Bọt biển (Thử nghiệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc fic thì giải cứu tui đi mọi người ơi. Chuyện là tui mê cổ tích biến tấu lắm và mở đầu sê ri sẽ là "Nàng tiên cá". Chuyện sẽ không có gì nếu như tui đột nhiên đào cái hố này rồi giờ lại lấp không được, kiểu rất bức bối á. Mọi người có thể gợi ý hướng đi của plot cho tui được hong🥲 Đây là hướng thứ nhất nha!

HƯỚNG THỨ 1:

Mọi tiên cá đều tò mò về thế giới bên trên mặt biển.

Những tiên cá dưới tuổi trưởng thành thường tụ lại một đám quanh rặng san hô Vĩ Đại, nghe đôi ba câu chuyện được truyền miệng cả chục lần, đến độ chẳng còn tính xác thực nào. Ấy thế mà chúng vẫn háo hức và thích thú lắm. Bởi những tiên cá được lên mặt biển là một chuyện, chính thức tiếp xúc với thực thể gọi là con người lại là một chuyện khác.

Câu chuyện đám nhóc thích nghe nhất là câu chuyện "Nàng tiên cá". Chúng nghe say sưa, thỉnh thoảng lại tức giận chửi mắng con người vài câu, thỉnh thoảng lại sụt sùi vì thương nàng tiên cá bị tan thành bọt biển.

Trong lũ trẻ, Donghyuck là người duy nhất không bao giờ tụ họp để nghe những câu chuyện đó.

Donghyuck không phải là tiên cá đẹp nhất, cũng chẳng phải tiên cá khỏe mạnh hay thông minh nhất. Cậu là một tiên cá bình thường, cậu không mơ đến câu chuyện cổ tích do bản thân đóng vai chính. Chính vì chẳng có gì quá nổi bật, Donghyuck sống rất bình lặng. Không có dã tâm gì về việc được lên thế giới trên kia. Đối với cậu, được tự do bơi giữa làn nước mát là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng Liên Ban Người Cá chính là sẽ chọn những người như cậu để làm tuần tra đất liền. Nhiệm vụ của những tuần tra đất liền là đi bắt những tiên cá bỏ trốn để sống cùng con người. Donghyuck được phân vào cùng đội với một cậu chàng nhỏ con nhưng thông minh, từ nước ngoài đến, bằng tuổi, tên là Injun. Đội trưởng là một đàn anh chững chạc, từng có thành tích bắt được đến 6 tiên cá bỏ trốn trong vòng 1 tháng, tên Taeil, cũng nhỏ con nhưng hát rất hay.

Donghyuck nhận lời chẳng phải đam mê gì với đất liền cho cam. Cậu chỉ quan tâm đến khoản thù lao kếch xù khi nhận công việc này. Vì thế, Donghyuck cứ cần mẫn cùng đội làm việc. Với sự phối hợp nhịp nhàng đó, chẳng mấy chốc cả đội đã xếp đầu trong bảng xếp hạng các đội tuần tra.

- Ca này khó đây!

Taeil nheo nheo mắt nhìn vào bảng nhiệm vụ trước mặt, có vẻ không tin Liên Bang Người Cá sẽ giao một ca mơ hồ thế này cho mình.

- Na Jaemin? Chẳng phải là tiên cá nổi tiếng xinh đẹp đó sao? Với vị thế của cậu ta, đến ngôi vương dưới đáy biển còn có thể chạm đến, sao lại bỏ theo con người?

Injun cau mày nhận xét. Thật khó tin khi một tiên cá có quyền lực như vậy lại bỏ trốn theo một con người. Mà thậm chí trong thông tin ghi chép, con người này chẳng có địa vị gì danh giá.

- Chẳng phải công việc của chúng ta là vậy sao? Tìm và bắt những kẻ chạy trốn dù chẳng biết động cơ của họ là gì...

