Chuyện chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3h sáng, điện thoại Jaemin vang lên tiếng thông báo dồn dập. Cố đẩy cánh tay lực điền của Jeno đang vắt ngang người mình ra, cậu với lấy chiếc điện thoại được đặt cạnh giường, thì ra là tin nhắn của Haechan:

Tin 1: Ê mày đừng chửi tao.
Tin 2: Lần này nghiêm túc, thật sự nên đừng có chửi tao.
Tin 3: Tao với ông Mark chia tay.
Tin 4:...

Jaemin chẳng buồn đọc nữa, đây chắc là lần thứ n+1 nửa đêm 3h sáng Haechan đánh thức cậu với mấy tin vớ vẩn như này rồi. Jaemin chui vào chăn, ôm lấy tên cún béo nhà mình rồi thiếp đi, mặc kệ bên kia đầu dây có tên gấu nhỏ đang khóc rấm rứt.
Chuyện chia tay của Haechan diễn ra như cơm bữa. Ai cũng biết hai người cãi nhau như chó với mèo nhưng thật ra lại không sống thiếu nhau được, nhất là tên nhãi Haechan - ông hoàng tự kêu chia tay, tự block sau đó phải xuống nước đi năn nỉ lại. Phải kể ra đây một số câu chuyện để biết tại sao Jaemin lại không buồn quản như thế:

Lần đầu: Haechan khóc lóc ầm ĩ vì Mark lỡ quên mất ngày kỉ niệm hai người hôn nhau( hai người hôn nhau trước khi hẹn hò). Đợt đó Haechan vu khống Mark quên luôn ngày bắt đầu hẹn hò hại Jaemin và Renjun mắng vốn anh cả buổi. Lúc đó mới lòi ra Haechan còn có cả trăm cái anni khác.

Lần hai: Haechan trông thấy Mark nắm tay ôm ấp một thực tập sinh. Không nói không rằng về nhắn tin chia tay cái rụp. Đợt đó đến Jeno vốn hiền lành cũng nhập cuộc khuyên bảo Mark như thế là không phải đâu. Hoá ra lúc sau nói chuyện rõ ràng mới biết Haechan nhầm người.

Lần ba: Haechan mơ thấy Mark phản bội mình.

Lần mười: Anh quên hôn.

Lần gần đây nhất: Chê món canh kim chi.

Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng thật. Jaemin thức dậy với cặp mày nhăn tít khi đọc trần thuật của Haechan:

- Ảnh kể chuyện với bạn của ảnh về tao mà không biết tao còn ở nhà.

- Bạn ảnh nói: "Ba năm nữa hai đứa mày vẫn quen nhau mà hả? Tới lúc đó dẫn theo bạn trai mày sang đây chơi."

- Vậy mà ảnh kêu: "Mày nghĩ sao vậy, ba năm nữa không còn hẹn hò nữa đâu."

- Nghe tới đó tao khóc luôn, xong tao cố tình tạo tiếng động để ảnh biết tao ở nhà. Vừa nghe tiếng là ảnh vội cúp máy liền luôn.

- Tao một lòng một dạ muốn lâu dài với người ta mà người ta chỉ xem tao thoáng qua vậy thôi.

- Thật lòng thì bọn tao đang hạnh phúc lắm, tao cũng không ngờ ảnh nghĩ vậy.

Việc đầu tiên Jaemin làm là gọi cho Mark, chơi với hai người cũng đã lâu, Jaemin biết chắc Mark không phải là người như vậy. Điện thoại được kết nối, giọng Mark vang lên cực kì mệt mỏi:

- Anh cũng tính gọi cho em mà sợ phá giấc ngủ, em có biết Donghyuck ở đâu không? Em ấy đi từ tối hôm qua đến giờ. Anh gọi điện thì khóc lóc bảo cút đi. Anh không biết anh làm gì sai hết, kiếm cả buổi tối rồi mà vẫn không thấy đâu.

