Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lá la để ăn mừng chiếc fic với tổng view là 1k tui sẽ up chiếc chương thứ 10 này siu dài luôn mọi người đọc cho đã. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaa!
Claim thêm là cái này tuôi lấy ý tưởng từ gia đình là số 1, cặp cô giáo với chú bác sĩ chớ không phải tiktok🥺

Nếu có ai đó nhận xét về Haechan và Mark, họ thường dùng những tính từ đối lập để miêu tả.

Haechan - một chàng trai nồng nhiệt, phóng khoáng, nóng nảy. Cậu giống như ngọn lửa vậy, luôn hừng hực cháy.

Ngược lại, Mark chính là nước. Anh luôn ôn nhu, điềm tĩnh, tạo cảm giác vững chãi và tin tưởng.

Hai người cãi nhau không ít lần vì tính cách tương khắc nhưng rồi vẫn về bên nhau. Đôi lúc ngọn lửa của Haechan sẽ dịu lại, nhún nhường để dòng nước của Mark bao quanh lấy mình.

Haechan rất thích tính tình điềm đạm này của Mark, những tưởng như dông bão cuộc đời không bao giờ ảnh hưởng gì được tới anh.

- Này, thế ông Mark chả ghen bao giờ à? - Jaemin tò mò hỏi. Jeno nhà cậu cũng hiền lành, im lặng là thế nhưng thật ra lại là hũ giấm to nhất cả trường ai cũng biết. Thế nhưng, chưa ai thấy Mark ghen bao giờ cả. Có lần Haechan uống say, một hậu bối rất đẹp trai khoá dưới bắt điện thoại Mark gọi tới, nói cậu sẽ ngủ lại, Mark vẫn rất điềm tĩnh lái xe đến đón, còn xin lỗi người ta vì Haechan đã làm phiền.

Haechan ngờ ngợ: Đúng là chẳng bao giờ cậu thấy Mark ghen cả trong khi cậu lại ghen nổ mắt với những người xung quanh anh. Nói đâu xa, mới hôm qua thôi, Mark đi dự tiệc cưới một người bạn. Anh gặp lại bạn cũ, uống có hơi quá đà, lúc Haechan đến đón, cậu trông thấy một cô gái đang xin số Mark. Haechan chẳng nói chẳng rằng, lôi Mark đi, còn lêu lêu cô gái đó, trẻ con hết sức!

Cứ thế trong suốt tiết học, Haechan cứ suy nghĩ vẩn vơ. "Không ghen nghĩa là anh ấy không yêu mình sao?" Cứ nghĩ như vậy là Haechan buồn muốn khóc.

Hôm nay Mark đến trường đón Haechan, đây cũng là trường cũ của anh. Thấy mái đầu tròn ủm nâu nâu thấp thoáng từ xa, Mark giơ tay tính vẫy cậu lại thì bỗng dưng, một cậu chàng từ đâu chạy đến, bá vai Haechan vô cùng thân mật. "Gì đây?" Mark nhíu mày, anh đi lại gần.

- Tiền bối Haechan!
- Ah...ai vậy? Sungchan hả? Em xuất ngũ hồi nào vậy?
- Em vừa mới thôi, giờ em là sinh viên năm nhất, chung chuyên ngành với anh nè. Có gì giúp đỡ nhiều ạ!

Thì ra là hậu bối trong quân ngũ à, đẹp trai phết đấy chứ.

- Anh Mark. - Haechan đã trông thấy Mark, cậu vẫy tay, nét mặt cực kì hạnh phúc.
- Chào anh. Em là hậu bối quân ngũ của tiền bối Haechan. Em tên Sungchan ạ.

Mark gật đầu khẽ chào, bầu không khí bỗng dưng vô cùng lúng túng. Haechan sợ Mark hiểu lầm, cậu nhanh chóng giới thiệu:

- Đây...đây là bạn trai anh: Mark. Ảnh có quốc tịch Canada nên không phải nhập ngũ. Vì thế dù hơn anh có 1 tuổi thôi mà đã ra trường 3 năm rồi.

- Tiền bối thích con trai sao? Nếu biết thế từ hồi đó em đã... - Sungchan thở dài, nỗi tiếc nuối trên mặt lộ rõ. - Dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc nha!

