3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tiệm Donghyuck làm thêm là một hiệu sách cũ khuất trong con hẻm cách nhà cậu ba cây số.

Ông chủ là một ông bác đã ngoài bốn mươi, vợ ông mất cách đây năm năm, lúc hiệu sách mở thì bà vẫn còn sống.

Donghyuck vào làm ở đây là do cơ duyên vô tình, bởi vì cậu thường dành hầu hết thời gian ở một mình, thế nên nếu không ở nhà cũng sẽ đi đây đó tìm kiếm một chỗ yên tĩnh cho bản thân mình.

Hôm đó Donghyuck năm lớp mười một đi ăn thịt nướng cùng Na Jaemin, trong lúc trở về dính phải cơn mưa rào, thời tiết mấy hôm nghỉ hè thay đổi rất đột ngột, vì thế khi cơn mưa đổ xuống Donghyuck cũng không có ngờ tới, trong balo cũng không mang theo dù.

Lúc đó chỉ lo vội vã tìm chỗ nấp, lúc Donghyuck ngẩng đầu phủi mấy hạt nước trên tóc mới nhận ra mình hiện đang nấp dưới mái hiên của một hiệu sách nhỏ bé, nhìn thấy biển hiệu cũ đã xiêu vẹo giữa những hạt mưa mù mịt, một cái tên rất hay mà mãi sau này Donghyuck mới biết ý nghĩa thật sự của nó.

"Pas de regrets", trong tiếng Pháp có nghĩa là "không chút hối tiếc nào".

Donghyuck dùng tay che ngang tầm mắt để che đi ánh nắng quá chói chang, nhìn cái bảng hiệu mình vất vả đóng cho ngay thẳng lại có dấu hiệu bung ốc liền thở dài, cậu ngó mặt trời mùa thu, không có tí tình nguyện gì lấy ra một cái ghế đẩu nhỏ cùng dụng cụ sửa sang.

Nắng nóng bể đầu, vạt áo đồng phục cũng có hơi ướt đẫm mồ hôi. Donghyuck đạp giày thể thao cũ mèm của mình lên ghế đẩu, rướn người muốn gỡ ốc vít của biển hiệu ra.

Ông chủ ôm con mèo Tây lông xù màu xám của mình trong tay, nhóc con đó tên Khoai Tây, cái tên mà Donghyuck cũng chả hiểu vì sao nó lại tên như thế, đứng bên trong hiệu sách có điều hoà ngó ngó Donghyuck ở ngoài sân.

"Cẩn thận đấy!"

Donghyuck liếc mắt nhìn một người một mèo kia, bĩu môi "Chú có câu khác không?"

Ông chủ cũng học theo cậu, bĩu môi vuốt ve bộ lông xù của Khoai Tây, làm nó kêu meo meo mấy tiếng.

Donghyuck cầm biển hiệu trong tay, biển hiệu thật ra chỉ là một tấm gỗ dày, dòng chữ 'Pas de regrets' được viết cách điệu bằng tay, màu sơn trắng lâu ngày có hơi tróc, chữ 'g' trong 'regrets' còn mất hẳn đuôi móc.

Cậu nhìn cái lỗ được làm tạm bợ để vặn ốc vào của biển hiệu, không cầm lòng được bất bình lên tiếng.

"Cháu đã bảo chú thay biển hiệu đi rồi? Chú xem ốc vít cũng sắp giữ nó không vững nữa rồi, thật sự sắp trụ không nổi nữa"

Ông chủ tậc lưỡi, thả Khoai Tây xuống dưới đất, nhóc con kia vốn là một con mèo lành tính và ngoan hiền, đặt ở đâu nó cũng chỉ dịu ngoan kêu meo một tiếng.

"Biển hiệu bà già kia tự tay viết, chú không đành lòng bỏ đi", ông chủ Hwang thở dài, rồi dường như trong đầu lại bắt đầu hoài niệm mấy kí ức xưa cũ, chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài trời.

Donghyuck chớp chớp hai mắt không nói gì nữa, chỉ rướn người dùng ốc vít lắp lại biển hiệu cũ kĩ kia, lúc vặn còn cố tình vặn thật chặt, đến nỗi mấy đầu ngón tay cầm cờ lê cũng đỏ hết cả lên.

Vạt áo đồng phục đẫm mồ hôi bị kéo căng, đồng phục là loại sơ mi phổ thông bình thường, Donghyuck mặc cũng đã ba năm, theo quá trình lớn khôn của cậu cũng sờn cũ.

Vì cậu đã cao lên, cho nên khi rướn người vạt áo cũng sẽ bị kéo cao, cái eo nhỏ màu đồng hững hờ lộ ra trong gió, đường cong đẹp mắt lộ diện không có chút che giấu nào.

