Project tìm bạn đời cho Mark Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan là một stalker.

Cậu bắt đầu ngày mới của mình bằng cách theo dõi anh chàng trong căn penthouse sang trọng, nằm ở tầng cao nhất trong khu dự án mới thành phố. Anh tên là Mark, là một kiến trúc sư thành đạt, giàu có, nhưng không thể chiên nổi một cái trứng.

Giờ phút này, anh đang vật lộn với cái chảo, lúng túng khi dầu bắn lên liên tục, một mảnh vỏ trứng còn nằm giữa chảo. Dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc, cũng may là đến cuối cùng, món trứng vẫn được đặt ngay ngắn lên dĩa, không quá cháy xém như lần đầu anh tự làm.

Rồi anh vào phòng, thay quần áo, chừng 10 phút sau, anh mặc vest chỉnh tề nhưng lại loay hoay không sao thắt cà vạt được. Vật lộn một chút, phần cổ áo nhăn nhúm hết cả lên, anh thở dài, bỏ cuộc, nhét cái cà vạt một cách bất cẩn vào cặp táp rồi đi ra ngoài.

Haechan tiếp tục đi theo, cậu là một stalker mà.

Toà nhà văn phòng của anh cực kỳ đẹp, nằm ở vị trí đắc địa, an ninh rất tốt nhưng điều đó không làm khó được Haechan. Cậu vượt qua lớp bảo vệ dễ dàng, thành công kiếm được một vị trí để quan sát Mark một cách tốt nhất.

Trong văn phòng này có một người đang theo đuổi Mark.

Người xung quanh anh rất cố chấp trong việc mai mối cho anh. Cũng phải, tuổi anh đã lớn, lại còn không biết chăm sóc cho bản thân, quả nhiên vô cùng đáng lo. Tuy ở mặt ngoài, anh cực kỳ hoàn hảo như vậy, đẹp trai, thông minh, lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng Haechan là một stalker mà, cậu theo dõi anh từng ngày, cậu biết rất rõ, anh thật ra chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch trong thân xác người lớn mà thôi.

Một ngày làm việc của anh thật sự rất dài, vì anh là một người chăm chỉ. Cũng phải thôi, có được khối tài sản đó ở tuổi rất trẻ như vậy, hẳn anh phải đánh đổi rất nhiều đêm thức trắng, một khoảng thời gian dài đèn sách, còn những nhu cầu giải trí khác của bản thân nữa, ví dụ như hẹn hò, nếu hẹn hò là một hình thức giải trí.

- Giám đốc...

Đấy, lại đến rồi đấy. Cái cô vừa mới nũng nịu gọi anh một tiếng là người mới vào, tên Rona. Rona là người đồng hương với Mark, đến từ Canada, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, họ hẳn sẽ là một cặp trai tài gái sắc. Vậy mà Mark cứ liên tục phớt lờ những tín hiệu từ cô nàng, dù anh đang trong độ tuổi phù hợp nhất để có một người bên cạnh mình. Haechan nhăn mày nhìn bộ ngực đồ sộ của cô dính sát vào lưng Mark lúc nhờ anh ký hồ sơ, thầm ngứa mắt. Đồ ngốc, thứ anh ta thích là ngực phẳng cơ, anh ta có thẳng đâu?

Tất nhiên, vì sao Haechan biết thì cũng vẫn lại là chuyện cậu là stalker mà.

Mới đó trời đã về đêm. Điện thoại Mark rung lên vài lần, anh cố ý lơ nó đi nhưng có vẻ người bên kia còn quyết tâm hơn anh, anh chỉ đành phải nghe máy. Thật ra, Haechan biết Mark làm xong việc từ lâu rồi, anh chỉ muốn ở lại để tránh mặt thôi.

Đầu dây bên kia chắc là mẹ anh rồi, người dám lớn tiếng như thế với Mark Lee đức cao vọng trọng chỉ có quý bà Lee mà thôi. Điện thoại vừa mới kết nối, tiếng quát tháo đã xuất hiện, vang rất lớn trong căn phòng vốn đang yên tĩnh.

- Cái thằng nhóc này, khó khăn lắm mới sắp xếp được cho con cuộc hẹn, tại sao con lại từ chối người ta? Con còn định sống thế này đến khi nào nữa?

Thật ra, Haechan là người thắc mắc nhất. Cậu thực sự không biết Mark sẽ định sống thế này đến khi nào nữa. Cuộc sống đơn độc vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, anh còn là người không tự chăm sóc tốt được cho bản thân nữa. Dạo này, ngoài những lúc phải xã giao ra, anh cũng không cười, lúc ở một mình không thể hiện biểu cảm gì nữa. Cứ như thể anh đã bị biến thành một người máy, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Trước đây, anh từng là một người vô cùng hạnh phúc.