- Nếu không...- Lúc Sungchan đi qua Mark, cậu nói khẽ. - Em sẽ cướp anh ấy đi đấy!

Từ lúc đó tới khi vào trong xe, Mark không nói tiếng nào. "Đây là đang ghen sao? Haechan sắp được dỗ người yêu đang ghen hả?" - Nghĩ vậy, Haechan cười thầm, trông ngốc nghếch hết sức. Thấy Mark vẫn im lặng cài dây an toàn cho cậu, sau đó cài cho bản thân, Haechan chắc mẩm anh đang giận lắm đây, cậu húng hắng:

- Em và cậu ấy không có gì đâu. Hồi nãy cũng là cậu ấy giỡn thôi, lúc trong quân ngũ cứ giỡn là thích em suốt. Anh ghen hả?

- Ừ, anh ghen. - Trái ngược với câu nói đó, Mark bắt đầu cười nghiêng ngã, khi trông thấy khuôn mặt khó hiểu của Haechan, anh mới tạm dừng cười một chút để thốt ra vài chữ: "Em hài lòng chứ?" rồi lại cười tiếp.

Trên đường lái xe về, Mark vẫn chọc Haechan:

- Chà, muốn anh ghen cơ đấy. Lần này có đầu tư, chọn hẳn một "diễn viên" đẹp trai. Này, có hậu bối nào mà cao thế chứ, trông cũng già hơn em nữa, chắc là bạn chơi game chứ gì?

Haechan dỗi thật sự rồi, cậu cũng chả buồn đính chính. Phải, cái tên này làm sao mà biết ghen. Nhìn bộ dáng cười cợt đó, Haechan chỉ muốn đấm một cái cho xong. Hậu quả của việc chọc Haechan chính là tối đó Mark phải ăn mì tôm và ngủ phòng khách.

- Hahaha, thật sao? Ổng nói vậy thật luôn hả? - Haechan muốn đấm luôn thằng bạn của mình ghê. Renjun vừa nghe chuyện đã cười phá lên, còn chọc Haechan thêm một trận nữa.

Haechan thở dài, cậu ném điện thoại lên giường, nằm trằn trọc, chẳng biết vị trí của bản thân trong lòng Mark là gì nữa.

Dù phải ăn mì tôm và ngủ sofa, Mark vẫn không ngưng trò đùa của mình. Thấy cậu ra ngoài, anh nói: "À, lại đi với "hậu bối Sungchan" sao?" kèm với động tác và vẻ mặt hết sức thiếu đòn. Riết rồi Haechan cũng không buồn cãi lộn. Dạo này đúng là cậu chạm mặt Sungchan hơi nhiều thật, không hiểu sao cậu có cảm giác Sungchan đang cố tiếp cận mình.

- Tiền bối, em có hai vé đi Lotte World, anh đi với em được không? Em nghe nói anh cũng thu thập mấy cái dữ liệu, cách thức kinh doanh của công viên giải trí, em đau đầu vì môn đó đây. Mới trở lại từ quân ngũ, em vẫn chưa có nhiều bạn nên...

Haechan chần chừ, đúng là cậu muốn thu thập mấy dữ liệu này thật, giáo sư yêu cầu phải có ảnh tự chụp và bảng phỏng vấn nữa. Thế nhưng ai cũng biết đây là một dịp tốt để đi với người yêu, Haechan có thử rủ Mark rồi nhưng cuối tuần anh lại bận.

- À, chắc anh đi với tiền bối Mark ạ? Thế thì em đi một mình cũng được. - Sungchan cúi đầu tiu nghỉu.
- Anh sẽ đi. - Haechan cầm lấy tấm vé trên tay Sungchan. - Mấy giờ đây? 10h ở trường nhé!

Tối về, Haechan chỉ đơn thuần thông báo thứ 7 mình sẽ đi Lotte world, có thể về hơi trễ, cậu không muốn cho Mark biết mình đi với ai, sợ lại bị chọc. Dạo này Mark rất vui vì công trình đấu thầu thành công liên tục, anh rút thẻ ra, đầy sảng khoái đưa cho Haechan: "Em cứ mua cho các bạn đồ ăn ngon nhé!"