Trong làn gió buổi chiều mùa thu mang theo chút hương thơm cỏ dại, còn có hương nước xả vải quen thuộc ùa vào trong khoang mũi Donghyuck.

Mùi hương nước xả vải quen đến nỗi làm cho Donghyuck thoáng giật mình, dường như mọi thứ lại trở ngược lại cái ngày thứ bảy nọ, cậu lập tức quay đầu, ghế đẩu nhỏ xíu bên dưới chân khẽ rung lên.

"A!", cậu chỉ kịp la lên một tiếng như thế, liền thấy tầm mắt mình bắt đầu chao đảo.

"Nhóc Donghyuck!"

"Lee Donghyuck!"

Hai tiếng kêu thất thanh cùng lúc la lên, Donghyuck còn chưa kịp phân biệt được rốt cuộc là ai với ai đã thấy cả người mình va phải lồng ngực vững chãi của ai đó.

Vải áo sơ mi thô ráp, hương nước xả sạch sẽ, còn có chút mùi hương nước hoa như có như không, Donghyuck cẩn thận chớp mắt, khuôn mặt của Lee Mark xuất hiện ở trong tầm mắt, đôi chân mày hải âu kia của anh đang nhíu chặt vào nhau.

Đôi mắt màu nâu của người kia ánh lên sự hoảng hốt tột cùng, Donghyuck bị người kia vững vàng đỡ lấy, không có thấy khó chịu, ngược lại còn thấy trong lòng có hơi lâng lâng.

Chắc cậu phải đi khám tim mất, dù sao thì sớm muộn gì nó cũng sẽ nổ tung.

"Cẩn thận chút chứ!", Lee Mark đỡ ngang eo cậu, cánh tay hữu lực siết chặt cái eo nhỏ, thở dài gằn giọng một câu.

Donghyuck giật mình, ngay lập tức nhận ra tình trạng kì lạ giữa cả hai, liền giãy khỏi cái đỡ của người kia, lắp ba lắp bấp nói "A-a cảm ơn anh"

Ông chủ Hwang đứng trong hiệu sách nhìn hai người họ, ông dùng tay vuốt vuốt lồng ngực đập thình thịch của mình, lớn giọng la.

"Ôi cái thằng bé này, chú đã đừng có đứng lên cái ghế đấy nữa mà"

Donghyuck nghe thấy hơi không cam tâm cúi đầu, bĩu môi lầm bầm trong miệng "Xì bộ tiệm còn cái ghế nào khác sao"

Lee Mark đứng đối diện cậu, vì vậy thu hết bộ dạng trẻ con kia vào mắt, anh không nhịn được bật cười, giấu cánh tay còn vươn hơi ấm của người kia ra sau.

"Lại còn cãi được à?"

"Cãi người lớn là giỏi", anh cúi người ngang tầm mắt cậu, nhoẻ môi trêu.

Mặc dù chiều cao của cả hai cách nhau chỉ có 3cm, nhưng bởi vì Lee Mark chơi bóng rổ đã lâu, cơ thể có hơi phát triển quá mức, đứng cạnh Donghyuck vẫn trông như cao hơn hẳn một cái đầu.

Donghyuck nhìn người trước mặt mình một cái, cơn bối rối ban nãy đã qua đi, chừa lại niềm hân hoan nảy lên bên trong trái tim.

Cậu âm thầm bĩu môi, cũng không biết vui vẻ vì cái gì.

"Thế mà em lại không biết anh cũng giỏi trêu con nít thế đấy?", mái tóc hơi loạn nghiêng nghiêng, mấy sợi tóc dựng đứng cả lên, lỏm chỏm trên đỉnh đầu Donghyuck.

Lee Mark nhướn mày "Thế giờ em biết rồi đấy"

Lee Mark ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, không dám nói thành lời, "giỏi nhất là trêu em đấy".

Donghyuck phủi phủi hai tay, vươn tay lấy cái ghế đẩu nhỏ.

"Anh làm gì ở đây thế?", cậu miết miết mũi giày, lần này chằng hiểu sao không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Có lẽ sợ một khi ngẩng đầu rồi, niềm hân hoan trong lòng sẽ trào ra khỏi khoé mắt, người kia sẽ thấy được rộn rạo trong lòng của cậu.

Lee Mark chỉ chỉ biển hiệu trên đầu cả hai "Anh đi theo review, nghe bảo ở đây có rất nhiều sách cũ khó tìm"

"Ai lại review cái chỗ khỉ ho cò gáy này thế?"

