Vì yêu(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu mới viết fic deep deep mà hong ai cmt dọ?
Đến tận bây giờ, sau hơn 40 ngày chia tay, Mark vẫn chẳng biết lí do là gì. Anh chỉ nhớ hôm đó, anh mặc một chiếc áo rất xấu đến đón Haechan đi ăn. Mới giây trước cậu còn vui vẻ ra mở cửa, giây sau lúc trông thấy bộ dạng của anh thì bật khóc.

Sau đó là chia tay.

Mark tất nhiên không thể chấp nhận quyết định này, không những vì nó cực kì vô lí mà còn bởi vì anh còn yêu cậu, yêu cậu đến ngây dại, sao có thể nói chia tay là chia tay? Hơn nữa chỉ vì anh mặc một cái áo xấu?

Tưởng Haechan chỉ đơn thuần giận dỗi, Mark làm mọi cách lấy lòng. Bình thường vẫn là Haechan bám theo anh, cũng rất ít khi cãi vã, Mark đối mặt với chuyện này có chút lúng túng. Hai người đã quen nhau đến 8 năm, Mark nhận ra số lần cậu giận chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn chuyện chính đáng, đến Mark còn thấy giận bản thân mình.

Nhưng lần này không giống vậy mà?

Mark bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Phòng trường hợp anh làm gì đó điên rồ xong lại đập đầu rồi mất trí nhớ, anh còn gọi điện cho lũ bạn để xác nhận. Không có gì cả, trắng sạch tinh tươm, cái tuần Haechan nói lời chia tay, anh đi công tác liên hoàn, vừa đáp sân bay sau chuyến công tác dài kì, Mark đã vội vã lái xe đi công tác ở tỉnh. Hay Haechan dỗi anh nên chia tay? Đã gần năm năm rồi, có những chuyến Mark còn đi công tác dài hơn thế này, thật sự không phải.

Hay anh quên ngày kỉ niệm? Không đúng! Mark nhớ cực kì rõ, hôm đó thật sự chỉ là một buổi tối bình thường, Haechan rủ anh đi ăn tối, anh sang đưa cậu đi. Rốt cuộc là lí do gì chứ? Mark sắp phát điên rồi.

Mark mở một công ty chuyên về bất động sản, dù không cần phải đích thân đi công tác nhiều đến vậy nhưng với tham vọng thành công càng sớm càng tốt, Mark luôn tự ôm đồm rất nhiều việc. Anh muốn mau chóng thành công để cho Haechan một cuộc sống tốt đẹp. Thành ra hai người không có quá nhiều thời gian bên nhau.

Với cương vị người làm sếp, anh không thể tỏ ra bản thân đau lòng đến chết đi được, chẳng còn lòng dạ nào để làm việc. Thành ra trong văn phòng luôn có cảnh tượng Mark vật vờ hết chỗ này đến chỗ khác, thật ra là để giã đống rượu đã nốc tối qua.

Tình trạng căn nhà của anh chẳng khá khẩm gì hơn. Lúc trước Haechan đều sẽ tranh thủ chạy qua để nấu ăn, dọn dẹp cùng anh. Sẽ càu nhàu: "Không có em làm sao anh sống nổi?" Hay lắm, anh thật sự sắp chết rồi, khi nào em mới quay lại với anh? - ngày nào Mark cũng lải nhải câu này đến phát chán.

Haechan làm việc tại phòng nha, công việc không quá bận rộn, lương lại cao. Chia tay thì chia tay, trông có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, trừ cái lần khóc một cách mất mặt đó rồi nói lời chia tay thôi.

Mạnh miệng là thế, khi trông thấy Mark giở bài lì ngồi trước cửa nhà mình cả đêm, Haechan lại chịu không nổi.

