Một chuyện tình kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, j4f, nghề nghiệp, tính cách, hành động của nhân vật xảy ra trong fic hoàn toàn không liên quan đến người thật.




- Gọi đại ca tụi bây ra đây!

Mark lau vết máu trên môi, cười một nụ cười nửa miệng vô cùng đểu giả. Đánh nhau từ nãy đến giờ, xương cốt trên người hắn rệu rã hết rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc được gặp mặt người đó, hắn lại thấy chẳng hề hấn gì.

Có tiếng động trong nhà, rồi gương mặt ngày nhớ đêm trông của hắn xuất hiện, Haechan rõ ràng chẳng vui vẻ gì với tình huống trước mắt, cậu nhăn mày, chẳng nói chẳng rằng đã thụi một cú thật đau vào lồng ngực Mark.

Mark là Hàn kiều dỏm, ba hắn là một tên du côn có tiếng, ôm mộng sang Mỹ, thế nên đẻ con cũng đặt một cái tên thật "Tây". Thằng Mark ra đời, chưa nói đến nước Mỹ, đến mặt ba hắn còn chẳng được thấy. Nghe nói ông buôn ma tuý bị người ta bắn chết, mẹ sinh hắn xong cũng bỏ mà đi, từ đó thằng Mark mồ côi, sống lay lắt ở bên hông chợ Bến Thành, hành nghề móc túi và lừa đảo, được cái mặt đẹp trai và đầu óc sáng dạ, Mark được thương, rồi được nhận nuôi, mấy năm qua cũng gọi là hoàn lương. Bố mẹ nuôi giàu, mở cho hắn cái gara ô tô, làm ăn cũng phát đạt.

Haechan là người khiến hắn muốn trở về con đường cũ. Bữa đó Mark về chợ Bến Thành chơi, nghe có thằng nhóc nào bắn tiếng anh xí lô xí là, nhìn mặt nom cũng đẹp trai ngây thơ, hắn nổi ý muốn trêu đùa. Em trai kia chắc cũng thuộc dạng mới vào đời, gật đầu cái rụp đề nghị đi uống cà phê với hắn. Đi được nửa đường, Haechan ôm bụng, nói muốn vào nhà nghỉ, Mark như mở cờ trong bụng. Vậy mà vào nhà nghỉ rồi, bụng hắn đột nhiên cũng đau đau, chắc là do tô bún khi nãy ăn cùng người đẹp. Vậy là chờ Haechan xong, hắn lại vào toilet, lúc trở ra, đến cái quần để về nhà cũng không còn.

Tất nhiên, với những mối quan hệ của mình, Mark nhanh chóng lần ra được thằng nhóc láu cá. Thay vì vẻ rúm ró vì sợ sệt như hắn mong đợi, Haechan rất nhàn nhã, dường như cậu biết trước hắn sẽ đến. Haechan chỉ cười, khiến Mark ngơ ngẩn suốt mấy giây, rồi cậu hôn một cái lên má hắn, sau đó co giò lẩn mất cùng với cái điện thoại mới coóng Mark vừa mới tậu. Hai lần liên tiếp bị lừa, Mark đột nhiên lại nảy ra hứng thú với Haechan.

Điều làm Mark bị thu hút chính là, Haechan có rất nhiều tính cách khác nhau. Lúc thì cậu gặp hắn với gương mặt đa sầu đa cảm, lúc thì vui vẻ tinh nghịch, lúc thì sưng bầm vì bị ai đó bắt được đánh cho. Hành cái nghề chẳng mấy thiện lương, Haechan luôn có những vết thương trên người. Cũng may da cậu lành, không để lại sẹo. Trên cánh tay phải Haechan có một hình xăm bông hướng dương, xăm xấu lắm. Cậu từng kể là mình thó được hũ mực của anh thợ xăm nào đó, về tự chế kim rồi xăm. Xăm cốt để che cái sẹo to đùng xấu xí vì lúc nhỏ bị đánh.

Tới lui nhiều cũng thành quen, Haechan không thèm ăn cắp đồ của Mark nữa dù Mark trông như một thằng ngớ ngẩn giàu xổi thích thể hiện - một miếng mồi béo bở cho những đứa như Haechan. Haechan có rất nhiều "đàn em", chủ yếu là mấy thằng loi choi lóc chóc ở chợ. Tụi nhỏ không được ăn uống đầy đủ, gầy gò, đen nhẻm, vậy mà tay chân nhanh thoăn thoắt. Thỉnh thoảng va phải tụi này trong chợ, chớp mắt là bị "luộc" sạch.