Dù lúc ấy ngày nào anh cũng bận rộn, lại không có tiền, còn vật lộn với hàng đống rắc rối trong cuộc sống, trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười, như thể anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Nghĩ cũng lạ, ai lại buồn bã ủ ê lúc đạt được cái người khác hằng cho là thành công cuộc đời cơ chứ? Vậy mà Mark luôn xem mình là một kẻ thất bại.

Vì anh đã mất đi Haechan.

Hôm nay là ngày thứ một ngàn không trăm lẻ sáu từ lúc Haechan qua đời, vậy mà không có bất cứ chuyện gì trong tâm tư của Mark, hay thậm chí những đồ vật nhỏ trong ngôi nhà của hai người thay đổi.

Cái ly xấu xí Haechan tự làm tặng anh nhân ngày sinh nhật, cái gối dẹp lép bé bé xinh xinh của riêng cậu vì cậu không nằm được gối cao, bộ bàn làm việc đôi trong thư phòng của hai người, đến cả cái bàn chải đánh răng phiên bản giới hạn màu hồng ngọt ngào hay bộ pyjama đôi hình con gấu và con báo trong tủ quần áo, tất thảy đều không thay đổi.

Căn nhà này vốn dĩ sẽ là nhà tân hôn của bọn họ, nếu không có cuộc tai nạn ngoài ý muốn kia.
Sau bao nhiêu năm trời chật vật, trả hết món nợ thời sinh viên, phải ở căn nhà thuê bán hầm chỉ có một phòng nhiều năm liền, hai người mới quyết định sẽ có một tổ ấm cho riêng mình. Trước khi Haechan mất một thời gian, sự nghiệp của Mark càng lúc càng thăng tiến. Haechan bỏ công việc ở ngân hàng, cả hai còn quyết định sẽ nhận nuôi một bé gái sơ sinh.

Hôm đó là ngày Mark muốn cầu hôn Haechan.

Hai người đã quen nhau gần mười năm, từ những ngày ngây ngô ngồi trên ghế nhà trường, lúc Mark vẫn là cậu học sinh ngoại quốc tiếng Hàn bập bẹ vừa về nước vì công việc ở nước ngoài của ba anh không thuận lợi. Haechan đã ở bên anh từ những ngày đầu của cuộc sống khốn khó, vì vậy, Mark càng trân trọng cậu hơn.

Cả hai đều có hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp. Ba mẹ của Haechan ly hôn, để cậu sống ở nhà ông bà ngoại tuổi cao sức yếu. Năm nhất đại học, nhà của Mark vỡ nợ, ba anh qua đời, Haechan vẫn luôn ở đó. Cậu tình nguyện học cao đẳng để mau chóng tốt nghiệp, còn làm thêm đến hai công việc, trong kỳ nghỉ, cậu còn đăng ký đi làm ở xưởng, rất vất vả, để có tiền mua cho Mark hoạ cụ, bởi anh học kiến trúc, rất tốn kém. Hai người đã đi qua khoảng thời gian khó khăn đến như vậy, từng vui mừng cười như đứa ngốc khi nhặt được 500 won trên hè phố. Từng vỡ oà bật khóc vì bất lực dưới những cơn mưa vì căn nhà bán hầm liên tục bị rỉ nước. Từng nằm kế nhau kể những ước vọng khi nhận được những đồng lương đầu tiên. Vậy mà khi Mark đạt được những thành công họ từng ao ước, Haechan lại không thể ở bên anh nữa.

Trong đám tang Haechan, anh còn không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh vẫn còn đang trong trạng thái sốc tinh thần, không thể tin nổi mọi chuyện đang xảy ra. Đó là ngày anh muốn cầu hôn cậu cơ mà?

Qua trạng thái sốc, Mark mới bắt đầu bước vào giai đoạn nhận thức mọi chuyện. Anh khóc như thể chưa bao giờ được khóc, cũng không ăn uống gì. Anh cứ nhìn thấy thứ gì cũng nghĩ đến Haechan. Hai người đã ở bên nhau quá lâu, đủ để từng thứ nhỏ nhặt một đều có câu chuyện riêng của nó. Nào là tuýp kem đánh răng nặn hết rồi phải dùng kéo cắt ra để xài tiếp, nào là đôi giày cũ mòn đế suýt làm chủ nhân của nó ngã mấy lần, nào là cái áo ủi bị cháy một lỗ mỗi lần mặc phải mặc kèm áo khoác để che lại. Người ta nói, người đáng nhớ nhất là người cùng đồng hành trong lúc khó khăn với bạn. Thế nên dù có ai nói gì đi chăng nữa, Mark vẫn chẳng thể gạt nổi Haechan ra khỏi cuộc sống của mình.