Cậu từng chẳng tin vào mấy lời:"Thiếu anh em không sống nổi" hoặc "Yêu nhau đến răng long đầu bạc", toàn là lời hứa viễn vông đến từ mấy gã trai tồi. Thế mà từ khi gặp Mark, Haechan lại bắt đầu mơ mộng đến mai sau nhiều hơn.

Chia tay đối với cậu mà nói, là phương án tồi tệ nhất.

- Trời đang mưa, cứ để Mark chờ thế mãi à? - đồng nghiệp của Haechan: anh Taeil đập vai cậu, hất đầu ra cửa sổ. Mưa to lắm, Mark che ô, đứng cạnh chiếc xe, tên ngốc đó biết nếu chờ trong xe, Haechan nhất định sẽ không ra. Chơi trò khổ nhục kế thế này, không hổ danh là Mark.

- Vậy thì đi ra thôi! - Johnny, một bệnh nhân mới của Haechan, lắng nghe câu chuyện nãy giờ bất thần chen vào.

Mark đứng chờ hơn 20 phút dưới mưa, lạnh đến môi cũng tái mét lại. Thế mà lúc thấy người mình vẫn trông ngóng nãy giờ xuất hiện đằng sau cánh cửa đóng im ỉm, dường như lòng anh được một dòng nước ấm nào đó rót vào. Mark vui vẻ nở một nụ cười, sau đó thấy người cao to đi phía sau Haechan, ân cần che ô cho cậu, gương mặt anh ngay lập tức hoá đá.

Không phải Mark chưa từng nghĩ đến chuyện Haechan có người khác nên muốn chia tay. Lần nào nghĩ đến khả năng đó, não anh luôn tự động phủ nhận. Thậm chí khi những người xung quanh nghe tin hai người chia tay, chưa kịp biết lí do là gì đã bay vào mắng anh, đủ thấy Haechan yêu anh đến dường nào.

Nếu yêu anh tại sao lại chia tay anh? Hơn nữa còn là lúc hai người hạnh phúc nhất?

Mark siết chặt tay cầm ô, mặc kệ cơn khó chịu trong lòng, mỉm cười khi Haechan bước đến gần, dĩ nhiên theo sau vẫn là người đàn ông kia.

- Đủ rồi đó, về đi! - Haechan không vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

- Anh đưa em về nhé? Mưa to quá. Sáng nay em không mang ô sao? Đi chung với khách hàng à? - Mark cố tình kéo dài chữ "khách hàng" rồi liếc qua Johnny một cái.

- Thôi khỏi, hôm nay em còn đi ăn nữa. Anh về đi. - Haechan khó chịu nhìn bờ vai ướt đẫm của Mark, môi anh cũng tái hết lại, rõ ràng là lạnh lắm.

- Em ăn ở đâu? Anh đi với! - Mark quyết tâm làm tên người yêu cũ mặt dày đến cùng.

- Em ăn với mọi người...

- Để tôi đưa em ấy về, cậu cứ về trước đi! - Johnny vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng. Tình huống lúc này vô cùng căng thẳng. Lồng ngực Mark phập phồng, anh đang cố ngăn cơn tức giận lan tràn khắp cơ thể.

- Trước mắt anh cứ về đi được không Mark? Tối em sang. - Im lặng mãi cũng không phải là một cách hay, Haechan biết Mark sẽ không bao giờ từ bỏ nếu không có câu trả lời thích hợp.

- Được thôi, anh chờ em! - Mark liếc về phía Johnny 1 lần nữa như để cảnh cáo rồi hậm hực rời đi. Haechan thở dài, chân đã muốn sụm xuống, may có Johnny đỡ. Cậu thật sự không biết phải nói với Mark thế nào.

5 tiếng thật sự rất dài, đó là chuyện đến giờ Mark mới nhận ra. Anh trở về nhà, tắm rửa, xem TV một lúc, mãi mà trời vẫn chưa tối.
Nhìn quanh nhìn quất một lúc, thấy căn nhà bừa bộn quá, Mark quyết định bắt tay vào dọn. Thường Haechan khá thích những việc dọn dẹp này, từ khi anh ra riêng, mấy thứ này đều do cậu đảm nhiệm.