Mark đã lên hàng bạn bè với Haechan. Hắn "dạy" Haechan vài mánh lúc trước hắn học được. Người đẹp có vẻ thích, cười tít mắt. Thế là thành bạn. Đọc đến đây, có thể bạn sẽ hỏi, vậy tại sao lại đánh nhau? Đầu đuôi cũng do rượu.

Haechan ngó vậy mà chưa uống gì có cồn bao giờ, dù năm nay cậu tròn 20 tuổi. Rượu bia quá đắt, nó cũng làm giảm sức "lao động" nên Haechan chẳng bao giờ chạm vào. Lúc luyên thuyên với Haechan về mấy loại cocktail ở mấy cái lounge gần phố đi bộ, Mark mới biết. Thế là hắn xách Haechan đi giải ngố.

Haechan không thích mấy quán sang trọng, Mark đành tấp vào quán ốc quen hắn vẫn hay ăn, kêu một lượt bảy, tám món rồi ngồi đắc chí rung đùi. Sau khi thiết lập quan hệ "bạn bè", Haechan khách sáo ra mặt. Cậu không thèm thó đồ của hắn đã đành, mấy thứ Mark mua cậu cũng nhất quyết không nhận. Chỉ có đồ ăn, vì sợ bỏ phí, cậu mới chịu ăn. Mark muốn tiến xa hơn với cậu thêm bước nữa, nhưng cứ dùng dằng thế này, hắn chẳng biết đến lúc nào mới nắm được trái tim người đẹp.

Có lẽ vì thế mà khi đã ngà ngà, cái tay hư của Mark không lái về căn trọ tồi tàn quen thuộc của Haechan mà lại đỗ xịch trước một khách sạn 80k một đêm ở khúc nào đó trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mà Haechan cũng im ru, không ừ hử gì. Lúc hai người hôn nhau, cậu cũng không nói, đến khi Mark đưa vào thì rên, lại còn rên rất dâm.

Thế nên sáng ngày dậy, Mark tươi rói. Hắn ngỡ hắn đã thành công, nào ngờ biểu hiện của Haechan chỉ toàn là xa cách. Lúc hắn đề cập đến chuyện chịu trách nhiệm, cậu chỉ nhỏ nhẹ bảo hắn thanh toán tiền phòng rồi chở cậu về nhà.

Từ hôm đó, Haechan mất dạng.

Mark cảm thấy, quá trình có chút không đúng. Đáng lẽ Haechan nên túm áo hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm, sau đó đường hoàng trở thành ông chủ của tiệm gara doanh thu mỗi tháng hơn 300 triệu của hắn, chứ không phải trốn chui trốn nhủi thế này.

Hay Haechan bị bệnh lây qua đường tình dục?

Nghĩ đến đây, Mark cũng ớn ớn. Hắn đi xét nghiệm, thở phào khi thấy kết quả vẫn bình thường. Nhưng đột nhiên hắn cũng không biết hắn thở phào vì cái gì. Haechan đã lẩn mất chẳng rõ lí do.

Nói lẩn là lẩn thế thôi, Mark vẫn tìm thấy cậu. Haechan kiếm được công việc khá tốt ở quán nhậu của người quen. Cậu chưa từng đi học, chỉ biết chữ và vài ba phép toán cơ bản, kiếm được công việc thế này cũng đã là tốt lắm rồi. Mark đến gặp, doạ sẽ quậy banh quán, Haechan mới đồng ý nói chuyện. Hôm đó Mark còn mang cả hoa hồng đến, tỏ tình rất khoa trương, thế nhưng lại bị từ chối. Haechan nói không thích ràng buộc, Mark đành thề thốt đủ thứ trên đời. Haechan nói sẽ suy nghĩ lại, thế mà hôm sau lại xin nghỉ việc rồi trốn mất.

Mark thật sự tuyệt vọng. Hắn biết không thể miễn cưỡng chuyện tình cảm, hắn cũng tập quên Haechan nhiều lắm chứ bộ, nhưng hắn nhớ cậu đến phát điên, nhớ cả mấy lần cậu cười ngọt ngào, nhớ luôn cả mấy lần cậu mắng hắn bằng thứ tiếng Hoa học lỏm của mấy ông chú bán đồ Tàu trong chợ.

