Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cuộc hoan ái, Ace cảm nhận thân thể mình như món đồ chơi bằng gỗ, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến các khớp xương muốn rời ra khỏi cơ thể, đặc biệt là vùng hông. Bên trong cậu vẫn còn cảm giác nóng rát khó chịu dù đã được tẩy rửa kĩ càng.

Cái tên Gà Mẹ đấy, mới lần đầu tiên mà đã đè cậu ra làm đến sáu, bảy lần hại cậu giờ đến ngón tay cũng không nhúc nhích được, đã vậy lúc Ace tỉnh dậy hắn ta còn đi đâu mất, đây là ăn xong rồi bỏ đó hả??

- Đồ đáng ghét, đồ cầm thú nhà anh. Cuối cùng thì cũng chỉ có tôi bị thiệt. Tôi khỏe lại tôi nướng chết anh.

Chiếc gối đáng thương của Marco đang yên vị trong miệng Ace, bị cậu cắn đến nhàu nát, có vẻ nó đang bị hành hạ thay cho Marco rồi. Chủ làm thì vật chịu.

- Yoi, em làm gì mà gặm gối của tôi như cún con thế.

Bộp!!!

- Cún cái đầu anh. Cả nhà anh là cún.

Chiếc gối được Ace cho đi thẳng một đường về với chủ của nó, nhưng tiếc rằng chủ nó vô tâm lại tránh đi, để bé gối (đã từng) trắng trẻo sạch sẽ là nó rơi cái bộp xuống với đất mẹ thân yêu.

Marco nhìn bộ dạng xù lông của Ace mà không khỏi cảm thấy thú vị. Mới giây trước còn hung hăng trừng anh mà giờ lại nhăn mặt suýt xoa cái thân đau nhức của mình. Anh tiến lại ngồi xuống giường, tay luồn vào bên trong lớp chăn, xoa xoa eo cậu.

- Còn đau không, yoi?

- Anh để tôi đè thử đi thì biết. Đồ con Gà động dục nhà anh, một đêm làm tôi tận mấy lần, sau này tôi sẽ không cho anh la- ưm...

Nghe được mùi nguy hiểm trong câu cậu định nói, Marco liền ngay lập tức dùng miệng chặn lại lời cậu. Gì chứ người yêu xinh đẹp như này mà bắt nhịn thì có trời mới nhịn được. Hôm qua anh đây đã còn kiềm chế lắm rồi.

- Mặc áo vào rồi ra ngoài ăn trưa đi. Em bỏ bữa sáng rồi đấy, yoi.

Marco đứng dậy lấy đại một cái áo trong tủ đồ của mình, khoác lên cho cậu.

- Sao phải mặc áo, nóng lắm, bình thường tôi vẫn vậy mà.

- Em nhìn lại người mình đi, tôi thì không ngại đâu, yoi.

Thấy cái nhếch mày của anh, Ace mới cúi xuống nhìn người mình, mặt mũi cậu đỏ bừng lên. Trên người cậu toàn dấu vết xanh đỏ chạy dài từ cổ xuống dưới, chưa kể đến mấy dấu răng của Marco hằn lên nữa. Nhìn thôi đã biết đêm qua cậu với anh thác loạn đến mức độ nào.

Ace giật lấy cái áo trên tay anh mặc vội vào người che đi dấu vết hoan ái, để mọi người trong băng, đặc biệt là Bố Già nhìn thấy chắc Ace Hỏa Quyền lừng lẫy cậu đây lao đầu xuống biển cho đỡ ngại.

Cả băng hải tặc Râu Trắng hôm nay được đổi thực đơn bữa trưa qua món mới. Là món cơm chó. Bình thường nhìn Thatch với Izo tình tứ thôi đã đủ khiến bọn họ muốn thổ huyết rồi, hôm nay lại còn được nhồi thêm một suất thức ăn cho chó đặc biệt đến từ vị trí của đội trưởng đội một.