Mark rất muốn sống chung nhưng vì chỗ làm của anh và Haechan xa nhau, ở cùng không tiện lắm. Vả lại đưa đón nhau lúc hẹn hò cũng được xem là một dạng tình thú, Mark cảm thấy điều đó cũng không tồi.

Căn nhà bừa bộn hơn Mark nghĩ dù lúc nhìn thôi thì vẫn thấy nó ổn. Anh khựng lại khi đem quần áo bỏ vào tủ, trên tủ ghi tên là phân loại quần áo rất kĩ càng, nét chữ xinh xinh của Haechan làm Mark càng thêm đau lòng. Anh mở tủ lạnh, trong đó cũng là mớ đồ ăn kèm được bỏ hộp thuỷ tinh và ghi tên cẩn thận, cứ như thể Haechan đã chuẩn bị sẵn sàng để rời xa anh.

Cậu đã có ý định này từ lâu rồi sao?

Trong lúc dọn dẹp giá sách, Mark thấy vài quyển sách rất lạ. Anh rất hay đọc sách, ngược lại, ngoài tài liệu nha khoa, Haechan chẳng bao giờ rớ tới thứ mà cậu cho là "nhạt nhẽo" và "chán phèo" đó. Mark mở ra: "Nuôi con không phải là một cuộc chiến", "Những dấu hiệu đầu khi mang thai", "Chăm sóc trẻ sơ sinh". Nhớ tới những biểu hiện trước đó của Haechan, chẳng lẽ nào...?

Chuông cửa vang lên vào đúng lúc đó, Mark nghĩ mình sẽ không đủ tỉnh táo để mở cửa nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn đứng vững trên hai chân để trông thấy người mình chờ đợi chiều giờ, với gương mặt mệt mỏi, xuất hiện trước nhà anh.

Haechan hẳn là mới mang thai, cậu vẫn như bình thường, cũng có lẽ còn là do bộ đồ khá dày của cậu nữa. Haechan nhìn quanh quất căn nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp đến không có chỗ chê, rồi lại nhìn đến Mark đang ngây ngốc đứng đó, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc kỳ lạ. Hành động chia tay của cậu hoàn toàn là do bộc phát nhưng không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc này. Cảm giác sau khi chia tay cũng không đau khổ như cậu nghĩ, vì thế Haechan bắt đầu cảm thấy, chia tay cũng không phải chuyện to tát, quyết tâm là được.

Mark nghĩ mình sẽ khóc nhưng anh lại bình tĩnh hơn anh tưởng rất nhiều. Haechan đã đến ngồi trên ghế sofa, cậu vẫn chưa nhận ra những quyển sách vẫn còn bị bỏ quên lại ở nhà Mark.

- Tại sao? Giờ em có thể nói chưa Haechan? Lí do mà em chia tay anh.- Mark đứng đó, quay lưng về phía cậu, anh sợ nếu nhìn mặt Haechan, anh sẽ không thốt ra những lời muốn nói được.

- Không cảm thấy an toàn. - Haechan vò nát gấu áo, sự đau đớn bóp nghẹn cậu. - Em chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác an toàn và bản thân là người quan trọng trong suốt 8 năm yêu anh cả. Anh có thể biến mất hàng tháng trời mà không hề thông báo, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì mà xuất hiện. Em mệt rồi.

- Còn con thì sao? - Mark ném mạnh quyển sách vẫn cầm trong tay từ nãy đến giờ ra sàn. Haechan run rẩy, cậu cố hết sức để giữ bản thân mình bình thản, đến nước này rồi, cậu không thể để những cố gắng trở về con số không được.