Lần này, hắn không dám bộp chộp nữa, sợ cậu lại chuyển chỗ làm, vất vả. Hắn chỉ lặng ngắm cậu làm việc từ xa, cứ như biến thái chính hiệu. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một ngày nọ, đang gà gật trong xe chờ cậu đến ca làm, hắn bị gõ cửa kính. Haechan chờ hắn mở khoá, sau đó chui tọt vào xe. Mark chưa kịp mở cờ trong bụng, cậu đã dội một gáo nước lạnh:

- Tôi không chịu quen anh, vì tôi ghét cảnh bị ràng buộc thế này. Tôi thích anh đấy, càng không phải vì thấy anh có tiền mà tôi tự ti mình không xứng. Nhưng tôi ghét mấy thứ là ràng buộc, là trách nhiệm, nghe rất mệt mỏi.

Mark hiểu ra. Haechan không phải ghét ràng buộc, chỉ là cậu sợ khi cậu trao hết niềm tin vào ai đó, rồi họ lại phản bội, cậu cũng chỉ còn có một mình. Đến đây vẫn chưa phải là chuyện dẫn đến chuyện đánh nhau. Cái chính là, sau chuyện này, đột nhiên mấy đứa nhóc đệ tử của Haechan ghét hắn ra mặt. Mark không phải chính nhân quân tử gì cho cam, hắn cũng từ dưới đáy xã hội đi lên, mấy đứa nhóc này cản đường hắn, hắn phải cho ăn đòn mới tởn. Cuối cùng Haechan cũng chịu xuất hiện, giằng co thêm xíu nữa, chắc Mark cũng không trụ nổi.

Haechan vừa xức thuốc đỏ cho Mark vừa đánh hắn bôm bốp, nghĩa đen của vừa đấm vừa xoa. Cuộc đời cậu phải dại mới dính tới tên phiền phức này. Cái miệng xuýt xoa kêu đau là thế, đến khi cậu mất tập trung thì những câu tỏ tình, nịnh hót lại ùn ùn kéo đến. Được một lát, thấy đầu nhức bưng bưng, Haechan tức giận ném luôn chai ô xi già trong tay, bỏ thẳng vào nhà.

Ông bà ta có câu, đẹp trai không bằng chai mặt, kệ người đẹp chửi, đệ tử người đẹp lăm le xin tí huyết, Mark vẫn bền vững mãi một tình yêu. Haechan không bài xích như mới đầu nữa. Vì thế lại tiếp tục xảy ra vụ lăn giường thứ hai, nhưng lần này Mark không hiền như lần đầu, trực tiếp ăn vạ.

- Em mà không quen anh, anh ngày nào cũng tới đây bắt đền.

Haechan đành phẩy tay, nhắm mắt cho qua. Vì vậy mà hai người trở thành người yêu. Mark vui mừng ra mặt, ngay đêm đó hai người lại lăn giường lần thứ ba. Lần này có hơi quá độ nên Haechan không đi đứng bình thường được, cứ mắng hắn mãi.

Hẹn hò chỉ là trên cái danh, là hình thức để xoa dịu tinh thần của Mark chứ hắn chẳng thấy gì khác lúc trước. Haechan thỉnh thoảng mới trả lời tin nhắn, là kiểu hắn nhắn một trăm lẻ ba tin, cậu mới trả lời 1 tin. Ngày nào hắn cũng nói anh yêu em hết sức nồng thắm, Haechan còn chẳng chịu đáp lại lời nào. Vì vậy, Mark bắt đầu chiến dịch giận dỗi của mình. Hắn không dám tránh mặt Haechan vì sợ cậu nghĩ hắn bỏ rơi cậu. Hắn chỉ lạnh nhạt hơn, không nói lời yêu, cũng không chủ động ôm ôm hôn hôn mỗi khi thấy cậu thật đáng yêu nữa.

Cái vấn đề là lúc nào Mark cũng thấy Haechan đáng yêu, và việc kiềm chế để không đè cậu ra hôn hít cho đã thật sự là một cực hình đối với hắn.

Chẳng biết Haechan có nhận ra sự khác biệt hay không, ngày hôm sau, cậu rụt rè quay sang chọt má Mark:

- Anh giận em hả?

Và thế là Mark hết giận, hoặc là hắn cũng mong có một cái cớ để chấm dứt hình phạt vô lí này rồi. Mark giải thích là hắn cũng muốn được nghe những lời yêu nữa. Hắn cũng muốn Haechan chủ động. Haechan gật gù nghe, nhưng lại chốt bằng câu: "Em không muốn".

Mặt trời bé con của hắn là nhất, vì vậy, hắn không ép cậu nữa.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, sau khi khoan khoái bàn giao một chiếc xe về với chủ mới thành công, Mark nhảy chân sáo, đánh xe đến chỗ Haechan làm. Trời dạo này sấm chớp rồi dông bão suốt, cứ tối mịt, đường lại trơn. Hắn lo lắng việc Haechan dầm mưa nên cũng đi thật nhanh, kết quả lại xảy ra tai nạn giao thông, hôn mê đến 3 ngày liền.

