Livestream 17/5/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark lăn qua lộn lại trên giường. Những ngày cách ly thế này thật buồn chán. Anh lật chiếc điện thoại lên rồi lại thở dài khi thấy Haechan vẫn chưa trả lời tin nhắn, có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh dậy vì vừa thức trắng đêm qua để chơi game.

Nằm thêm một chút, Mark quyết định sẽ làm gì đó. Anh đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng, định sẽ tập thể dục. Đúng lúc ấy, tin nhắn từ Haechan đến, Mark ngay lập tức chộp lấy điện thoại, phóng lại lên giường nằm.

Bé iu: Bé vừa mới ngủ dậy nè! Anh đang làm gì đó?

Anh Dưa: Anh đang nhớ bé. Cho anh coi mặt xíu đi!

Bé iu: Haha, anh không nhớ anh đã cá cược với anh Jaehyun là trong suốt thời gian cách ly sẽ không được thấy mặt em sao?

Mark là một tên cuồng người yêu. Và Jaehyun cảm thấy rất thú vị nếu tạo ra một thử thách nho nhỏ cho cặp đôi vốn dính nhau như sam 24/7 này.

- Mark, chú thích cái đĩa nhạc LP của Justin Beiber đúng không? Nếu chú không tiếp xúc với Haechan trong vòng 1 tuần, kể cả gọi video hay gửi ảnh thấy mặt, anh sẽ cho chú.

Kỳ cách ly này quả là một cơ hội tốt. Thế nhưng nhịn đến ngày thứ hai, Mark đã có dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Không những muốn thấy mặt, anh còn muốn choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng, rồi hôn lên đôi môi đáng yêu lúc nào cũng chu chu ra. Nhớ luôn cả mùi choco ngọt lịm, nhớ luôn cả chất giọng ngọt ngào lúc gọi anh của Haechan.

Chỉ nghĩ đến thôi, Mark đã muốn tông cửa phòng khách sạn sang chỗ Haechan rồi.

Trong cái khó cái khôn. Đề nghị của Jaehyun thật ra có nhiều chỗ sơ hở. Anh Jaehyun chỉ nói không được video call, không được gửi ảnh hay video thấy mặt. Vậy nếu livestream vẫn được đúng không nhỉ?

Ý tưởng táo bạo đó ngay lập tức được Haechan cười xoà đồng ý. Ngay khi gương mặt của cậu hiện lên màn hình, Mark đã không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi. Chẳng riêng gì Mark, Haechan cũng nhớ người yêu rất nhiều, chỉ trách anh Jaehyun hứa sẽ cho cậu một cái đĩa của Micheal Jackson nếu cậu hợp tác trong lần cá cược này.

"Em nhớ anh lắm đó~"
"Em ở đâu dọ?"
"Em á?"
"Đã trôi qua bao lâu rồi chứ🥹"
"Anh có ổn hơm???" (Khi hai đứa mình xa nhau lâu như vậy...)

"Thiệt là...(sao mà anh ổn được)...còn em thì sao?" (Em có chịu nổi hơm?)
"Lâu lắm rồi (thật ra là hai ngày) mới được nhìn thấy em, anh vui lắm!"
"Bởi vậy mới nói...Tự nhiên bị tách ra lâu như vậy, cảm giác lạ lắm á🥹"
"Vì vậy nên anh bắt đầu suy nghĩ về sự quý giá của em rồi nè!"
"Thật á?"
"Ò!"
[Tham khảo nguồn "Chị gái vô hình"]

Kết thúc live, Mark nằm dài ra giường. Cái live ngắn quá, bình thường anh với Haechan nhà anh nói chuyện cũng phải đến vài tiếng đồng hồ. Thế này căn bản vẫn chưa đủ thoả mãn anh.

Điện thoại lại rung lên, là một tin nhắn ảnh từ Haechan, nội dung vừa nhìn thoáng qua, Mark đã đỏ hết cả mặt.

"Nếu anh Jaehyun không cho xem mặt, xem bộ phận khác vẫn được đúng chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net