Donghyuck lúc nói câu này còn lườm ông chủ Hwang đang đứng bên trong kia, cách một lớp cửa ông chủ Hwang không có nghe được cuộc trò chuyện nhỏ tiếng của hai người, nhưng ông cũng không có thu lại ánh mắt hiếu kì nhìn cả hai.

Lee Mark bật cười "Thế nhóc con làm gì ở chỗ khỉ ho cò gáy này thế?"

Cuộc gặp gỡ ở buổi sinh hoạt sáng thứ bảy tuần trước đã cho Donghyuck một lượng thông tin đáng ngạc nhiên về người trước mặt, nhiều hơn hẳn một trăm tin đồn của tụi học sinh trong trường về anh, đều do chính chủ kể cho cậu nghe.

Lee Mark hơn cậu một tuổi, bởi vì từ Canada về nước có khác biệt phương thức giáo dục, người này đành phải ngậm ngùi học lùi lại một năm. Chơi bóng rổ là bởi vì yêu thích, hồi còn ở Canada năm cấp hai người này còn từng là tuyển thủ bóng rổ cho trường, tuy nhiên sau này cũng không còn thường xuyên chơi nữa, chẳng qua vì có chút kinh nghiệm nên khi đi học mới xin vào câu lạc bộ trong trường.

Làm hội trưởng hội học sinh cũng chỉ do vô tình, trung học Kangin cho mỗi một lớp cử một đại diện đi đề cử. Cô bạn bí thư cùng lớp anh khi đó phải nộp đơn đề cử của lớp mình lên cán bộ nhà trường nhưng không năn nỉ được ai ra tranh, thế nên quyết định ở trước lớp cắm máy chiếu quay vòng xoay may mắn 56 cái tên, bảo là trúng ai thì cô sẽ điền tên người đó vào phiếu đề cử, mặc kệ người đó có là dân xuất sắc hay là dân đội sổ bét lớp đi chăng nữa.

Nhưng có lẽ số trời muốn cho lớp 12A1 có một tấm gương tự hào, vòng xoay may mắn dừng ở tên của Lee Mark, cô bạn kia lúc nộp đơn đề cử do chẳng biết quá nhiều về anh nên thật ra cũng không có chút kì vọng gì, thế mà ban cán bộ nhà trường thật sự lựa chọn Lee Mark làm hội trưởng hội học sinh.

Vì thế Lee Mark ngơ ngơ bị đề cử, lại ngốc nghếch nhận chức hội trưởng hội học sinh, chung quy dù bị cưỡng ép nhậm chức nhưng từ trước tới nay Lee Mark vẫn hoàn thành xuất sắc vỏ bọc tấm gương con người ta, thậm chí còn hoàn hảo tới mức làm cho cô bạn bí thư lớp anh cũng được một phen ngạc nhiên đáng kể.

Thật ra hội trưởng hội học sinh cũng không có gì quá to tát, chẳng qua chỉ là đại diện cho toàn khối 12 của một trường trung học trọng điểm mà thôi, lâu lâu lại phải tham gia những công tác cho trường, thậm chí đôi khi cũng sẽ nhận được 'hối lộ' của một số học sinh muốn trốn sinh hoạt Đoàn hay các hoạt động kỉ niệm của nhà trường.

Donghyuck nghe xong liền bật cười "Ôi thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ thấy hối hận nếu biết anh là người thế đấy"

Lee Mark lại nhún vai, không có ý định phản bác "Thời học sinh có như thế cũng có làm sao đâu? Đều là tuổi trẻ vô hại cả"

Thế nên sau đó Donghyuck cũng nguyện ý kêu người trước mặt một tiếng 'anh', ở trong lòng phỉ nhổ bản thân, tự cho rằng đây là một loại lãng mạng tuổi dậy thì.

Donghyuck giơ cờ lê cùng tua vít trong tay lên, lại học theo Lee Mark chỉ biển hiệu trên đầu mình "Em bán thời gian ở đây"

Lee Mark nghiêng đầu, hơi nhíu mày không hiểu.

"Em là nhân viên thu ngân bán thời gian đấy, chẳng hiểu sao anh qua nổi được môn tiếng Hàn trung cấp", Donghyuck nói xong liền đẩy cửa tiệm, mặc kệ Lee Mark vẫn đang ngơ ngẩn bên ngoài.

Điều hoà mát lạnh tấn công quá đột ngột, Donghyuck thấy mắt mình có hơi nổi đom đóm, phần áo đẫm mồ hôi ở sau lưng cũng có chút hơi lạnh.

Cậu đặt cờ lê cùng tua vít lên mặt bàn, ông chủ Hwang dùng nửa con mắt sau mắt kính nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm sâu.