- Haechan nói cậu ấy nghe anh nói chuyện với bạn, bảo là anh tính yêu chơi rồi chia tay sớm, có phải vậy không anh?

- À, vậy anh biết rồi. Cảm ơn em nha Jaemin.
Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Jaemin vẫn không hiểu gì. Không phản bác nghĩa là sự thật nhỉ? Mark là người như vậy thật sao?

Mark biết ngay Haechan đang ở đây: Cửa hàng tiện lợi trước cổng trường cấp 3 của hai người. Haechan đang gà gật, trên mặt bàn là rất nhiều vỏ lon bia rỗng. Mark vội chạy tới, choàng áo khoác lên người Haechan, lắc cho cậu tỉnh.

Vừa trông thấy gương mặt Mark, cái van nước của Haechan hoạt động trở lại. Cậu bắt đầu khóc lóc, tay thì vẫn níu chặt anh không rời:
- Nè em nói cho anh biết! Chỉ có em mới có quyền chia tay thôi, anh đừng có mong cả đời này thoát được em.

Mắt thấy mọi người bắt đầu xúm lại đây, Mark vội đỡ Haechan vào xe. Vào xe rồi cậu lại bắt đầu vung tay loạn xạ:

- Sao hồi đó anh nói anh yêu tui mãi mãi mà giờ anh kêu 3 năm nữa hết yêu tui? Mãi mãi là 3 năm hả?

- Thôi anh đừng đi, em không sống nổi đâu, em có khuyết điểm gì anh cứ nói đi, em sửa, em sẽ sửa.

- Tôi biết mà, hồi đó bao nhiêu người thích tôi, tôi lại chỉ thích mỗi mình anh. Chọn người mình yêu chi cho khổ vậy nè Donghyuck ơi!

Chiếc xe tấp lại đột ngột ở một vệ đường vắng vẻ, chẳng có ai qua lại. Mark xoay mặt Haechan đối diện với mình, nghiêm túc nói:

- Em suy diễn đủ chưa? Ai nói với em là 3 năm nữa anh hết yêu em?

- Anh chứ ai...hức - mắt Haechan lại hồng hồng - Em lỡ nghe...hức...hết rồi. Anh nói 3 năm nữa còn hẹn hò đâu. Mark đáng ghét, vậy mà em vẫn không ghét anh được, em bị điên rồi.

- Anh chỉ nói là 3 năm nữa không còn hẹn hò chứ anh có nói hết yêu em đâu?

- Thì nó giống nhau mà? - Haechan vẫn chưa hiểu, cậu ngước đôi mắt đã tèm nhem lên nhìn anh.

- Ý anh là lúc đó chúng ta đã kết hôn, là chồng chồng hợp pháp rồi, không còn là bạn trai, không còn hẹn hò mà là kết hôn đó. - Mark thở dài, bạn nhỏ nhà mình đúng là biết suy diễn mà, mới nghe có thế đã bù lu bù loa lên.

- Anh đây là cầu hôn em đó hả? - Haechan bỗng cười toe toét, cứ như người mới khóc phút trước là ai đó chứ không phải cậu vậy.

- Ừ, anh cầu hôn em đó! Ráng đợi một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn định hơn, hai chúng ta cùng đăng kí kết hôn.

- Em đồng ý - Haechan ngay lập tức lau nước mắt, gương mặt lại sáng bừng như mặt trời - Em đồng ý đồng ý.

Hai người cứ thế trao những nụ hôn hạnh phúc trong xe, cứ như đây thực sự là một buổi cầu hôn long trọng đẹp đẽ ở một khách sạn 5 sao - điều mà Mark làm 1 năm sau đó. Còn bây giờ, chỉ mỗi mình Jaemin vẫn thắc mắc liệu Mark có phải là người tệ bạc như vậy không, thật là bực mình hai cái người này mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net