhang trên gò má, và mẹ cười, đó là tất cả kí ức những gì em có về mẹ, trên tấm ảnh bạc màu Garp đưa cho em.

"Ace?" Marco kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gã thấy em dùng năng lực trái ác quỷ, ngọn lửa đỏ rực, cháy bùng lên, nó bao bọc lấy em, che em khỏi tầm nhìn của gã. Marco lờ mờ thấy một gương mặt tức giận, hốc mắt em đỏ hoe, rồi bất chợt, một giọt nước mắt ứa ra, và em chỉ đưa ngón tay lên quệt nó đi như không có gì. Marco thấy lồng ngực mình đau và nóng rát lại.

Ace xoay người, em gần như là chạy đi, Marco đã cố gắng gọi em lại, nhưng Ace không nghe, hoặc là, em chẳng nghe thấy được.

...

Đại sảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng Râu Trắng và Roger nói qua lại, hai bên, những đứa con của Râu Trắng ngồi đấy, họ gần như là nín thở, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống đến mức nhỏ nhất, hoặc có vài người, chẳng thèm che giấu đi sự thù địch và ngông cuồng.

"Roger!!!"

Râu Trắng hơi nhíu mày khi lời nói của mình bị cắt ngang bởi giọng nói của một ai đó, nhưng rồi khi thân ảnh Ace hạ xuống trước mặt, lão chỉ cười: "Có chuyện gì thế, con trai của ta?"

Ace bỏ ngoài tai câu hỏi của lão, em bước đến gần Roger, cảm thấy quá mức nực cười trước cái gương mặt của ông ta, ngạc nhiên, chỉ có ngạc nhiên. Cổ họng Ace cháy khô lại, nhưng em mặc kệ, em gầm lên: "Roger!"

Lòng bàn tay em bùng lên, những ngọn lửa nhảy nhót trên gương mặt. Người ta chỉ thấy em tức giận một cách khó hiểu, họ không thấy cơ thể em đang run lên, cổ họng em nghẹn lại như bị thứ gì đó mắc ở đấy.

"Bình tĩnh nào, cậu trai trẻ." Roger lên tiếng.

"Im đi! Chết tiệt!"

Ace không nhớ rõ bản thân đã làm gì, bằng cách nào, khi nhận thức em dần trở về, em thấy Roger vẫn ngồi đấy, với những vết thương do lửa để lại, nó làm em tức điên lên.

"Tại sao? Tại sao ông không tránh?" Ace vồ lấy Roger, và em hét vào mặt ông.

"Tôi không biết." Roger đáp, sau vài giây lặng im, ông lại bảo: "Liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

...

Khi chú hải âu hạ cánh xuống mỏm đá rìa bờ biển, những làn sóng vỗ về rào rào bên tai, đại dương ánh lên màu của hoàng hôn tĩnh lặng, phía xa xa, Moby Dick hạ neo bên cạnh Oro Jackson, bóng hai thuyền lớn chồng chéo sóng sánh trên mặt nước, Ace thôi nhìn lá cờ của vị Vua Hải Tặc tương lai đang vẫy trên cột buồm, và em nghe Roger bảo.

"Có lẽ ở tương lai, ta đã làm điều gì đó thật tồi tệ khiến con như thế này, nhưng Ace này, ta không cầu mong sự tha thứ từ con, con có thể căm ghét ta thế nào cũng được. Giờ đây, ta chỉ muốn xin lỗi con, vậy thôi. Và cảm ơn con vì đã xuất hiện trước mặt ta lúc này."

Ace không đáp, em chỉ nghiến chặt răng, kím nén sự run rẩy trong lòng. Vào giây phút ngắn ngủi trong cái ôm của Luffy hôm ấy, em đã buông xuôi tất cả, kể cả sự chối bỏ với chính người cha đẻ này. Nhưng giờ đây em phát hiện, trong em vẫn còn chút gì đó khó buông xuôi. Có lẽ là em sợ em sẽ thật sự tha thứ cho ông ta, nghe thật nực cười làm sao.

"Rất lâu về trước, ta đã gặp một người đến từ tương lai giống như con vậy, trong tình trạng chỉ còn lại chút hơi tàn." Roger nói: "Anh ta đã gặp được tri kỷ của mình ở khoảng thời gian đó, vào những ngày đầu, có lẽ là bởi vì vấn đề bài xích thời không, liên kết tri kỷ không được ổn định, mất đến hai tháng sau, anh ta mới phát hiện ra tri kỷ của mình là cô gái cứu anh ta vào ngày anh ta đến. Tuy nhiên, đến tháng thứ ba, anh ta đã đột ngột chết, xác cũng biến mất. Có một sự kì lạ đã xảy ra, là kể từ hôm ấy, không một ai nhớ gì về anh ta cả. Một năm sau cái chết ấy, cô gái kia cũng ra đi. Bẵng đi hơn hai mươi mấy năm, chính xác là hai năm trước, ta đã gặp lại anh ta, đáng tiếc là, chính ta cũng không phải ngoại lệ, đến tận khi anh ta chẳng may qua đời vì bị lôi kéo vào trận chiến giữa hai vương quốc, tất cả mọi người, bao gồm cả ta, những kẻ từng gặp anh ta rất nhiều năm về trước mới nhớ ra đoạn ký ức bị lãng quên kia, khi ấy, anh ta mới chỉ mười chín. Trên đời này, có những mối liên kết tri kỷ kì lạ như thế đấy. Và Ace này, tri kỷ của con có phải Marco không? Ta cảm nhận được ánh mắt con khi nhìn anh ta rất đặc biệt."

Ace kinh ngạc nhìn Roger, em há miệng vài lần, nhưng thanh âm không sao bật khỏi vòm họng được.

Roger chỉ cười trừ, ông biết con trai ông khó lòng mà chấp nhận ông ngay, vậy nên, dù nó có im lặng nãy giờ, điều đó cũng không thể ngăn cản ông tiếp tục cuộc trò chuyện, ông vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với nó. Nó giờ đây hẳn mới chỉ đôi mươi, một cái chết trẻ thật đáng buồn, điều đó làm ông cảm thấy giận dữ với kẻ nào đã gây ra sự tàn nhẫn ấy. Con trai của ông, đứa con trai bé bỏng chưa kịp trưởng thành, lại ra đi ở độ tuổi tươi đẹp nhất, vì tội nghiệt gì mà ai kia lại nỡ ra tay thâm độc như thế.

"Hẳn ở tương lai, con đã gặp được Marco phải không!? Ta thấy Marco là-"

Đôi con ngươi co rút lại, Roger gần như là chết lặng, khi đứa con trai bé bỏng ho ra từng ngụm máu tươi, và ở lồng ngực, máu từ đâu đang nhuốm đỏ lên chiếc áo sơ mi tím sờn màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net