chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại cảnh sát địa phương đã bắt được tín hiệu khả nghi từ một tòa nhà bỏ hoang cách trạm kiểm soát ngoại ô Triết Liên khoảng 2km về phía tây, đội A và đội B đã vào cuộc, hiện tại đội bắn tỉa đang được điều động, tin tình báo từ đội ngũ mật danh số 2"
Đoạn radio 78.05hz đang phát khắp trụ sở chính, những người đặc nhiệm mới vừa phút trước còn đang ngồi tán gẫu phải vội vã mang balo và trang bị đồ bảo hộ trong hối hã.

"Đội trưởng Phùng...!! Kẻ tình nghi đã nằm trong tầm ngắm, từ Đội B..., xin hết!"

Giọng nói của một nữ cảnh sát thì thầm vào máy liên lạc đã cũ vang lên trong khoảng không từ góc tòa nhà bỏ hoang, 3 giờ sáng đoạn cả thị trấn giáp với bờ hồ này chìm trong bóng tối... chỉ còn nghe âm thanh râm rang từ những con dế ngoài bãi cỏ và tiếng vận hành của nhà máy xử lí gần đó. Có bước chân nhẹ nhàng của ai bước lên đoạn cầu thang đổ nát bằng xi măng dẫn đến căn phòng duy nhất có ánh đèn nằm ở khoảng giữa tầng 4, nơi những tiếng nói bị bóp méo vang lên ỉ ôi phát ra không ngừng.

Sa Hạ biết nhiệm vụ này một là hoàn thành hai là thiệt mạng, nhưng chuyện sống chết không còn làm cho cô gái ấy sợ hãi nữa vì những lần này cô đã trải qua không ít. Qua khe hở từ cánh cửa hỏng chắn ngang qua lối ra vào, cô thuận tiện quan sát được tình hình bên trong. Cô thầm nghĩ xem ra tên lần này có vẻ dễ đối phó nên chọn cách nhanh gọn nhất để xử lí, vừa lúc đó có âm thanh truyền đến từ căn phòng, chắc sẽ là manh mối lớn cho chuỗi phi vụ lần này.

"Từ Helen, Joh! Xử lí gọn lẹ con mồi đi, mật vụ vừa báo có một vụ khác lớn hơn, chị sẽ thưởng thêm Bitcon cho mày nếu mày hoàn thành trước lúc bọn khốn đặc cảnh mò tới"

"Đã rõ"

Giọng nói khàn khàn từ một người thanh niên mặc một chiếc áo có kí tự chéo đáp lại giọng người phụ nữ có vẻ đứng tuổi qua chiếc điện thoại hắn rút ra từ túi áo, sau đó hắn đẩy chiếc xe đẩy loại dùng trong các siêu thị đã rỉ sắt có chứa một người bị bịt kín miệng cùng với tay chân bị cột bởi loại dây thừng của người Tây Tạng.

Quan sát được tình hình, Sa Hạ nhanh chóng theo sát kẻ tình nghi và không quên báo về tổng chỉ huy. Hắn ta bước vào chiếc thang máy đã lâu không sử dụng, vì thế nó vận hành theo một cách kì cục, cửa thang máy không đóng khít được và lúc lên tầng nó càng phát ra những tiếng cót két của máy móc cũ... Sa Hạ bắt buộc phải dùng cầu thang bộ để bám sát hắn, nhưng tốc độ và sự nhanh nhảu của cô vẫn bắt kịp được kẻ tội đồ đó lên đến tận khoảng sân thượng của tòa nhà ấy.

Tiếng gió rít lùa vào khe nhỏ của cánh cửa duy nhất dẫn từ tầng 10 đến khoảng sân cao chót vót kia, Sa Hạ hiểu được những nguy hiểm đang cận kề, và có lẽ cô đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó.

Lạch cạch, lạch cạch... những viên đạn 12 lỗ đã được nạp đầy vào băng đạn của khẩu S686 trên tay kẻ khủng bố đó, . Trên lưng hắn ta vẫn còn một băng đạn trống, Sa Hạ đang cố ghi nhớ nét mặt hắn ta nhưng có lẽ vị trí của cô là ở điểm mù, khó có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn ta ở chỗ tối và khuất như lúc này. Cô cũng không cần phải cố, mọi thứ có lẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kế hoạch đã định trong đầu, cơn gió đầu mùa vừa lướt qua từng đợt, cô chậm rãi quan sát, mọi chuyện vận hành dễ hơn cô tưởng.

Hắn ta, kẻ khoác chiếc áo đặc trưng đó, vừa ngắm ngía khẩu súng rồi lại gác nó sau lưng, hắn chỉ đang đánh lừa mọi thứ vì có lẽ hắn vừa cảm nhận được dấu vết của đội đặc nhiệm đang mai phục ở tòa đối diện.