- Chắc anh cũng có câu trả lời cho mình rồi...- Haechan bấu víu vào hi vọng cuối cùng. - Nó không phải là con của anh. Đứa bé được 10 tuần rồi, mà chúng ta, anh biết đó, không quan hệ đã hơn 3 tháng.

Mark choáng váng, dù chuyện theo chiều hướng anh suy tưởng nhưng anh vẫn không thể chịu được. Haechan thấp thỏm nhìn bóng lưng của Mark, trong lòng cũng co rút một trận rất khó chịu. Anh không nhớ chút gì cả, được, như thế lại càng tốt. Vậy mà chẳng hiểu sao, cậu lại thất vọng thế này.

- Thằng khốn đó là ai? Hắn cưỡng bức em sao? - Vai Mark run run, nước mắt không tự chủ được mà dâng tràn lên khoé mắt. - Là thằng cao to hồi chiều? Đáng lẽ ra anh phải đánh dấu em từ trước mới phải.

- Không phải, không phải anh ta...- Haechan đứng phắt dậy, lo lắng Mark sẽ làm gì đó liều lĩnh. - Em tự nguyện, lúc đó em say và đến kỳ phát tình. Em không biết bố đứa bé là ai cả.

Mark ôm đầu, thoát ra một tiếng rên nhàu nhĩ, tạo hoá thật biết trêu ngươi, anh dằn vặt bản thân cả tháng trời, chạy theo cậu như một thằng ngốc vì lỗi lầm do chính cậu gây nên?

- Sau đó em chia tay tôi mà không một lí do? Hành xử như thể tôi mới là người có lỗi? Cút khỏi nhà tôi! Nhanh lên! - Mark điên cuồng đập phá đồ trong phòng khách, căn nhà mới được dọn dẹp tinh tươm, nay lại trở nên bề bộn đến không chịu nổi.

Haechan ra đến xe mới bật khóc. Cũng tốt, để Mark ghét mình, chuyện này sẽ chấm dứt nhanh thôi. Cậu ôm lấy bụng, một sinh linh nhỏ đang dần thành hình, cậu không thể gục ngã như vậy được.

Lần này, Mark suy sụp nhiều hơn lần trước. Anh thậm chí còn không đi làm, suốt ngày đắm chìm trong rượu chè, khói thuốc. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, thứ Mark nhớ đến nhiều nhất vẫn là dáng vẻ cô đơn của Haechan. Bị phản bội, anh đau lắm chứ. Nhưng đâu đó trong tâm khảm, anh vẫn cảm thấy, nếu như mình ở cạnh Haechan nhiều hơn một chút, nếu như anh không ích kỉ, nghĩ cậu vẫn sẽ luôn ở đó chờ mình thì hẳn đã không có chuyện này xảy ra.

Ngày hôm sau, Mark không say nữa, anh mặc đồ chỉn chu, sau đó chạy đến nhà Haechan, len lén quan sát cậu từ xa.

Haechan không thể vờ như mình ổn được nữa. Cậu xin nghỉ phép 1 tháng, cả ngày chỉ nằm trong phòng, xem TV, thi thoảng thì chơi game. Cậu cho phép bản thân được khóc 30 phút mỗi ngày. Chỉ 30 phút: không hơn, không kém. Bé con vẫn cần được hạnh phúc mà phát triển trong bụng, vì vậy cậu chỉ cho phép nỗi buồn gặm nhấm mình 1 tháng mà thôi.

Vừa vặn thay, những biểu hiện đau khổ đó lại bị Mark thu hết vào tầm mắt. Anh nhận ra so với việc đứa trẻ trong bụng Haechan không phải của mình, việc trông thấy cậu sống khó khăn như thế còn đau đớn hơn. Người anh yêu hẳn đã sống trong cực khổ, cô đơn đến cùng cực khi anh cứ mải mê với cuộc sống riêng một cách ích kỉ của mình. Anh bị đá cũng là đáng lắm.