Lúc tỉnh dậy, Haechan đã ngồi bên cạnh, nước mắt chảy đầy mặt. Hắn muốn mở miệng an ủi, nói không sao nhưng cổ họng cứ khô khốc. Haechan trân trân nhìn hắn, sau đó xin lỗi bằng giọng khản đặc:

- Em xin lỗi. Em yêu anh. Đừng chết, được không?

Mark chết được mới lạ. Lời yêu của Haechan tựa như tiên dược, hắn quên hẳn cái đau nãy giờ. Thông qua những lời thủ thỉ của cậu, Mark biết ngày hôm đó, Haechan đã lo lắng chờ hắn đến tận khuya. Cậu còn tưởng vì mình không chịu nói lời yêu, Mark mới bỏ rơi mình. Haechan chỉ định làm giá một chút thôi, dù gì từ trước đến nay, chưa một ai kiên trì đến vậy với cậu. Đến ngày thứ hai, Haechan hết hy vọng. Cậu đã nghĩ, thôi, cứ làm lơ, quên Mark đi, vậy là xong chuyện. Thế nhưng đầu cậu cứ không ngừng nghĩ về hắn, như thể ăn bùa mê thuốc lú, Haechan tìm đến gara của hắn, hoảng hốt biết tin hắn bị tai nạn giao thông hôn mê đến 2 ngày liền rồi.

Trái tim Haechan hẫng một nhịp, cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, suýt xỉu khi thấy cả người bị băng trắng của Mark. Cũng may là Mark không việc gì, chỉ bị xây xát ngoài da và đụng đầu hơi mạnh.

Mark sống những ngày trong viện như một ông hoàng. Có Haechan ân cần chăm sóc, được cậu thỏ thẻ tiếng yêu mỗi ngày. Mỗi tội thân thể hắn bất tiện, không làm ăn được gì. Đôi khi muốn sờ mông cậu một cái, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Haechan, hắn ngay lập tức cụp đuôi. Lúc này mà cậu trốn, hắn cũng không đuổi theo được.

Cuối cùng ngày xuất viện cũng đã tới. Hắn nửa muốn nửa không mong chờ đến ngày này. Tất nhiên, biểu hiện của Haechan vẫn rất tốt nhưng vốn hắn đã quen với chuyện ăn đắng không ăn ngọt, hắn nghi ngờ những ngày vừa qua chỉ là những đãi ngộ đặc biệt cho bệnh nhân nằm viện mà thôi. Dù với tính cách của Haechan, không đời nào cậu làm vậy.

Hôm nay, Mark kiên quyết lái xe dù Haechan liên tục ngăn cản. Chiếc xe rất bóng bẩy, là chiếc mui trần hạng sang, trên đường phố, không ai là không ngoái lại nhìn họ. Haechan có chút xấu hổ, lại ngại thân thể hắn không tiện nên không thể đánh hắn được, chỉ đành cúi gằm đầu, kéo thấp chiếc mũ đang đội xuống. Chiếc xe tiếng vào nội thành tấp nập nên chạy rất chậm, đột nhiên Haechan lại thấy buồn cười.

- Cứ như đang đi rước dâu ấy.

Ấy thế mà Mark tấp xe vào lề đường thật, lại còn là chỗ cấm đậu xe. Đang lúc Haechan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã quỳ một chân xuống, hai tay nâng chiếc hộp nhẫn PNJ mở sẵn, bên trong là một chiếc nhẫn vàng đính chi chít đá, điểm xuyến bởi một viên kim cương rất to nằm chính giữa.

- Ngay từ giây phút đầu anh gặp em, anh đã biết anh muốn dành phần đời còn lại với ai rồi. Lấy anh nhé?

Xa xa là tiếng còi xe cảnh sát, xung quanh là hàng tá người đang tò mò hóng hớt, như thể thúc ép cái gật đầu từ Haechan. Cầu hôn kiểu này rõ ràng là đang cưỡng bức người khác phải làm theo ý mình.

Thật ra trong tình huống đó, Haechan có thể lắc đầu rồi bỏ đi, mặc kệ Mark tần ngần đứng đó. Nhưng cậu chọn cách gật đầu, vì cậu cũng yêu hắn mà.

Thế nhưng rất lâu sau này, mỗi lần kể về chuyện cầu hôn lịch sử đó, Haechan đều làm như mình thật sự bị ép, và lần nào Mark cũng dỗi. Quả thật là một chuyện tình kỳ lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net