Donghyuck bắt đầu thay quần áo, đội nón lên, địa điểm gần nhất bắt gặp Na Jaemin cách họ chỉ 3km, họ phải di chuyển thật nhanh chóng.

- Mà khoan, hình như cậu biết Jaemin mà? Đúng không? - Trên xe đi đến khu vực tìm kiếm, Injun nhớ ra, gặng hỏi.

Donghyuck nhăn mũi. Rõ ràng cậu chẳng thích nói mấy chuyện đời tư này lắm. Nhưng gương mặt của Injun thì lại là kiểu: Cậu không nói tôi sẽ không ngừng lại. Chẳng đặng đừng lắm Donghyuck mới ậm ừ cho qua:

- Cùng khoá nên có biết mặt, nói chuyện vài lần. Cậu ta đẹp trai lắm.

Injun có vẻ thoả mãn với câu trả lời này. Mà thật ra cũng chẳng còn thời gian để tán gẫu nữa. Chiếc xe đã đỗ trước một khu phố đèn đỏ tấp nập, giờ là 10 giờ đêm, là giờ "cao điểm" ở đây.

Cả ba tìm vội một bãi đỗ xe với mức giá cắt cổ. Sau đó len lỏi qua dòng người để vào sâu bên trong. Injun rùng mình mấy lần vì sự sa đoạ và nhớp nhúa ở đây. Taeil chẳng nói gì nhưng có lẽ anh cũng không quen với nơi này.

Tất cả tiên cá đều có ngoại hình hơn người rất nhiều, đó là chưa kể giọng hát ngọt ngào của họ có thể làm xao xuyến trái tim con người trong chớp mắt. Hầu hết tất cả đều bỏ trốn theo những con người xuất chúng, địa điểm họ đến tìm toàn là biệt thự, cung điện. Tàn tệ đến mức này là lần đầu tiên.

Taeil ngó tấm hình rồi lại ngó biển hiệu, xác nhận tầm chục lần mới chắc chắn quán rượu đổ nát trước mặt là toà nhà nguy nga trong hình. Bên trong vọng ra là tiếng nhạc chát chúa. Donghyuck nhăn mặt vì mùi rượu hoà quyện cùng mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Cả ba thận trọng tiến vào bên trong.

- Đi đâu?

Ở cổng ra vào là một ông bác bặm trợn xăm trổ rồng phượng kín cả người. Hẳn nhiên chẳng ai tin được ba cậu thanh niên ăn mặc như cớm trước mặt lại vào đây ăn chơi hưởng thụ. Donghyuck tằng hắng, vốn đã định động thủ, tiên cá có khả năng thôi miên, chẳng mất mấy giây dễ dàng đánh gục một con người. Thế mà Taeil lại ngăn cậu lại, kéo tất cả quay trở lại xe.

- Có chuyện gì sao?

Khi đã yên vị, Donghyuck mới hỏi. Taeil lờ mờ nhận ra điều gì đó, cậu đoán vậy.

- Chỗ đó được lũ "phù thuỷ" bảo kê, không vào được.
- Phù thuỷ có thật sao anh?

Injun vô cùng sửng sốt, hoá ra phù thuỷ trong những câu chuyện cậu hay nghe lại có thật sao?

- Sao lại không? Tiên cá có thật cơ mà.

Taeil bật cười vì sự ngây ngô của cậu nhóc nhưng rồi chợt nhớ đến tình huống hiện tại, anh lại siết chặt tay lái.

- Thảo nào không tìm được Na Jaemin, cậu ta có dính đến lũ...

Taeil chẳng kịp kết thúc câu nói, một bàn tay đầy máu bất thần xuất hiện bên cửa sổ. Sau đó chủ nhân của bàn tay tìm đến ghế sau, mở chiếc cửa xe xấu số trong cơn hoảng loạn của cả 3 vẫn chưa kịp khoá kia, gục xuống trên đùi của Donghyuck vẫn đang ngây người không hiểu chuyện gì rồi bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net