chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lập đông, năm 2021]

Ánh đèn đường phát ra đoạn ánh sáng vàng sậm nhè nhẹ, phản chiếu những chiếc bóng lưng dài đang tản bộ đầu ngõ

" Hạ, cậu tính đi dạo đến sáng luôn hả?

Vũ Kỳ vội xỏ tay vào túi áo khoác dày cộm dành cho mùa đông, chậm rãi sánh vai với Sa Hạ rải những bước chân trên con đường phủ đầy tuyết đầu mùa.
Sa Hạ ấy, có những buổi tối không trăng không sao giữa khoảng đông chí, cô thường trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được, thường lôi kéo Kỳ Kỳ đi loanh quanh ở đầu ngõ, rồi lại viết vào cuốn nhật kí cầm tay ấy, viết những dòng ghi chép về một ngày đã qua.

Mới có 8 giờ 25 phút tối, nhưng khu phố nằm trên đoạn dốc trải dài bởi những đoạn hoa cỏ may ấy lại khá vắng vẻ, chỉ còn những ánh đèn từ mấy xe bán tải con chạy trên đường lớn ghé qua nơi này.
Sa Hạ ngồi xổm xuống đất, loay hoay vẽ vẽ trên nền đất phủ tuyết kia.

" Cậu lại nhớ đến cậu ta à?"

Vũ Kỳ thả một đồng xu vào chiếc máy bán nước tự động họ vừa bắt gặp, rồi thuận tay bắt lấy lon trà mật ong đã được làm ấm chạy dọc từ chỗ đầu ra.

" tớ à, tớ chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh ấy hết, chỉ là không nói ra thôi"

" Đêm kinh hoàng đó, một tay anh ấy cứu tớ, cũng một tay anh ấy hứa với tớ bọn tớ sẽ gặp lại, vậy mà cậu nghĩ xem? Đến khi nào lời hứa ấy thành hiện thực bây giờ..."

" Kỳ Sa Hạ nhà cậu, sao lại lụy tình đến thế? Vì cậu ta mà cậu lao vào con đường cảnh sát lắm khổ nhọc này, đáng lắm sao?"

" Cậu biết cảm giác luyến tiếc đến tột cùng không? Đó là vừa gặp đã vội xa, nhưng lại gieo tương tư cả đời... a, điện thoại cậu reo kìa! Kỳ"

Vũ Kỳ kẹp chiếc điện thoại vào vai, tay vẫn ôm khư khư lon trà mật ong khi nãy để sửi ấm tay. Giọng cô có vẻ thoải mái, hóa ra là Thế Huân ở đầu dây bên kia. Giọng cậu ta tươi tắn hơn bình thường, có vẻ là đang có tin tốt.

Tin tốt đó chính là, viện kiểm soát bọn họ thông báo kỳ nghỉ đông kéo dài đến tận hai tuần, Vũ Kỳ vui đến rơm rớm nước mắt, chả là vì lâu rồi họ mới được tận hưởng kỳ nghỉ dài như vậy kể từ ngày tốt nghiệp.

Tuyết đêm đó lại rơi, rơi rất nhẹ...
Sa Hạ bắt lấy một hạt tuyết nhưng nó đã chóng tan đi, suy cho cùng nó cũng chỉ là một hạt tuyết ngẫu nhiên trong cả một bầu trời đầy tuyết kia. Mà, chúng ta vẫn thường gọi nó là tuyết, đơn giản vì nó không hề có tên gọi riêng...

*******

🛒

[ Đông chí, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ]


" Các bạn đang nghe radio của đài radio Hạ Ân, dưới tần số là 89.7hz, sau đây là mục dự báo thời tiết. Sáng nay trời sẽ quang mây và có nắng ở một số khu vực thuộc quận Đông, tối sẽ có tuyết rơi dày, mong mọi người nên chú ý hạn chế ra khỏi nhà, nhiệt độ trung bình ở toàn thành phố là 2°C. Hãy mặc những bộ quần áo dày và khoác áo khoác khi ra đường...."

Vũ Kỳ đi từ phòng tắm ra phòng khách, chiếc chăn bông vẫn quấn lấy cô không rời. Sa Hạ vẫn chăm chú nghe radio, tiện thể phết bơ lên chiếc bánh mỳ tiện lợi vừa được nướng nóng hổi.