Donghyuck nỗ lực mặc kệ ánh nhìn đó, qua loa nói một câu "Bạn cháu ạ"

Ông chủ có hơi cong khoé miệng "Thế sao tai lại đỏ?"

Donghyuck giật mình đưa tay sờ tai mình, có chút chột dạ liếc Lee Mark vừa mở cửa đi vào, chẳng qua cậu không có con mắt thứ hai, không có tự nhìn thấy được bộ dáng bối rối của bản thân mình.

"Không biết ấy!", cậu gằn giọng nhìn ông chủ Hwang, vô cùng nỗ lực vớt vát lại chút lòng tự tôn cuối cùng, thế mà chỉ thấy ông chủ cười một cái.

Khoai Tây chớp đôi mắt màu đồng nhìn Lee Mark vừa đẩy cửa vào, nghiêng đầu xác định đây là khách lạ liền phóng từ trên ghế sô pha xuống, chẳng hiểu bị làm sao đi quanh quanh chân của Donghyuck.

Lee Mark nhìn một vòng bên trong, hiệu sách này quả thật anh đi theo review, là do Lee Jeno review. Thằng nhóc này có chút hứng thú với bóng rổ thế nhưng danh phận lớp trưởng có lẽ cũng đã đủ khiến nó áp lực gấp đôi người bình thường, vì thế vào những buổi luyện tập của đội tuyển Lee Jeno sẽ xuất hiện chỉ để chơi ké vài tiếng đồng hồ, từ hai người xa lạ từ từ biến thành những người tạm gọi là biết nhau, sau này có vẻ khá cùng tần số nên liền thuận buồm xuôi gió phát triển thành mối quan hệ bạn bè. Lúc nó nghe Lee Mark bảo anh muốn tìm một quyển sách lâu đời, liền nhanh nhảu giới thiệu cho anh hiệu sách này.

"Anh ghé đây thử xem sao, nghe bảo ông chủ hồi đó sống ở Pháp, sưu tầm rất nhiều sách cũ"

Còn bồi thêm một câu "Bạn em làm ở đây đấy, cứ ghé bảo là em giới thiệu"

Tất nhiên Lee Mark không nghĩ người bạn trong câu nói đó của Jeno là Lee Donghyuck, thế nên anh cũng chả thèm nói cho cậu nghe là Lee Jeno giới thiệu.

Biết làm gì nhỉ? Cũng đâu có cần thiết phải không?

Lee Mark âm thầm bĩu môi trong đầu, bắt đầu tự viện cớ cho hành động ấu trĩ của bản thân.

Hiệu sách nằm trong một con hẻm cách trường năm cây số, Lee Mark thật ra khi tới đây lại không có kì vọng quá nhiều, thế nên bây giờ anh cảm thấy có hơi vượt quá tưởng tượng của bản thân.

Nội thất bên trong cũ kĩ đúng nghĩa, sàn nhà lót gỗ sơn màu đỏ gạch, bốn chiếc sô pha dài với mỗi cặp đặt đối diện nhau, Mark nhìn hai kệ sách dài tuốt ra phía sau nằm ở hai bên tường, lại nhìn tới cầu thang nhỏ nhắn nằm ở kế bên quầy thu ngân, mấy bệ thang bằng gỗ dẫn tới tới căn gác nhỏ phía trên đầu, bên trên gác cũng có hai kệ dài với hằng hà sa số những quyển sách.

Mark đảo mắt, trong không khí thoảng mùi nến thơm hương lài cùng mùi thơm của giấy, khắp nơi treo những bức tranh sơn dầu mà dưới cái nhìn của người chẳng có tí am hiểu gì về tranh vẽ như Lee Mark thì chúng vẫn trông "nghệ thuật" hết sức. Hoa hồng xuất hiện dưới đủ loại màu sắc ở khắp các ngõ ngách, thậm chí đến cả quầy thu ngân cũng có một lọ hoa hồng màu đỏ, tất cả mọi thứ như thể tụ họp thành một vũ trụ nước Pháp thu nhỏ dưới góc nhìn đồng tử màu nâu của anh.

Ập vào thị giác đột ngột và choáng ngợp đến mức khiến Mark buộc phải bật ra một tiếng "Wow" đầy cảm thán.

Donghyuck cất cờ lê cùng tua vít vào ngăn tủ dưới quầy thu ngân, phản ứng của anh khiến cậu bật cười, là kiểu chân thật của người nước ngoài ngốc nghếch đúng nghĩa.

