Ice cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark quá cưng chiều Haechan, đó là điểm yếu và cũng là điểm mạnh khi tất cả mọi người nói về mối quan hệ của bọn họ. Điểm mạnh thì là chiều người yêu mình, có gì không tốt chứ. Ai mà không ao ước có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa giỏi lại biết chiều mình đâu. Điểm yếu là anh chiều ai không chiều, lại chiều cái tên phiền phức Lee Haechan.

Lee Haechan vốn đã không sợ trời không sợ đất, từ ngày "thu phục" được Mark Lee lại càng thêm hống hách. Hở tí là gọi anh ơi anh à. Mark lúc nào cũng làm ra vẻ khó chịu chết đi được, nhưng lúc nào cũng làm cho. Đến cả Jeno - người đang có bồ vẫn cảm thấy bực bội không chịu được.

Điển hình như ngày hôm nay, lúc cả nhóm đang chụp ảnh, Haechan trêu Jeno bằng cách cứ đu vào người, ôm ôm ấp ấp. Jaemin đứng đằng xa vẫn cười hiền như gà mẹ trong khi Mark đứng bên cạnh ghen tới đỏ con mắt. Thấy anh vừa lại gần, tên kia đã nhanh chóng nhảy khỏi người Jeno, chạy lại níu áo:

- Hiong, hiong, Jeno đánh em ó, bảo vệ bé ik.

"Oẹ" văng vẳng xa xa có tiếng Renjun trào phúng mà react. Jeno đang hăng hái đuổi theo phục thù cũng lùi lại, ngán ngẩm quay đi kiếm bé thỏ nhà mình.
Mark đang định cốc đầu em yêu một cái, phát hiện ra em đang quấn quanh mình như một chú gấu Koala rồi. Thế là tim lại mềm nhũn, để mặc như vậy, tay còn thi thoảng vuốt vuốt lưng Haechan, mắt nhìn say mê đắm đuối.

Ở bên này, bọn Renjun đã quá quen với cơm chó còn không chịu nổi phải quay đi. Cứ cưng cho nhiều vào, lúc nó chọc anh thì anh không có đường phản bác.

Tối hôm đó, hai người xong việc sớm hơn thường ngày. Vốn định sẽ Netflix and chill một tí, thế mà cả hai đều cảm thấy mệt mệt lại đành thôi, nằm trên giường rù rì nói chuyện. Trời cũng đã về khuya, Mark cũng đã tắt đèn chuẩn bị ngủ rồi, Haechan đột nhiên nói:

- Anh, em thèm ăn kem.
- Sao hồi nãy em kêu em mệt?
- Không phải "cây kem" đó cái anh này. Kem ấy, em thèm Melona.
- Còn anh thèm ngủ.
- Đi mua kem đi mà.
- Nè, 2h sáng rồi đó Haechan, ngoài trời cũng lạnh lắm, em đánh răng rồi mà còn ăn cái gì nữa. Anh không đi đâu, ăn thì em tự đi. Ăn kem khác anh mới chiều được.

5 phút sau, ở cửa hàng tiện lợi 24/7 trước cổng chung cư:

- Anh ghét em, thật luôn đấy.
- Còn em cũng yêu anh lắm!
- Ăn kem này rồi ăn kem của anh đi! Giờ về mình chill nha!
- Hồi sáng anh không bảo dệ em khỏi quái vật Nhân Chún, em hông cho đâu.
- Nè nè chờ anh. Bộ em tưởng em chạy là thoát hả....

Thế là đêm đó, ngoài Melona, Haechan còn được ăn kem sản xuất năm 1999 nữa, nghe nói cũng ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net