" Tớ thèm thịt nướngg~~ mùa Đông ăn thịt nướng là bá cháy, Hạ à Hạ ơii"

Vũ Kỳ bây giờ trông giống một con mèo lười, nằm trên sofa xem tivi, giọng có chút tha thiết.

" Cậu nhắc thịt nướng, vừa hay tớ mới tìm được nhà hàng này gần đây"

" Cậu nhanh tay quá, tôi biết cậu cũng thèm thịt nướng mà, cả tên Thế Huân kia hôm qua cũng vòi tôi nướng thịt cho cậu ta, cậu ta nghĩ tôi rảnh chắc"

"Tớ đặt bàn rồi, chiều ta đi, rủ cả Huân nữa"

" Hạ Hạ cậu thật đáng yêu, nhưng hôm qua cậu lại không đáng yêu rồi, dắt tôi dạo bộ gần cả tiếng! Kết quả là chân tớ giờ vẫn còn run vì lạnh đây"

Sa Hạ chỉ cười trừ, Vũ Kỳ thật ra cũng không mấy ngạc nhiên. Cô biết tính cách Hạ Hạ từ bé đến giờ đều khép kín như vậy, nhưng tuyệt đối cậu ấy rất tử tế, tốt bụng với cô. Những cô cậu học sinh cấp 2 năm đó gặp nhau ở khu trú ẩn, thấm thoát đã bên nhau mười năm trời rồi! Vậy mà Thế Huân, tính tình vẫn trẻ con như ngày nào, hại Vũ Kỳ suốt ngày mắng cậu ta. Bọn họ ấy, suốt ngày bám riết nhau, quan tâm nhau như một gia đình vậy.

********

[ Đông chí, tuyết vẫn chưa kịp tan]

Ở phía tây bờ hồ, sau vào trong khu biệt thự cao cấp xa xỉ ấy, quầy rượu của Nghiêng Tuấn vẫn đông người.

Nghi Ân vừa đẩy cửa bước vào bên trong, vết tuyết vẫn bám đầy trên gót giày anh, dính một ít lên đoạn sàn gỗ ở lối vào.
Yên vị ở chiếc ghế ngồi chân cao khuất tầm nhìn trên tầng thượng, Nghi Ân thuận tay order món nước ngẫu nhiên nào đó trong menu. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, còn những chiếc xe taxi không bảng hiệu kia vẫn đậu ở góc phố ấy từ ngày những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu ghé qua, và từng đợt gió mùa cũng dần dần rời đi hết.

" A, anh Nghi Ân! Đồ đáng ghét làm người ta chờ hơn mười lăm phút"

Nghi Ân không buồn ngoái nhìn lại, thuận miệng đáp lại một tiếng có lệ sau đó mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Cô gái ấy nhanh chóng ngồi đối diện anh, nhìn thoạt qua có vẻ là tiểu thư đài cát nào đó bởi khí chất toát ra có phần giàu có.

"Anh, hôm nay trời đẹp quá à~ em muốn đi dạo phố"

"Ờ..."

"Em muốn ngắm hoa cỏ may với cả đi xem phim nữa~"

"Ờ..."

"Anh! Có nghe em nói không vây?"

"..."

"Được, tí ta đi cùng Nghiêng Tuấn"

"Anh Tuấn phải trông quán, chắc có hai chúng ta đi thôi đó"

"Ai nói anh phải trông quán hả Hồng Anh?"

Món nước vừa được phục vụ bưng ra, Nghiêng Tuấn xoa đầu cô gái, đáp lời.

"A, anh Tuấn!"

Hồng Anh với Nghiêng Tuấn, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã bám dính nhau từ thuở còn là những cậu nhóc cô nhóc. Còn Nghiêng Tuấn với Nghi Ân, họ quen nhau mới đầu năm kia, nhưng có lẽ thân nhau hơn cả anh em một nhà.

Còn về công việc, Nghi Ân làm ở đội bắn tỉa Quân Khu đã 2 năm rồi. Dự định của cậu là tốt nghiệp để làm một cảnh sát tốt nhưng tình hình an ninh quốc gia hiện tại đã đưa cậu đến đội bắn tỉa gian nan và nguy hiểm ấy.

Ba của Hồng Anh là một người có chức cao trong Bộ An Ninh quốc gia vậy nên gia thế cô có chút hơn người. Từ nhỏ được yêu chiều như một tiểu công chúa, sống trong nhung lụa cao quý, nói cách khác đó chính là cuộc sống ao ước của bao người. Nghiêng Tuấn ngoài kinh doanh quán bar còn mở một hầm rượu lớn ở quận Đông, làm ăn không chỉ khấm khá mà còn may mắn kí được không ít hợp đồng lớn.
Họ, đều những là những con người phi thường, là những tinh tú trên trời cao...