Khoảng không vắng lặng, chỉ vang lên 2 giọng nói lí nhí.

"Kỳ, cậu nghĩ mai tôi sẽ order americano hay latte dâu đâyy"

"Cậu im lặng được không, mau theo dõi tình hình, Hạ Hạ đang không biết an nguy ra sao kia kìa, baka Ngô Thế Huân!!"

" Tống Vũ Kỳ, cậu mới là đồ ngốc, Hạ Hạ nhà ta giỏi giang có tiếng đội B này, cậu nghĩ tên côn đồ cỏn con này có thể làm khó cậu ta sao?"

"Im lặng chút, chắc tôi kí đầu cậu mất Ngô Thế Huân."

Cậu trai trẻ đặc chủng Thế Huân không biết vì ngây thơ vô số tội hay vì ồn ào mà bị mắng suốt buổi, còn cô bạn thanh mai trúc mã Vũ Kỳ, dáng vẻ lúc nào cũng gấp gáp luống cuống đến buồn cười mặc dù đang rất nghiêm túc.

Từ đoạn đường lớn, xe của đoàn quân y và tình báo đã đậu sẵn trong âm thầm. Họ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, đã 30 phút trôi qua, mọi thứ dường như đã được định đoạt sẵn kết quả, về những kẻ thắng và người thua trong cuộc vờn đuổi này.

"Từ tình báo, hiện tại kẻ tình nghi đã hành động, yêu cầu đội N và đội bắn tỉa vào vị trí, xin nhắc lại, hiện tại kẻ tình nghi đã hành động, yêu cầu đội N và đội bắn tỉa vào vị trí, XIN HẾT"

Đội radio lại thông báo tình hình 2 phút 1 lần.

Ở đâu đó trên khoảng sân thượng cao vút kia, cuộc vật lộn đã diễn ra giữa một nữ cảnh sát đội B và tên tội đồ, cô gái ấy là Sa Hạ.

" Nếu như anh bỏ vũ khí xuống, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngược lại nếu anh phản kháng, tôi sẽ đưa anh vào ngục."

" Cái con nhỏ này, mày đang nói cái quái gì thế."

Khuôn mặt người đàn ông bày ra bộ mặt giễu cợt. ánh mắt hắn nhìn cô đầy khiêu khích, trên tay cầm súng hết chỉa vào đầu con tin kia lại lia tới người Sa Hạ.

" Con nhỏ chết tiệt, nếu mày không để tao rời đi, tao sẽ bắn chết nó rồi tới lượt mày."

" Đừng dọa, súng của tôi chính xác hơn anh đấy."

" Mày nói lại xem"

Hắn ta chĩa súng vào đầu con tin đang bị trói trên chiếc xe đẩy kia, tiếng hét của hắn quá mức chói tai.

" Mau bỏ súng xuống, không tao bắn chết nó"

Sa Hạ nhắm nghiền mắt, tay từ từ đặt khẩu súng trên tay xuống, vừa có ý định nhảy ào tới bắt lấy hắn.

" Cạch"

kết thúc rồi.

Khoảng khắc viên đạn từ nòng súng lắp giảm thanh vang lên êm ái hơn bao giờ hết là lúc bóng người gục xuống cùng vệt máu dài trên trán. Tỉ lệ đường đạn đẹp thật, vừa đúng chỗ chí mạng nằm giữa thái dương có thể kết liễu địch bằng 1 viên đạn tầm xa.
Khoảng khắc sinh tử kia diễn ra trong gang tấc, nhiệm vụ dường như đã thành công nhưng hình như đội quân y phải vào cuộc.

Dưới nền đất lạnh và ẩm của tòa nhà hoang kia, xác tên khủng bốc nhanh chóng nổ tan tành gây nên một loạt tiếng ồn bất thình lình giữa đêm... cuộc đua này, kẻ thua cuộc luôn thảm bại.
Còn với kẻ thắng, có lẽ họ đã quen với việc chiến thắng, thứ duy nhất họ quan tâm là đường đạn vừa rồi.

