Ngày cưới của Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Haechan lặng nhìn tấm thiệp trên bàn rồi lại nhìn bộ vest trong tủ, ngày mai là đám cưới của Mark. Cậu buộc mình phải tươi tỉnh, mọi chuyện đã qua, cậu phải cố hết sức để không phá hỏng buổi lễ.

Vốc chút nước rửa mặt, Haechan nhận ra mình có chút gầy đi. Cũng tốt, trông lại càng đẹp, phải cho anh thấy hình ảnh tốt nhất của mình.
Điện thoại reo, là Renjun, từ khi nghe tin, mọi người đều làm như không có gì nhưng thật ra là vô cùng quan tâm đến cậu. Mấy bữa trước, Jeno và Jaemin rủ cậu đi đạp xe, Jisung rủ chơi game, Renjun xách cậu đi coi phim. Chenle đang ở Trung đón tết kĩ, đã qua mấy tuần vẫn chưa chịu về nhưng ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm.

Nhắc đến đây Haechan mới để ý, ra là anh chọn ra Giêng làm đám cưới, ngày rất đẹp. Hẳn là anh đã cùng người thương đi xem thầy, chọn mọi thứ rất kĩ lưỡng.

- Này, đi mua sắm với tớ. Chẳng biết mặc gì tới đám cưới cả. - Renjun rủ.

Thầm nghĩ ở nhà cũng ngột ngạt, Haechan đành thay vào bộ đồ đơn giản. Hai người bạn nhiều năm sóng đôi trong trung tâm thương mại, thoạt nhìn như những thiếu niên năm nào.

Haechan bỗng dừng chân trước một tiệm lễ phục, lặng ngắm con ma-nơ-canh đang chưng trước cửa.
"Anh! Nếu hai ta làm đám cưới, em sẽ mua bộ này!" - Haechan của quá khứ vọng về, vậy mà ngày mai Mark cưới rồi, bộ lễ phục đó vẫn treo ở đây.

Renjun không để cho cậu chôn chân ở đó lâu, Đại ca Đông Bắc nhanh chóng kéo cậu qua một gian hàng khác. Hai người say sưa chọn đồ, đến tối mới về đến nhà. Haechan bật đèn, ngôi nhà tối om bùng lên chút ánh sáng. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là hình bóng của anh.

Nào là lúc anh xem phim ở chiếc sô pha này. Nào là vụng về chiên trứng trong bếp. Nào là máu lửa trên chiếc giường trong phòng ngủ. Nào là đứng hát dưới vòi hoa sen.
Kỉ niệm nào cũng có Haechan trong đó. Cậu đột nhiên nổi lên xúc cảm muốn về nhà mẹ. Cũng không nhất thiết là nhà mẹ, ai cũng được, Haechan không muốn cô đơn đêm nay. Nghĩ là làm, Haechan lái xe khỏi khu dân cư, mẹ cậu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi trông thấy cậu trước cửa.
Hai gia đình vốn dĩ thân thiết, mẹ cậu ướm thử Hanbok, hỏi cậu có đẹp không rồi kể vài chuyện về việc phụ nhà Mark chuẩn bị hôn lễ ngày mai. Haechan nghe hơi xây xẩm một chút, cậu đột nhiên hối hận khi đến đây.

Haechan chẳng nói chẳng rằng, đi vào phòng. Bố cậu cũng vỗ vai mẹ, ra chiều đừng làm phiền. Haechan vào phòng, tay không tự chủ mà lướt đến những quyển album cũ, có bức ảnh hai người chụp từ xa lơ xa lắc. Cái thuở mới đi học, Mark quá hiền lành nên Haechan luôn đi kè kè theo bảo vệ dù sự thật là ngược lại. Đến thời trung học, lúc Mark nổi tiếng cả trường vì vừa đẹp trai vừa học giỏi, Haechan cũng nổi tiếng nhưng mà là nổi tiếng vì hay gây sự, trốn tiết. Ba mẹ cậu luôn ao ước cậu bằng một góc của Mark, nhiều lần còn doạ đuổi cậu ra khỏi nhà để nhận Mark làm con nuôi.

Haechan siết chặt điện thoại, cậu biết Mark đang ở bên ngoài, tham gia tiệc độc thân. Cũng đến lúc họ đã lớn, không còn là những cậu bé lóng ngóng với mối tình đầu nữa. Minh chứng ngay trước mắt đấy thôi: ngày mai Mark kết hôn.

Haechan đột nhiên không muốn ngủ lại đây, ở đây cũng đầy kỉ niệm với anh, cậu không thở nổi. Haechan đành từ giã, trở về nhà mình. Quả nhiên nhà mình vẫn là tốt nhất. Đột nhiên Haechan lại có xúc động không muốn đến lễ đường ngày mai.