Cuối tuần rất nhanh cũng đến, hôm nay Mark có cuộc hẹn gặp với khách hàng, đó là lí do tại sao anh không đi với Haechan được. Vị khách hàng này có dắt một đứa con trai, nghe nói là vừa xuất ngũ đi theo để học hỏi cho công việc kinh doanh. Chẳng ngờ, hoá ra lại là Jisung - cậu bé anh gặp trước đây khi còn ở Canada trong một kì hướng đạo sinh hè. Sau khi bàn xong công việc, hai chàng trai trẻ tìm một quán rượu nhỏ nói chuyện phiếm. Lúc trước, Mark rất quý cậu em này.

- Ơ? Kia là người yêu anh sao? - Jisung ngạc nhiên nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại của Mark.

- Đúng rồi, tụi anh sắp cưới rồi đấy! Tới lúc đó sẽ mời em. - Mark ấm áp nhìn bức ảnh anh nhìn mỗi ngày để có thêm động lực.

- Đó là tiền bối trong quân ngũ của em đó!
Hai người có thêm chủ đề để nói chuyện. Mark tò mò không biết Haechan lúc nhập ngũ trông như thế nào. Jisung cũng rất hào hứng vì hầu như những câu chuyện về Haechan toàn là huyền thoại. Bỗng, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó:

- À, anh Haechan đào hoa lắm, em cứ nghĩ anh ấy thích con gái thôi. Sungchan lúc trước thích ảnh dữ lắm mà sợ tỏ tình bị từ chối nên đơn phương tới tận bây giờ. Em còn liên lạc với Sungchan, cậu ấy cũng có kể tiền bối Haechan có người yêu, lại còn là con trai nên cậu ấy tiếc lắm. Không ngờ người đó lại là anh.

Nghe nói tới cái tên Sungchan, Mark ngay lập tức giật mình: "Gì đây? Là thích thật sao? Không phải là đóng kịch cho mình ghen à?".

- Mà Sungchan nói cậu ấy hôm nay sẽ đi chơi với crush nữa. Chắc không phải vậy đâu nhỉ?

Mark chợt nhớ đến cái hẹn đi Lotte World của Haechan, đầu anh nổ đùng một tiếng. Anh vội nhìn đồng hồ trên điện thoại: Đã 11h tối. Anh lo lắng gọi điện cho Haechan, thấy cậu đã tắt máy. Lúc này Mark mới chú ý đến thông báo từ app ngân hàng: TK -2.000.000 Won tại Lotte the bar, lại còn là 10 phút trước.

"Phừng" Mark cảm thấy đầu mình bốc khói rồi. Anh tạm biệt Jisung một cách qua quít, tóm lấy chìa khoá xe, phóng như bay tới cái bar chết tiệt đó. "Em hay lắm Haechan, dám đi với người đang thích mình tới mấy cái chỗ đó mà không đề phòng gì à?"

Ở bên này, dưới tiếng nhạc xập xình, Haechan đang tu hết ly này đến ly khác. Vừa nãy, cậu đã đập bể một chai rượu của quán, đành phải quẹt thẻ Mark trả vì không mang đủ tiền. Sau khi đi Lotte, hai người ăn tối một chút, Haechan lại nhớ đến việc mấy hôm nay, cộng thêm cả ngày trời Mark chẳng nhắn tin gì cho cậu. Thế là trong cơn bực tức, cậu xách Sungchan đi bar, điện thoại chẳng rõ hết pin lúc nào. Sungchan liếc đồng hồ, thấy đã gần 12h, cậu biết giờ này ở club vẫn là sớm nhưng ở nhà Haechan thì không như vậy, nãy giờ vẫn chưa thấy Haechan gọi điện báo sẽ về trễ, hẳn người ở nhà sẽ rất lo. Cậu cố dìu Haechan vào một phòng nghỉ trống, đập đập mặt Haechan cho tỉnh:

- Tiền bối, anh phải gọi điện báo anh Mark. Đưa điện thoại cho em.

Haechan mơ màng đưa điện thoại, Sungchan nhận ra điện thoại cậu hết pin từ lúc nào. Lại một lần nữa, Sungchan xốc người đang say xỉn kia dậy, hỏi:

- Điện thoại anh hết pin rồi. Anh có nhớ số của anh Mark không? Em gọi điện cho.