Ánh trời chiều, cứ thế mà lạc khỏi bầu trời đầy những đám mây mù. Nghi Ân vẫn không rời khỏi những đoạn suy nghĩ tồn tại trong đầu anh...

" Liệu anh còn có thể gặp lại cô ấy?"
" Một ngày hạ nào đó, chúng ta liệu có thể xóa đi hết đoạn kí ức về nhau...?"

.....

[Đông chí, chúng ta lạc vào biển sao trời]

Sa Hạ vừa rời khỏi quán nướng, theo sau là Vũ Kỳ và Thế Huân. Tuyết vẫn rơi ngoài trời, nhưng cả dãy phố hàng ăn vẫn đông đúc người qua lại, đôi tay cô bất giác đông cứng lại, nhiệt độ có lẽ đã vào 0° mất rồi...

" Kỳ, đến hôm nay tôi mới biết cậu đích thực là bụng không đáy mà, mới 10 phút đã ăn 2 phần, Hạ Hạ còn chưa kịp nướng thịt cho cậu nữa"

" Cậu... cậu còn nói nữa thì tối nay đừng hòng về nhà"

Hai người bọn họ, mở miệng ra là chí chóe với nhau. Thế Huân hình như hôm đó không châm chọc Vũ Kỳ thì ăn không ngon, suốt buổi người qua tiếng lại không ai thua ai. Còn Sa Hạ chỉ biết cười trừ, đăm chiêu nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng ngoài kia.

Chỗ họ chờ taxi khá vắng vẻ, những khu nhà gần đó đều tắt đèn sớm.

Vũ Kỳ không nhịn được mà than vãn, họ đã chờ hơn 20 phút rồi nhưng chẳng lấy nỗi một chiếc taxi chạy qua.

" Sao chẳng có chiếc xe nào hết vây? Tay tớ muốn đông cứng rồi này"

" Cậu chỉ biết ăn với than vãn thôi, Sa Hạ cậu ấy vẫn chờ được đấy thôi!"

Sau khi châm chọc theo thói quen thì anh trai nào đó đã tức thời hối hận, Vũ Kỳ nhìn chăm chăm Thế Huân, vẻ mặt đen sầm lại nhìn anh chàng định vung tay lên đập cho anh một trận thì bất ngờ ngã về phía sau.

Phía trước Sa Hạ đã ngã đè lên Vũ Kỳ, Thế Huân nhanh tay lắm cũng chỉ có thể đỡ kịp Vũ Kỳ. Một tên đàn ông râu ria, dáng người cũng khá cao và hằn lên khuôn mặt một vết sẹo rất dài chéo quá khóe mắt, đối với nhưng người trong ngành như ba người họ thì đoán chính xác là vết sẹo do bị dao rạch. 

Hắn ta vừa chạy về phía ngõ cua thì vô tình đâm vào Sa Hạ, cô nàng không quan tâm đến vết thương của mình, nhìn nhận định từ trên xuống dáng vẻ của ông ta cộng thêm chiếc túi xách màu be đang ở trên tay, cô chắc chắn hắn đang giở trò trộm cắp. Sau cú ngã, hắn đứng vọt dậy bỏ chạy nhưng sớm đã bị Sa Hạ tóm hai tay dễ dàng.

"Tôi biết là anh đang ăn cướp, mau đầu hàng đi."

" Cái con nhỏ không biết sống chết này, buông ông đây ra!"

Hắn ta quát vào mặt Sa Hạ, sau đó rút tay qua người cô định bỏ trốn nhưng bàn tay của hắn đã bị cô giữ chặt. Sa Hạ đạp vào bụng hắn ta một cước làm hắn nhanh chóng  ngã nhào ra đất, Vũ Kỳ nhanh tay nhặt chiếc túi xách bị văng ra đường. Thế Huân thân là con trai nhưng chưa kịp làm gì thì hai cô bạn của anh đã xử lí xong xuôi, nhìn bộ dạng tên cướp thảm hại như vậy không nhịn được mà châm vài câu dọa nạt hắn.