"Làm thế đâu có được!" - Lí trí cậu ngay lập tức nhắc nhở. Haechan tự rót cho mình một ly rượu vang. Có chút cồn vào sẽ dễ ngủ hơn, cậu nghĩ thế. Mà sao cồn này cay quá, mắt cậu bắt đầu hồng lên, nước mắt sắp rơi mất rồi.
"Đíng đong" - đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa reo vang.

"Ai lại đến đây lúc khuya khoắt thế này?" Khi bước ra với tâm thế đó, Haechan hoàn toàn không dự liệu đến việc người đằng sau cánh cửa là Mark - say mèm. Cậu ngay lập tức sập cửa lại, gọi điện cho anh Johnny, mười phút sau, người được đưa đi, Haechan mới nhẹ nhõm lồng ngực. Hồi nãy, suýt chút thì cậu đã cho anh vào nhà rồi qua đêm ở đây, thói quen đúng là nguy hại.

Haechan cố đưa mình vào giấc ngủ. Thế mà cứ nhắm mắt lại, tiếng trái tim thổn thức cứ vang thật rõ bên tai, Haechan đành bỏ cuộc. Cậu cứ thế vật vờ đến 3 giờ sáng mới khó khăn đi vào giấc ngủ.

Haechan bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc. Cậu chộp lấy điện thoại: 8 cuộc gọi nhỡ từ Renjun. Cũng không trễ lắm, chắc là Renjun chỉ muốn chăm chút cho cậu thôi. Quả nhiên vừa vào cửa Renjun đã la toáng lên. Theo sau là một chị trang điểm. Haechan nghe lời đi tắm, sau đó nửa tỉnh nửa mê để người ta múa cọ trên mặt mình. Đến khi thay đồ và nhìn vào gương, cậu cũng chẳng nhận ra chính mình nữa.

"Gì đây? Phô trương quá rồi." Haechan nghĩ vậy nhưng lại không muốn phật lòng ý bạn tốt, cậu im lặng không nói gì nữa cả. Đám cưới Mark khá đơn giản, giống bên tây, đã lược bỏ phần nghi lễ rườm rà, chỉ là một buổi tiệc chiêu đãi người thân, bạn bè mà thôi.

Trên xe Renjun nói không ngừng, cậu và Ten là hai người thiết kế chính cho đám cưới, nói không tự hào thì thật quá khó cho hai người. Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng, vì có vài việc nên bọn Haechan đến sớm. Cậu đụng mặt Mark ngay lối vào, may mà Renjun phản ứng nhanh, thoắt cái đã kéo cậu vào một căn phòng.


Phòng cho cô dâu🤡
Haechan ngồi đó, khách khứa dần tới đông hơn, hớn hở vào chụp ảnh chung cũng cậu. Haechan cúi đầu nhìn bó hoa trên tay. Lúc đầu cậu đã bảo không cần hoa, trông sến chết đi được nhưng vì Mark cứ kiên quyết, cậu đành làm cho đúng thủ tục. Là hoa hướng dương, loài hoa đẹp rực rỡ và chói chang như cậu vậy.

Càng gần lễ cưới Haechan càng lo lắng, dù cậu biết chắc chẳng có gì đổi thay ngoài danh phận nhưng đây thật sự là một cột mốc lớn của cuộc đời.

Mark bước vào cuối cùng, trông anh có vẻ áy náy vì tối qua say xỉn quá trớn, trong lúc quên còn đọc địa chỉ nhà cậu như mọi khi.( thường có tục không cho chú rể gặp mặt cô dâu trước đám cưới một ngày á!) Nhưng khi trông thấy Haechan trong bộ lễ phục chính mình đặt may ở Canada, anh lại dâng lên một cỗ xúc động không nói thành lời.

Hai người yêu nhau 10 năm có lẻ, trải qua mọi cay đắng ngọt bùi, giờ đây anh có thể chân chính bước vào lễ đường với người con trai đó thì còn gì hạnh phúc hơn.

Hai người tiến sát vào nhau để chụp hình, Mark nhận ra Chenle nói đúng, anh thật sự sẽ khóc vào ngày cưới của bản thân mất. Tay Haechan cũng run run, bám vào anh. Mark đặt tay mình trùm lấy tay cậu, hơi ấm lan toả, mùi hương đan xen vào nhau, cả hai đều thấy lâng lâng vì hạnh phúc.

- Mark Lee, cậu có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Haechan, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời này không?
- Dạ có.
- Lee Haechan, cậu có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Mark, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời này không?
- Dạ có.
- Ta xin tuyên bố hai con là chồng chồng chính thức.

Dưới sân khấu, những tiếng chúc mừng không ngừng vang lên. Haechan xoay người lại, để trông thấy người chồng đang đứng trước mắt, cậu mấp máy môi:

- Em cả đời đồng ý!

Reccomend mọi người nghe For Life của tiền bối EXO nhaa. Tui cũng mơ vào đám cưới, nửa kia của tui sẽ hát For Life cho tui á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net