Nghe thấy tên Mark, Haechan bắt đầu chửi bới loạn xạ nhưng rồi cũng nghe lời mà đọc số. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy:

- Alo, anh Mark ạ? Giờ tiền bối Haechan đang rất say...

- Ở YÊN Ở ĐÓ! - Tiếng Mark rống xuyên qua điện thoại, làm Haechan giật hết cả mình, tỉnh cả rượu.
- THẰNG KHỐN NÀY MÀY Ở YÊN ĐÓ, MÀY DÁM ĐỤNG TỚI MỘT ĐẦU NGÓN TAY CỦA EM ẤY, TAO KHÔNG ĐỂ MÀY YÊN ĐÂU.
Haechan chồm lên, bắt lấy ống nghe. Cười rất tươi, hoàn toàn không giống người đi ngoại tình bị bắt tại trận cả:
- Anh đang ghen đó hả Mark?

- ĐÚNG VẬY, ANH ĐANG CỰC KÌ GHEN ĐÓ, EM CÓ NHỚ MẤY THẾ VÕ ANH CHỈ KHÔNG? PHẢI TỰ VỆ! BIẾT KHÔNG? NÈ, ALO, ALO? HẮN CÚP MÁY CỦA EM SAO?

Haechan thất vọng nhìn màn hình tối thui của điện thoại. Điện thoại của Sungchan cũng hết pin luôn rồi, chưa nghe đã giọng nói lúc tức giận của Mark Lee gì cả. Vẫn còn lâng lâng trong vui sướng vì anh người yêu ghen, Haechan không chú ý tới Sungchan đang đứng trơ ra giữa phòng.

- Tiền bối à, em đã tưởng người đó không sâu nặng gì với anh lắm.

- Thế nên em đã cố giành lấy anh.

- Nhưng có lẽ không phải vậy rồi. Anh ấy cực kì yêu anh đấy.

- Anh biết! - Haechan cất lời. - Tên ngốc đó lúc nào cũng giữ khư khư tấm hình của hai đứa lúc mới quen đến giờ, có cãi nhau cũng nhất quyết không đổi ảnh nền điện thoại. Thắt dây an toàn cho anh đầu tiên, dù thế nào cũng chỉ ăn đồ anh nấu.

- Đâu cần phải ghen mới chứng tỏ người đó yêu mình đâu. Chỉ là người ta tin tưởng mình, người ta biết tình yêu hai đứa đủ lớn để không bị bất cứ tác nhân nào phá hoại.

- Có lẽ anh cần phải học thêm Mark ở điểm này.

- Mà em mau đi đi, nếu Mark tới đây, ảnh sẽ đánh em đó. Anh không muốn khuôn mặt đẹp trai này phải bầm dập đâu.

"Bang!": đã quá muộn. Mark đã đá cửa xông vào căn phòng nghỉ, chẳng nói chẳng rằng mà đấm Sungchan một cú thật đau rồi lại quay qua kiểm tra xem Haechan có bị gì không. Khi đã chắc chắn Haechan ngoài hơi say một chút thì không bị gì, anh lại quay sang tính đánh Sungchan tiếp, hên mà Haechan và nhân viên quán ngăn kịp. Tối đó về nhà, Haechan bị "phạt rất nặng" đến nỗi phải nghỉ học đến 3 ngày.

- Này, nhưng mà sao anh biết em ở trong phòng nghỉ đó?

Đang nằm nghỉ ngơi trong vòng tay Mark sau khi "vận động mạnh", Haechan bỗng dưng tò mò.

- Quán đó có cả trăm phòng nghỉ, anh cũng không thể đi từng phòng với tốc độ như vậy được. Này, chúng ta mới làm mà, em còn mệt lắm. MARK LEE!

Mark cười thầm khi nhìn người dưới thân sớm đã rên rỉ khàn cả tiếng. Anh sẽ không bao giờ nói anh đã cài định vị trong chiếc ốp điện thoại mà anh tặng từ buổi đầu yêu nhau rồi đâu.

Có ai muốn biết Haechan bị phạt sao thì cmt nha, tuôi sẽ thêm chap sau đầy đủ, chi tiết🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net