Mark không thể đứng đó giương mắt nhìn chiếc bụng Haechan ngày một nhô ra mà vẫn quạnh quẽ như vậy. Tròn 2 tuần từ cái đêm anh phát hiện ra những quyển sách, trong một đêm mưa gió, như thường lệ anh vẫn đỗ xe trước nhà Haechan để thầm lặng quan sát, nhà cậu bỗng dưng cúp điện.

Haechan sợ tối, có lẽ vì cậu có một sự kết nối mãnh liệt với Mặt Trời. Mark thấy bản thân vội vã mở cửa xe, chẳng kịp suy nghĩ, đội mưa, chạy đến mở khoá cửa nhà cậu. Haechan, hoặc là vẫn còn hoài niệm, hoặc là trí nhớ không tốt, cũng chẳng thèm đổi mật khẩu cửa, là cái ngày hai người trao nhau nụ hôn đầu.

Trong nhà tối om, mùi hương quen thuộc của Haechan xộc vào mũi, kích thích Mark. Anh tìm thấy Haechan ở phòng ngủ, hoảng loạn trong bóng tối đột ngột, gần như sắp khóc. Mark cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh hành động theo bản năng của một Alpha, đầu tiên là nhả chất dẫn dụ để trấn an cậu, sau đó tiến lại gần, ôm Haechan vào lòng. Sự an ủi nhanh chóng đó làm Haechan thoát ra một tiếng kêu thoải mái khe khẽ, sau đó vô thức dụi vào lòng anh. Trái tim Mark bùng cháy dữ dội, anh quyết định rồi, anh thật sự chỉ muốn mỗi mình Omega này mà thôi.

Rất nhanh, điện có trở lại, kéo theo thần trí của hai con người vốn chỉ hành động theo bản năng từ nãy đến giờ. Haechan nhanh chóng xô Mark ra, mùi hương của anh còn quẩn quanh nơi chóp mũi, một mùi hương thật dễ chịu, Haechan thật sự chỉ muốn tham lam chiếm giữ cả đời.

- Cha của đứa bé vẫn không đến tìm em? - Cơn ghen tuông làm giọng Mark khá cục cằn nhưng anh thật sự đang rất quan tâm đến cậu, còn tức giận dùm cậu.

- Chắc anh ta còn chẳng nhớ đâu...- Haechan mỉm cười chua chát, anh ta còn cho đứa bé trong bụng em thật sự không phải con của anh ta mà.

- Rốt cuộc là sao em lại vớ phải một thằng khốn như vậy chứ? Em sẽ sống như thế nào đây? - Mark không kiềm chế nổi. Không biết sao nữa. Mark luôn được đánh giá là một người vô cùng điềm tĩnh, dường như chẳng có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển anh, đến khi Haechan xuất hiện. Chỉ cần là việc liên quan đến cậu, Mark đều không thể kiểm soát được chính mình.

- Em vẫn sống tốt mà? Giai đoạn đầu mới mang thai nên em muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi! - Bản năng Omega trong Haechan thét gào, cậu thật sự không ổn chút nào.

- Em như thế nào anh không biết sao? Chúng ta quen nhau đến hơn 10 năm, yêu nhau 8 năm, đây không phải một Haechan-đang-sống-tốt. - Mark nhìn quanh căn phòng bừa bộn, vỏ bánh kẹo la liệt khắp sàn, điều mà một Haechan bình thường sẽ không bao giờ làm.