Bao năm rong ruổi trên biển, sát cánh cùng nhau qua bao trận chiến nhưng chưa thành viên nào, kể cả Bố Già, thấy được cái sự yêu chiều người khác này của Marco. Anh bế Ace (theo kiểu công chúa) vào trong phòng ăn rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế ngồi, sau đó là đi lấy đồ ăn, nước uống, thi thoảng còn đút thức ăn cho cậu. Marco vẫn thản nhiên ngồi quan tâm Ace mặc kệ những con mắt đang rơi xuống đất hàng loạt của đồng đội.

"Con mẹ nó thế giới này không chỉ có hai người đâuuuuu. Để yên cho bọn này ăn cơm điiiii."

Nội tâm hàng nghìn con người đang gào thét.

Nhưng, Marco thì vẫn là Marco. Dù tâm trạng có đang tốt thì cũng không tha cho bọn họ đâu. Sau khi ăn trưa xong thì cái đống tàn cuộc của ngày hôm qua đang chờ đợi và mời chào tất cả các thuyền viên trên tàu. Ừ đương nhiên, tất cả, trừ Ace, kể cả là vụ tiệc tùng bày ra là vì hai tên đó.

"Đồ Gà Mẹ bất công!!!"

---------------------------------------------------------
Trong khi các đồng đội gào thét bên dưới thì Ace hiện tại đang an ổn ngồi trên lưng Phượng Hoàng bay lượn trên trời. Cậu luôn luôn thích được bay như này, vươn rộng đôi tay ra chạm vào những đám mây, cảm nhận từng đợt gió biển lướt qua.

- Ngồi cẩn thận đấy, yoi.

- Anh sẽ không làm tôi ngã đâu mà.

Ace ngồi nhe nhởn cười cười, tay vuốt lông sau cổ phượng hoàng. Lần nào Marco cũng dặn cậu vậy, nhưng mà chẳng bao giờ anh làm cậu bị nghiêng hết chứ đừng nói đến là bị ngã.

Dụi mặt vào bộ lông mềm mại, bất chợt cậu nhìn vào ngón tay mình. Sợi chỉ vẫn còn ở đó, vẫn nối vào tay của anh, nhìn đẹp đẽ đến lạ kì. Cũng nhờ nó mà cậu mới nhận ra rằng mình yêu Marco nhiều đến thế, nhờ nó mà hiện tại cậu mới hạnh phúc như này. Nếu là trước kia chắc cậu sẽ chả tin ba cái thứ này đâu. Nhưng giờ thì cậu tin, Marco là định mệnh của cậu.

Có đồng đội, có gia đình, được làm một đứa con của biển cả, sát cánh chiến đấu cùng mọi người. Ace đã có một cuộc sống không cần phải hối hận như bản thân cậu luôn mong ước.

Và quan trọng nhất, là có Marco, người yêu thương cậu.

- Marco này, em yêu anh!

~~~OoO~~~

[Chuyện bên lề]

Ở trong phòng của Bố Già

- Tôi với Bố Già thắng rồi, đưa tiền ra đây nào.

Haruta vui vẻ đưa tay ra đòi tiền trước khuôn mặt buồn thiu của bốn người còn lại.

Chả là trong đêm sinh nhật Marco, bọn họ đã rình được đến đoạn hai người ôm nhau vào phòng rồi, nên đã cá cược với nhau xem Marco sẽ làm gì đó với Ace hay chỉ là ôm nhau ngủ. Và kết quả là Haruta với Bố Già thắng.

- Ai mà nghĩ được tên Đầu Dứa đấy nhanh thế chứ. Tôi với Izo mãi mới đến bước đấy mà.

Thatch bất mãn lấy ra mười triệu beli trả cho Haruta, miệng không ngừng chửi rủa tên Gà Mẹ nào đó.

~~~~~End~~~~~

Vậy là bộ truyện dài đầu tiên của mình đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm của mình. Mình định viết dài hơn nữa nhưng mà không có nỡ ngược ai hết nên đành dừng lại tại đây :<<
Bộ này sẽ còn 2 chap ngoại truyện nữa. Mọi người cùng đón đọc nha!!!
Love u ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net