" Xem ra tên côn đồ này phải để lính đặc chủng ta đích thân xử lí nốt rồi"

" Huân, cậu là lính đặc chủng, không thể tùy tiện nói toẹt ra vậy, để tôi"

Nghe thấy ba từ lính đặc chủng sắc mặt hắn tái đi thấy rõ, cứ tưởng kèo này khá dễ dàng nhưng ai ngờ lại đụng phải mớ rắc rối. Đoạn, hắn ta nhìn Sa Hạ, chỉ là một đứa con gái có gì đâu mà phải sợ, nếu tên lính đặc chủng kia mà đánh hắn thì chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao. Nhưng hắn không ngờ tới chính đứa con gái mà hắn cho rằng yếu ớt kia lại là một cảnh sát đặc nhiệm.

Thế Huân nghe lời Sa Hạ nép qua một bên, thuận tay kéo Vũ Kỳ kế sát bên cậu.

Tên cướp bắt đầu ăn vạ, la lối rằng lính đặc chủng đánh người vô cớ. Sa Hạ căn bản không thèm để tâm, chỉ ngoái đầu về phía hai người kia nói:

-Mau gọi cảnh sát đi..

Nhân lúc Hạ sơ hở, tên cướp thành công gỡ khóa được tư thế khóa hai tay của cô, có vẻ khá đắc ý.

" Chạy đi, xem còn chạy được nữa không"

Nói xong Sa Hạ nắm đầu hắn đấm vào mặt hắn một đấm, tên cướp sợ hãi ôm mặt chưa kịp quay lên nhìn thì đã bị cô xoay người đá vào đầu khiến hắn ngã nhào ra đất. Cú đá của cô rất đẹp, không hổ danh là nữ đặc nhiệm xuất sắc nhất khóa 22 của trường, xoay cổ chân trái 180° chân trái đứng vững, xoay người nhất thẳng chân phải không do dự mà tung cước vào đầu đối phương.
Quen nhau lâu như vậy nhưng Thế Huân và Vũ Kỳ chưa chứng kiến một Sa Hạ mạnh mẽ này bao giờ, cô gái này thật sự không đơn giản.

Sa Hạ tiến gần tới người hắn, định đem tay trói lại nhưng tên này quả không đơm giản, hắn đã ngồi bật dậy đá vào bụng cô. Sa Hạ không kịp phòng bị đã bị ngã ào ra đất, Thế Huân nhìn thấy cảnh này không thể không nhúng tay vào, nhưng có người đã nhanh tay hơn anh. Tên cướp chưa kịp ngoái nhìn lại đã bị một cậu trai lạ mặt tóm gọn, thao tác khóa tay nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, chốc hắn ta đã nằm gọn dưới nền đất không thể chống cự.

Tên ăn cướp kia đã bị cảnh sát áp giải đi, Vũ Kỳ không nhịn được chạy lại phía của hắn ta đập cho hắn một cái rõ đau vào đầu sau đó mới chạy lại bên Sa Hạ. Cô đưa túi xách trên tay cho Sa Hạ, rồi xoay người kiểm tra, tay Sạ Hạ lúc ngã ra nền đã để lại khá nhiều vết thương.

" Tay cậu bị thương rồi, về nhà tôi sẽ kiểm tra cho cậu, không sẽ bị nhiễm trùng đó."

" Được rồi, tôi biết rồii"

Sa Hạ tay vừa cầm chiếc túi sách bị cướp vừa hỏi thăm chủ nhân của chiếc túi.

" Chủ nhân của chiếc túi này mau ra nhận lại túi đi ạ"

" Là tôi, là tôi..."

Một người phụ nữ trung niên, dáng người thanh cao, tỏa ra khí chất rất đặc biệt, vừa nhìn là đoán được người này khá giàu có. Bà vừa nhận chiếc túi xách từ tay cô, không ngừng cảm ơn Sa Hạ.

" Cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều."

" Không có gì đâu ạ, đó là việc nên làm mà."

" Anh, anh Nghi Ân, anh Nghi Ân,..."

Hồng Anh từ xa chạy lại, đi phía sau là Nghiên Tuấn. Đối với việc Nghi Ân đánh nhau thì Nghiên Tuấn hiểu rõ tình hình hiện tại, chỉ có thể an ủi cô em gái ngây thơ kia. Nhưng Hồng Anh này là lần đầu thấy Nghi Ân đánh nhau, trong lòng lo lắng mà hấp ta hấp tấp chạy lại.

" Anh không sao chứ...?"

" Không sao, vết thương nhỏ.."