Anh vượt qua giai đoạn nhận thức, bây giờ anh đang ở trong giai đoạn chấp nhận. Nhiều lần, đau khổ và nhớ cậu quá, anh cũng muốn chết đi, nhưng rồi đặt mình vào vị trí của cậu, hẳn cậu cũng không muốn anh kết thúc cuộc sống của mình như vậy, anh lại thôi.

Nhưng để anh chấp nhận người khác, đó là chuyện không thể. Lúc hai người còn yêu nhau, có lần Haechan hỏi đùa, liệu rằng sau này hai người không ở bên nhau nữa, sau bao lâu anh sẽ có người mới.

- Sau em sẽ không còn ai khác đâu. Anh hứa.

Và cho đến bây giờ, anh vẫn làm đúng với lời hứa của mình.

Haechan ngày ngày trông thấy cuộc sống của anh, lại bắt đầu sốt ruột, thậm chí còn sốt ruột hơn mẹ anh. Cậu cũng chơi thân với vài con ma khác, tụ họp mọi người lại, lập một dự án, đặt tên là: "Project tuyển bạn đời cho Mark Lee."

Dù sao Haechan là một con ma nặng chuyện lòng, cả ngày chỉ đi theo Mark nên không biết nhiều về mấy khu vực lân cận. Mấy con ma kia đã mất hết người thân, lại du hành nhiều nên chuyện bát quái nào cũng biết.

- Hay là tìm người giống hệt cậu?

Haechan và mẹ của Mark cũng nghĩ đến chuyện này. Sau khi thấy hơn 3 năm mà anh vẫn chưa nguôi ngoai, mẹ anh cũng cố ý sắp xếp cho vài người giống cậu. Mấy người đầu anh đều không chịu, mẹ anh nghĩ vấn đề không phải về ngoại hình mà về tính cách, cũng tìm vài người có tính cách rất giống cậu. Lúc gặp mặt, Mark sững sờ trong chốc lát rồi vẫn từ chối. Sau đó cậu còn bắt gặp anh vuốt ve tấm ảnh của mình trong ví với đôi mắt rưng rưng.

Haechan chưa bao giờ ghét Mark chung thủy như lúc này.

Anh đã ở bên cậu từ lúc mới lớn. Một tay cậu chăm sóc cho anh, dưỡng anh thành một người hậu đậu không biết làm gì. Đó là lỗi của cậu khi nuông chiều anh như vậy rồi bỏ anh lại một mình. Cậu cũng không biết phải làm cách nào để Mark mở lòng mình thêm một lần nữa. Cậu muốn anh đi bước nữa, sống thật hạnh phúc, có thật nhiều con cái rồi chết thật êm đềm không bệnh tật giày vò đau đớn, như ước nguyện lúc xưa.

Nhưng Haechan hệt như một vết bẩn trên tấm thảm lông màu trắng vậy. Rực rỡ, chói mắt, không thể dễ dàng xoá đi được. Mà thật ra Mark cũng không có ý định ấy.

Lại thêm 5 năm trôi qua. Lúc này Mark đã 35 tuổi, dự án của Haechan thật sự rơi vào ngõ cụt. Đến mẹ của anh cũng bỏ cuộc. Mỗi lần anh về thăm bà, đôi mắt mờ đục của bà luôn ánh lên nỗi đau khổ, bà thương cả anh, cả Haechan, cả chuyện tình dang dở của hai người. Tình yêu luôn giày vò con người như vậy đấy.

Mark vẫn hậu đậu như cũ, vẫn không thể chiên trứng, vẫn có thể làm hỏng máy giặt vì mở cửa quá mạnh, vẫn dùng nước thịt thừa trong tủ lạnh để ăn với cơm nguội vào đêm khuya. Tại sao anh không thể trưởng thành? Tại sao anh cứ liên tục làm người ta lo lắng về bản thân như vậy?