- Chúng ta thật sự chỉ ở bên nhau có 4 năm thôi, 4 năm đại học đó. 4 năm sau chỉ là tàn tàn dại dại mà kéo lê cái cuộc tình này. Anh không ở bên em. Cả cái việc anh không đánh dấu em vì sợ em sẽ chống chịu không nổi khi anh đi công tác, nghe thì có vẻ nghĩ cho em đó..- Haechan mệt rồi, cậu sẽ không giữ trong lòng nữa, sự cô đơn đã bào mòn cậu. Đến nỗi trong mắt người khác, cậu là kẻ khờ yêu đến mù quáng khi chấp nhận ở bên Mark sau từng ấy năm, với số ngày ở bên nhau còn chưa đến quá nửa. - Thật ra là để thoả mãn sự ích kỉ của anh thôi. Anh không muốn làm kẻ xấu, anh cũng không muốn bị trói buộc. Anh có biết em phải sống thế nào, phải giải thích với bao nhiêu người khi Alpha của mình trong suốt 8 năm không thèm đánh dấu không?

- Anh nghĩ em thật sự muốn trở thành một nha sĩ sao? Hơn ai hết, anh biết rõ em chọn ngành này vì muốn dành thời gian ở bên anh, anh biết em muốn trở thành một bác sĩ khoa nhi nhưng lại tự lừa gạt bản thân rằng em thật sự chọn làm nha sĩ vì tiền. - Haechan khóc lớn, hôm nay cậu lỡ khóc quá 30 phút mất rồi. Chuyện gì dính đến Mark cũng vậy, luôn kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của bản thân. - Em chưa bao giờ làm gì vì tiền cả. Thế mà anh lại chưa từng bớt đi cái tôi của mình để ở bên em.

Mark chết lặng. Anh không biết phải nói gì hay sự hiện diện của anh ở đây có thật sự cần thiết hay không. Haechan đã hi sinh vì anh quá nhiều, Mark biết. Anh cho rằng mình cứ hết sức nỗ lực, làm việc không ngừng, anh sẽ đền đáp cậu bằng một cuộc sống tuyệt vời trong tương lai. Nhưng anh lại quên mất rằng con người còn phải sống cho hiện tại nữa, và lúc mà Haechan cần anh nhất, anh lại không ở bên. Không có một Omega nào đã có Alpha mà vẫn phải dùng thuốc ức chế khi đến kỳ phát tình như Haechan, cậu cũng chưa bao giờ nói với anh những vấn đề đó. Vậy thì anh có tư cách gì để chỉ trích cậu khi cậu không thể kiểm soát kỳ phát tình của mình và có thai với một Alpha khác chứ?

- Anh sẽ ở bên cạnh em. - Mark nắm lấy tay Haechan, thả chất dẫn dụ của mình để trấn an cậu. Rõ ràng Haechan cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cậu cựa quậy khe khẽ nhưng không có ý định tránh né nữa.

- Dù đây không phải con của anh? - Trong một khoảnh khắc nào đó, Haechan nhìn thấy đốm lửa chiếm hữu và lòng kiêu hãnh của một Alpha loé lên trong đôi mắt của Mark, dường như đây là chủ đề anh không mấy thích thú. Nhưng chỉ một giây sau, Mark khắc chế được bản ngả đó. Anh cụp mắt, giọng đều đều.

- Nó là con em, anh yêu em, anh sẽ yêu nó.

Bụng Haechan ngày một to lên, cậu vẫn nhận sự quan tâm chăm sóc từ Mark, một cách vừa phải. Anh sẵn sàng đưa cậu đi khám thai, nấu ăn - dù khá tệ hại và dùng chất dẫn dụ của mình để làm cậu thoải mái. Haechan cảm thấy anh thật sự làm tất cả vì tình yêu, Mark chưa bao giờ tỏ ra bị cưỡng ép khi phải làm những điều này cho cậu cả. Haechan biết không thể giấu Mark mãi nhưng cậu vẫn muốn thử thách anh thêm chút nữa, xem sự chờ đợi trong suốt 8 năm qua của cậu có đáng giá hay không.

Cho đến khi kỳ dịch cảm của Mark lại một lần nữa diễn ra.