Đã 5 giờ 25 phút sáng, ánh trời kia đã len lỏi qua từng lớp lá xà cừ cắm chậu cạnh góc tủ phòng chỉ huy trụ sở. Nhiệm vụ lúc 3 giờ sáng ấy, thành công hơn mong đợi.

~~~~~~~~~~~

"Hạ, Sa Hạ........Kỳ Sa Hạ!"

Giữa căn phòng hồi sức, Vũ Kỳ vẫn còn trong bộ đồng phục quân y đang ra sức đánh thức Sa Hạ vẫn còn trong tình trạng hôn mê.

" Hạ Hạ cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu thôi, Vũ Kỳ cậu hơi thái quá đó, chả phải điều này cậu là người hiểu rõ sao"

Thế Huân vừa chậm rãi bước vào phòng, tay xách đầy những giỏ đồ ăn sáng thơm nức mũi cùng chiếc mũ dành cho lính đặc chủng cấp A.

Sa Hạ vẫn còn đang thiếp đi, cánh tay chằn chịt những băng gạc, đầu cô cũng băng bó một ít. Vũ Kỳ vừa cắm ống hút vào hộp sữa choco, chậm rãi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ cầm tay dành cho quân đội, tiếp lời Thế Huân:

" Hạ Hạ cậu ấy thật sự thật sự quá liều mạng rồi, bản thân đã từng chấn thương nghiêm trọng như thế nào còn không biết rõ sao, cứ mạo hiểm thế này tớ thật sự không cam tâm."

" Cậu ấy phấn đấu vì công việc này không phải cậu không biết lí do, chỉ có thể cầu mong cho nha đầu này có thể nghĩ tới bản thân mình một chút."

Thế Huân và Vũ Kỳ đồng loạt nhìn sang Sa Hạ vẫn còn hôn mê trên giường bệnh không khỏi xót xa.

"Cậu ấy cứ ngủ như vậy sẽ tốt biết bao, ít nhất không phải vừa tỉnh dậy lại nhào đầu vào công việc."

Vũ Kỳ nhìn cô bạn thân của mình mà không khỏi đau lòng, người con gái này có quá nhiều tâm sự. Tâm tư của cô chẳng ai có thể hiểu rõ.

" Hôm qua còn lo cho cậu ấy khóc lên khóc xuống tới cơm cũng không ăn mà, hôm nay lại nói như vậy sao? cậu ít có độc miệng đó"

Thế Huân buông ra một lời đùa giỡn giúp phá vỡ bầu không khí u buồn nhưng chỉ nhận lại được cái lườm sắc bén của Vũ Kỳ.

Sa Hạ vừa ngồi dậy, đáp bằng giọng yếu ớt:

" Mình ngủ được bao lâu rồi?"

Cô xoa xoa huyệt thái dương, chống người ngồi dậy. Vũ Kỳ bước đến đỡ cô một tay.

" Hơn 1 ngày rồi, cậu đó, thật sự là mình tức không nói nên lời luôn đó, cậu có thể nghĩ cho bản thân xíu không? Cậu...."

" Được rồi, mình biết rồi, lần sau không như vậy nữa."

Nhìn vẻ mặt kia của Vũ Kỳ, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện. Cô liều mạng làm việc, liều mạng làm nhiệm vụ cũng chỉ để có thể gặp lại anh nhưng mà trong mấy năm nay tới bóng người giống anh cô cũng chưa từng nhìn thấy. Thật là không biết cô liều mạng như vậy để làm gì.

" Tỉnh dậy là tốt rồi, nhiệm vụ hôm qua cậu làm tốt lắm."

Vũ Kỳ ôm Sa Hạ vào lòng làm cô nàng nghẹt thở chết đi được, đập đập vào cánh tay Vũ Kỳ.

" Tống Vũ Kỳ, cậu định bóp chết cậu ấy à? Vừa nãy bảo không muốn cậu ấy tỉnh dậy, bây giờ tỉnh dậy thì bóp chặt cậu ấy. Cậu quả là người con gái tâm cơ.."

Thế Huân lắc đầu, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô bạn nhỏ đang tức giận nhìn chằm chằm phía mình. Cảm thấy có chuyện không tốt xảy ra, liền ra giọng dỗ dành cô bạn nhỏ kia.

Vũ Kỳ rót nước ấm vào cốc, dịu dàng đưa cho Sa Hạ

" Cậu mau uống chút nước ấm, tớ giúp cậu đổ cháo ra bát"

" Quả nhiên là Tống Vũ Kỳ cậu tốt nhất, à không tốt thứ hai.."

Sa Hạ cầm lấy cốc nước, nhân tiện làm ấm tay. Mùa Đông vừa mới đến nhưng không khí lạnh đã ùa về từ cuối dạo Thu Phân.

" Người thứ nhất là ai mà dám dành ân sủng của bổn cô nương hả? Là ai?"

" Là anh ấy"

Sa Hạ nhận chén cháo từ trong tay Vũ Kỳ, từ từ thổi từng muỗng cháo trước khi đưa vào bụng .Vũ Kỳ và Thế Huân nhìn nhau, anh ấy của Sa Hạ họ quả thật không biết rõ cụ thể là ai, chỉ biết đó là một người đặc biệt, từ thuở 3 người họ lần đầu gặp nhau đã nghe Hạ Hạ luôn miệng nhắc về cậu trai đó.