Hơn ai hết, Haechan là người đau đớn nhất. Lúc nào trông thấy anh thui thủi trong căn nhà đó, cậu cũng khóc hết, cậu không đủ dũng khí để tiếp tục đầu thai chuyển thế, bởi cậu biết Mark vẫn sẽ sống tiếp đơn độc như thế này, ôm ấp mãi những kỉ niệm cũ đã ố màu. Mà nếu cậu rời đi lại giống như một kẻ vô trách nhiệm muốn gạt bỏ những muộn phiền của mình mà tìm một lối thoát vậy.

Hai người cũng có một hội bạn thân thiết. Ngày cậu qua đời, Jaemin đã đấm Mark một cái trong cơn giận dữ. Anh còn nhờ Jaemin đấm mình thêm vài cái để tỉnh ra. Nhưng cảm thấy náo loạn ở đám tang chẳng tốt cho lắm, nên dù muốn, Jaemin vẫn kìm lại. Đến bây giờ giữa mối quan hệ của cả hai vẫn có điều vướng mắc.

Mỗi năm, đến ngày sinh nhật của cậu, bọn họ sẽ tụ họp, còn ngày giỗ của cậu, họ luôn tìm mọi cách né tránh, như thể nó là vết thương đang kết vảy không thể chạm vào. Sinh nhật của cậu là đầu mùa hạ, có lẽ vì vậy mà trước khi đến buổi tụ họp, Renjun và Jaemin khóc như mưa. Thi thoảng cậu cũng đi thăm bọn nó. Jaemin và Jeno đã kết hôn, có một cậu con trai tám tuổi rất đáng yêu. Renjun đã trở thành hoạ sĩ nổi tiếng có tận năm buổi triển lãm bán sạch vé. Ai cũng thành công theo cách của riêng mình. Còn người hy sinh tương lai của mình cho người khác như Haechan lại không có bất cứ thứ gì, thậm chí cậu còn cướp đi quyền được hạnh phúc của người cậu yêu nhất.

Mười năm sau ngày cậu cậu mất, Mark bán công ty, chỉ ở nhà làm việc, mẹ anh vừa mất, anh càng cô độc hơn nữa. Ấy vậy mà dự án của Haechan lại có khởi sắc. Anh tuyển một trợ lý làm việc tại nhà, là một cậu trai trẻ nhiệt huyết, bừng sáng như cái nắng mùa hạ. Haechan cứ nghĩ cậu ấy sẽ rất giống mình, nhưng cậu ấy luôn chứng minh mình vượt ngoài kỳ vọng. Ngoài năng lực làm việc rất tốt ra, cậu ấy có rất nhiều điểm còn vượt qua Haechan. Nấu ăn cũng ngon hơn (dựa theo biểu hiện của Mark), nói chuyện cũng hài hước hơn, là một người rất nhẫn nại và hiền hoà, không giống cậu, hở ra là giận dỗi nổi nóng. Đến một ngày nào đó, Haechan nhận ra Mark mong ngóng cậu trai kia đến làm việc, cậu biết anh đã mở lòng rồi.

Hôm đó Haechan vui đến nỗi chạy đi tìm Jaemin, kể cho Jaemin nghe hàng giờ liền về chuyện Mark mấy hôm nay, dù cậu bạn thân chắc chắn chẳng hề nghe thấy. Mark đã quan tâm vẻ bề ngoài hơn rồi, cũng biết ngượng ngùng khi hai người vô tình đụng chạm, rồi cũng bắt đầu thể hiện nhiều cảm xúc hơn, đến lúc anh không cần cậu nữa rồi...

Yêu một người chính là, hạnh phúc của họ còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Những tháng ngày Mark sống trong sự đau khổ, Haechan chẳng khá hơn là bao. Cậu đã hét lên với anh cả ngàn lần rằng hãy quên cậu rồi sống tiếp, đã cùng khóc với anh ở phía bên kia chiếc giường, đã từng ôm lấy anh để an ủi dù anh không thể cảm nhận được, từng hoảng loạn bất lực khi thấy anh ngất xỉu vì sốt cao lúc ở nhà một mình. Quá tốt rồi, giờ anh đã có người bầu bạn để cùng vượt qua những đêm dài giá lạnh. Cậu cũng nên đi đầu thai thôi, để có thể mau chóng gặp lại anh ở một thế giới nào đó.

Nhưng Mark chứng tỏ bản thân mình là một kẻ rất cứng đầu. Sau khoảng thời gian mập mờ không rõ đó (thật ra chỉ có mình Haechan kết luận), anh trở lại cuộc sống hững hờ như lúc trước. Haechan còn đau đớn nhận ra anh đang mắc bệnh trầm cảm, sau ngần ấy năm, cậu vẫn gây đau khổ cho anh như vậy.