Giọng nói này thật quen thuộc, Sa Hạ quay người nhìn, người con trai ấy khá cao, dáng người có chút gầy, nhìn tổng thể từ trên xuống thì có thể đánh giá anh là một người làm việc trong quân đội. Nhưng nhìn vào khuôn mặt anh, cô căn bản không nhớ ra đó là ai cả ....... mà quả thật giọng nói của anh rất quen. Trí nhớ trước giờ không ổn định nữa, chả là vì lúc nhỏ cô gặp không ít tai nạn.

Nghiên Tuấn hai tay đút vào túi quần, từ xa đi lại, bày ra bộ mặt châm chọc.

" Nghi Ân đại thiếu gia, lúc nãy cậu bay lên đá quá nhanh như vậy sẽ khiến chân bị chuột rút đấy nhé, ít nhất phải cần khởi động trước."

" Coi như cậu giỏi."

Hồng Anh thật không hiểu hai con người này sao lại có thể đùa giỡn sau khi xảy ra chuyện như vậy chứ. Người con trai cô yêu, những lúc như này đều tỏ ra lạnh nhạt với cô, còn mấy vết xướt trên cánh tay Nghi Ân... cô càng nhìn lại càng xót.

Trông thấy Sa Hạ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm người con trai đó, Vũ Kỳ ké sát tai cô nàng.

" Cậu quen anh ta?"

" Không quen, được rồi về thôi"

Cả ba người định quay người rời đi thì bất chợt Nghi Ân kéo cổ tay Sa Hạ lại. Anh nhìn vào vết thương lớn trên tay cô, rồi lại nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

" Vết thương không sâu lắm nhưng vẫn có thể nhiễm trùng, đối với người từng bị gãy tay thì vẫn nên tới gặp bác sĩ một chuyến."

"Tôi là bác sĩ đây, không cần anh quản."

Vũ Kỳ gạt tay Nghi Ân ra, có người bạn bác sĩ đứng sờ sờ ở đây mà anh ta định quản chuyện gì vậy.

" Sao anh biết tôi từng bị gãy tay?"

Sa Hạ nhìn chằm chằm vào mắt anh, Nghi Ân bất giác trốn tránh, cố gắng không để ra sơ hở, sợ cô sẽ nhận ra anh. Từ lúc thấy cô đang đứng bên con hẻm đối diện thì anh đã ngờ ngợ đó là cô, sau khi anh lại gần như thế này thì anh chắc chắn đó chính là cô gái nhỏ ngày đó.

" Tôi đoán được thôi"

Có thể đoán được con người ta từng bị gãy tay khi mới nhìn lướt qua? Sao lại có chuyện trùng hợp vậy. Nhưng Sa Hạ không muốn hỏi thêm, căn bản là không cần phải nghĩ sâu xa, anh ta cũng chỉ là người qua đường, không đáng để bận tâm.

" Cảm ơn anh"

Sa Hạ đáp lịch sự, sau đó cúi chào một cái rồi khuất bóng vào chiếc taxi đậu sẵn ở lòng đường.
Anh nhìn theo bóng cô rời đi , đáy mắt đượm thêm chút buồn. Vậy là cô không nhận ra anh, đã 12 năm kể từ ngày hôm đó, cô thay đổi rất nhiều..... anh thoạt đầu không nghĩ đó là cô, nhưng sau khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cô, thì điều đó đã chắc chắn. Từ ngày hôm đó, có lẽ lòng anh đã thêm chút hi vọng.

Sa Hạ xoay ngưòi rời đi, anh vẫn nhìn theo bóng cô nàng xa dần.

" Cô bé của tôi, chúng ta đã gặp lại nhau rồi."

Cơn gió mùa vẫn thổi, luồng qua cửa xe mà xô tóc Hạ Hạ lệch đi một chút...
Yên vị chiếc xe ngược chiều kia, tâm tư Nghi Ân vẫn nằm đâu đó đoạn trời đêm cao vời vợi trước mắt...

Liệu
Trong mớ hỗn độn của bầu trời đêm, anh có thể kể cho nàng nghe...
Về đám cháy lớn đêm hôm đó
Về những trang truyện cổ tích lẫn trốn trong miền kí ức vừa vụt xa
Về một cậu bé vừa tròn 8 tuổi, và một cô bé lên 7. Về lần họ gặp nhau định mệnh ấy, về những lời hứa chỉ có họ thấu...
Nhưng, trang truyện đó, hình như chỉ tồn tại trong miền kí ức của cậu.

[109 ngày hạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net