"Tớ kiểm tra cho cậu rồi, Hạ à cậu chỉ bị vết thương ngoài da và mất máu một chút, về nhà tôi sẽ bồi bổ cho cậu, mau khỏi thôi nên không cần lo! Ăn xong rồi chúng ta thu dọn hành lí về nhà."

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, xe của trụ sở đã chờ sẵn hai người. Suốt chuyến đi, Vũ Kỳ cứ loay hoay sửa băng gạc cho Sa Hạ làm cô nàng cười đến nghiêng ngã.
Đã lâu rồi sau lần đảm nhiệm chuỗi nhiệm vụ khẩn cấp, họ đã không về nhà, vậy nên Sa Hạ luôn đắm chìm vào đoạn cảnh vật hiện ra vừa đủ một cửa sổ kính tròn của chiếc xe đang bon bon trên con đường ngoại ô dẫn đến thẳng khu nhà của bọn nó xa tít ở thành phố tấp nập trước tầm mắt.

" Hôm qua sau khi tên bị ngã, cả tên đó cũng tự phát nổ thì tớ không nhớ gì nữa hết..."
Thật ra, điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hôn mê, đó chính là đường đạn chuẩn xác ấy vừa ghim vào trán tên khủng bố và cũng là điều làm cô nhớ mãi đến bây giờ trong đống ký ức tạp nham kia.

Cánh tay đang chỉnh lại băng gạc của Vũ Kỳ dừng lại, trượt xuống xoa tóc cô nàng.

"Cậu không sao, thật tốt!"

Sa Hạ nhìn ánh mắt cô bạn ngân ngấn nước mặt, đưa tay lên xoa mặt Vũ Kỳ.
Ở trước mặt mọi người có lẽ cô gái Kỳ Kỳ nhỏ nhắn ấy là một người nghiêm túc và điềm tĩnh nhưng trước mặt Sa Hạ, cô chỉ là một cô bé nhạy cảm và đáng yêu như thế.

" Nói ra phải cảm ơn đội N hôm đó đã cử ra một tay súng tỉa lợi hại như vậy, nếu không thì tớ cũng không biết sao..."
Sa Hạ tựa đầu lên cửa kính xe, ngắm nhìn cả biển sao trời ban đêm dạt vào tầm mắt cô.

Những gì cô đã làm, những gì cô đã trải qua, liệu có được đền đáp xứng đáng?

Luồng suy nghĩ ngẫu nhiên ấy, hòa vào cơn gió trái mùa chìm trong mùi ô liu chín được thu hoạch gần một nửa ở cánh đồng gần đó.
Trời quang mây, trên đoạn đường quốc lộ họ đang đi, lác đác vài chiếc xe bán tải loại nhỏ qua lại. Chỉ còn nghe tiếng hát từ chiếc điện thoại của Vũ Kỳ vang lên từng giai điệu

"Dù cho mai về sau
Mình không bên cạnh nhau
Làm tim anh quặn đau
Anh trông ngóng bao nhiêu lâu
Dù vương vấn u sầu
Mùa thu có phai màu
Anh vẫn muốn yêu em"

"Bầu trời đêm không mây, không sao
Trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều
Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em, dù chỉ một giây
Mặc cho ta đi bên nhau bao lâu
Em đâu hay anh cần bao câu nói anh yêu em
Chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động biết bao..."

Không biết vì sao nước mắt Sa Hạ cứ chảy dài, chính cô cũng bất giác không hiểu tại sao mình lại khóc...

Vì những đoạn nhạc hòa trong cảnh ngoại ô đêm này, hay vì lời bài hát soi vào sâu tận lòng cô?

"Liệu mai này, ta có thể gặp lại nhau không nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa..."

"Nhưng dù cho mai về sau, em già đi, hay giây phút mùa thu cuối cùng của quãng đời phiêu lạc này đang dần úa tàn, em vẫn muốn yêu anh!"

                             --------------------

"Dù lời nói có là gió bay
Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà
Dù thời gian không chịu đứng yên
Để cho chính anh không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng
Thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi thôi"

                         ×××××××××××××××

[109 ngày hạ]
À nhon, chúc mọi người một pủi tối dui dẻ=33 Lịch up truyện sẽ là 1 tuần 1 chap, ra chap thường vào chủ nhật, tầm 11h hoặc 12h khuya gì đấy(゜゜;) nếu mọi người thấy hay thì cho tụi mình xin một bình chọn cho chiếc fic này ạ🌷 cảm ơn mọi người đã ghé qua chốn của hai đứa dở hơi này, luv u guys so much( ̄▽ ̄)b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net