Chưa một ngày nào Haechan không hối hận về cái chết của mình. Mà chắc là ai qua đời ở độ tuổi còn quá trẻ như cậu cũng như vậy thôi. Đó là một ngày rất lạnh, Mark đột nhiên nói muốn ăn canh kim chi. Haechan không để ý đến tin nhắn muốn ra ngoài ăn, thực chất là cái cớ để cầu hôn của Mark mà mặc đồ ra chợ mua nguyên liệu. Chợ cũng khá gần nhà, Haechan đi bộ. Một chiếc xe mất lái do đường tuyết trơn, đâm thẳng vào cậu, Haechan chưa kịp cảm nhận đau đớn gì đã qua đời, âu cũng là may mắn. Có lẽ vì chuyện đó mà Jaemin ghét Mark, có thể vì chuyện đó mà Mark tự dằn vặt bản thân suốt quãng đời còn lại.

Điều ước mỗi sinh nhật của Mark trước khi cậu mất luôn là: Mong cho Haechan sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. Điều ước mỗi sinh nhật của Mark sau khi cậu mất đã trở thành: Mong bản thân có thể chết thay cậu vào ngày hôm đó.

Nếu Mark mới là người ra đi thì sao nhỉ? Haechan thầm tưởng tượng. Và rồi cậu cay đắng nhận ra rằng, nếu cậu không đi theo anh ngay sau đó mà lựa chọn sống tiếp, hẳn cậu cũng như anh bây giờ thôi. Cậu lấy tư cách gì mà tức giận với anh khi anh không chịu đi bước nữa trong khi cậu cũng sẽ hành động y hệt như vậy?

Lựa chọn chết thay của Mark thật ra là một lựa chọn ích kỉ. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Nỗi đau đã bào mòn lấy anh, khiến anh muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh chóng. Nhưng anh không biết rằng, người ra đi như Haechan là người phải chịu nhiều đau đớn hơn, nhất là khi trông thấy người kia vẫn chung thủy yêu mình như vậy mà không thể làm bất cứ thứ gì. 

Haechan đã cầu xin rất lâu, cuối cùng mới được có cơ hội xuất hiện trong giấc mơ của Mark. Đó là một giấc mơ rất dài, hoặc là Mark chẳng muốn tỉnh lại. Trước đây, thật ra Haechan cũng muốn làm như thế rất nhiều lần, nhưng cậu sợ Mark sẽ muốn ngủ mãi.

Trong giấc mơ, cậu nói chuyện với Mark rất nhiều, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cậu, dường như chẳng để những lời nói của cậu vào tai lấy một lần. Nỗi nhớ trong anh đã chất chứa quá nhiều, đến nỗi chỉ nhìn cậu trong mơ như thế thôi là không đủ.

Và điều Haechan sợ hãi cũng đến, ngày hôm sau, Mark lại muốn ngủ tiếp. Ngày hôm sau, anh lại muốn ngủ tiếp nữa. Một người mới bốn mươi như anh, tất nhiên không thể ngủ mãi như vậy. Haechan lại phải đến trong giấc mơ của anh một lần nữa, cầu xin anh hãy tiếp tục sống. Lần này, Mark hôn mê khá lâu, anh được phát hiện kịp thời và được đưa vào viện rửa ruột.

Haechan đã làm hết sức có thể rồi. Cậu chết khi vẫn còn nhiều hối tiếc, cậu không muốn Mark trở nên như vậy nữa.

Ở tuổi bốn mươi, Mark nhận nuôi vài đứa trẻ trong cô nhi viện, chu cấp cho chúng đến lúc trưởng thành. Anh cũng đi khắp nơi làm từ thiện, dùng số tiền bấy lâu nay mình kiếm được đi quyên góp. Cuộc sống của anh rực rỡ hơn, lại có nhiều người vây quanh, tuy bận rộn và mệt mỏi nhưng anh hạnh phúc hơn nhiều lắm. Khi đứa trẻ đầu tiên đã có thể gọi anh là cha, anh dắt nó ra mộ Haechan, đó là một bé gái xinh xắn, hệt như đứa trẻ bọn họ muốn nhận nuôi.

Haechan biết Mark sẽ sống rất lâu, nhưng anh không còn cô độc nữa, bây giờ cậu có thể rời đi một cách thanh thản rồi. Trước khi uống canh Mạnh Bà, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Dù kiếp sau có là gì, có đau khổ đến đâu, cậu vẫn muốn gặp lại anh.

Một ngày của nhiều năm sau đó, thượng đế cuối cùng cũng nghe lời khẩn nguyện của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net