Alpha trong kỳ dịch cảm rất kỳ quặc, nhất là sau khi hoạt động phối giống xong, ký ức trong đoạn thời gian này của họ sẽ dần mơ hồ và biến mất. Đêm đó, như mọi hôm trong kỳ công tác của Mark, Haechan đi làm về, ăn cơm, tắm rửa, nhắn vài tin nhưng không thấy Mark trả lời, đoán là anh đi liên hoan gì đó, Haechan cũng chẳng đợi nữa, coi 1 bộ phim rồi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

Đèn phòng khách vừa tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ trong bếp hắt ra, cửa nhà đột nhiên bị bấm. Haechan vô cùng sợ hãi, cậu thủ sẵn chiếc chảo, hé mắt nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa, thấy Mark - người vốn đang đi công tác bỗng dưng lại ở trước cửa nhà mình.

Vừa vào nhà, Mark đã đè Haechan ra mà hôn, mùi chất dẫn dụ của anh lan đầy trong phòng, Haechan biết ngay người này đã đến kỳ dịch cảm. Đầu tiên cậu đáp trả lại anh, sau đó hướng từng bước về phía phòng ngủ. Kỳ phát tình của Haechan tháng trước, hai người chẳng nhịn được mà làm ở phòng khách, hại cậu đau lưng suốt mấy ngày liền.

Điều Haechan không ngờ nhất là, đêm đó Mark bất ngờ kết nút, sau đó còn tiến vào khoang sinh sản. Haechan bị ép đến kỳ phát tình, không để ý đến chuyện này lắm. Sáng hôm sau, người kia đã lái xe về địa điểm công tác, chẳng còn nhớ chút gì.

Nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử thai, Haechan không tin vào mắt mình. Cậu hạnh phúc chứ, cậu yêu Mark và việc có con với anh hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến, chỉ là nó đến sớm hơn một chút. Nhưng rồi Haechan lại nhận ra, Mark không như vậy.

Anh sẽ bị trói buộc, bị lỡ những dự tính ban đầu. Là một người có tham vọng rất lớn, Haechan biết đây là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của anh. Anh sẽ không chọn cậu vì anh muốn vậy, anh sẽ chọn cậu vì trách nhiệm, Haechan cực kì ghét chuyện đó. Đây có lẽ là giới hạn lòng tự trọng của cậu.

Nhưng Haechan đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng Mark, cũng là đánh giá thấp tình yêu của anh dành cho cậu. Mark đủ yêu để chấp nhận việc Haechan có thai với một Alpha khác, đi ngược hoàn toàn với bản năng trong anh.

Kỳ dịch cảm của Mark thường không kéo dài, anh sẽ làm tổ và rất nhạy cảm khi ai đó bước vào không gian của mình. Vì thế, sau khi nhắn Haechan vài câu nói mấy hôm nay mình sẽ không thể ghé qua, Mark chạy thẳng về nhà mình. Cũng đã lâu anh chưa về nhà một cách hẳn hoi. Omega có thai rất cần chất dẫn dụ của Alpha, Mark luôn cố gắng ở cạnh cậu nhiều nhất có thể. Anh nhận ra ở bên Haechan rất hạnh phúc, cuộc sống như thế này mới là cuộc sống anh ước mơ. Không phải cứ chạy đôn chạy đáo bên ngoài vì tương lai hào nhoáng mới là thành công.

Mark uống một ít thuốc ức chế, dạo này ở cạnh Omega, kỳ dịch cảm của anh không tệ như những lần trước. Nhắc lại thì, kỳ dịch cảm lần trước anh đã làm gì nhỉ? Hình như tỉnh lại rất thoải mái, hoàn toàn là cảm giác được phóng thích ra ngoài, không phải giảm đi nhờ thuốc.

Vì không có việc gì làm, Mark thật sự nghiêm túc muốn nhớ lại kỳ dịch cảm trước anh đã làm gì. Hôm đó anh vẫn trong kỳ công tác ở tỉnh, cách Seoul khoảng 2 tiếng lái xe. Trong ký ức chớp nhoáng của mình,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net