Trong lòng đột nhiên sinh ra chút tự hào khó hiểu, Donghyuck cũng va vào 'Pas de regrets' vào một ngày mưa tầm tã, cậu biết chính xác cảm giác ngộp thở bởi vẻ đẹp kì lạ của nó là như thế nào, Donghyuck là đứa trẻ luôn làm mọi việc một cách có lí do, vì thế không phải nghiễm nhiên cậu sẽ chọn dành thời gian của mình cho một thứ mà không có chút lí do gì.

Mấy nhánh hoa hồng là tự tay cậu cắm, còn có cái ổ nhỏ hình hoa hướng dương của Khoai Tây là cậu mua, một phần nhỏ xíu ở nơi này dường như thông qua tay cậu mà nên. Donghyuck hơi nghiêng đầu, bên trong ánh mắt thu vào dáng vẻ kinh ngạc của người kia, cũng không phải hơi đâu cậu lại thích cái người này? Cũng giống như cách cậu nâng niu hiệu sách này trong lòng bàn tay mình, một cách nhẹ nhàng, dịu êm và đầy trân trọng.

Ông chủ Hwang là người khá nhạy cảm, chỉ với Pas de regrets cũng đủ đã minh chứng điều đó, không có chút nghi ngờ nào.

"Tiếp bạn đi, chú về nhà đây, nhớ cho Khoai Tây ăn đấy", ông chủ đẩy vai cậu nhóc cạnh mình, đứa trẻ chỉ gật nhẹ đầu, ông chỉ cần liếc nhẹ mắt cũng sẽ thấy vành tai đỏ hỏn của nhóc.

Bởi vì là người trân trọng tình yêu, cho nên khi ông chứng kiến đứa trẻ mình quen vốn tưởng rằng là người độc lập đến mức sẽ chẳng có ai khiến nhóc rung động được bây giờ lại vội vã muốn biện minh cho vành tai màu đỏ của mình, còn có ánh mắt len lén đặt đối phương vào trong trung tâm, hay bàn tay vội vã làm này làm kia chỉ để che giấu cho niềm vui nhỏ bé đang lan toả trong lòng, bỗng nhiên lại thấy trong lòng có chút xúc động.

Tất cả đều tố cáo rằng cậu nhóc Donghyuck mà ông quen đang rung động mất rồi, còn là với một đứa trẻ cùng giới vô cùng đẹp trai.

Có thể là thứ tình cảm chỉ thoáng nhẹ như một cơn gió, thế nhưng mức độ gây ra sát thương quá cao, để lại một vết cứa ở trong tim dẫu ta có cố gắng ấp ủ bảo toàn nó đến mức nào.

Đến sau cùng thì, chúng dẫu có là trái táo độc hay là một chùm cherry đỏ mọng ngọt ngào, vẫn sẽ để lại một vết ấn mãi mãi in hằn trong trái tim.

Ông chủ Hwang cảm thấy nhóc con này gần đây có nhiều biểu cảm như thế, cũng đã biết cười hơn một chút, hoá ra tất cả là vì người trước mặt này. Ông âm thầm đánh giá Lee Mark trong lòng, sau đó mới đẩy cửa hiệu sách rời đi trong im lặng.

Donghyuck đếm lại tiền trong két, Khoai Tây vừa đánh một giấc ngủ dài thế nên nhóc con không thấy buồn ngủ nữa. Nó dùng bàn chân măng cụt của mình khều nhẹ tay Donghyuck, dáng vẻ làm nũng muốn cậu chơi cùng với mình.

Lee Mark để ý tới nhóc con lông xám kia, anh tựa người vào quầy thu ngân, nhìn nhóc mèo con đang cố tìm kiếm sự chú ý của Donghyuck.

Bé mèo Tây nhỏ quá mức xinh đẹp, người đứng trước mặt anh cũng không thua kém gì.

"Meo meo", Khoai Tây dường như không muốn từ bỏ công cuộc gây sự chú ý của mình, nó dụi cái đầu nhỏ vào tay Donghyuck, cái miệng lại nhỏ kêu khẽ hai tiếng.

Chẳng hiểu sao trong lòng Mark lại bật ra suy nghĩ ngu ngốc, anh khẽ lè lưỡi trêu nhóc con kia trong lòng, tự mình nói chuyện với tư tưởng ác quỷ của bản thân.

Anh đây còn chả cần phải nỗ lực.

Donghyuck đếm nốt chỗ tiền cuối trong tay, bởi vì không biết được phần suy nghĩ kì quặc kia của Lee Mark, nên cậu khẽ vươn tay gãi cằm nhóc con lông dài kia, sau đó cậu đóng két ôm Khoai Tây vào lòng.

"Nó tên gì thế?"

Mark nhìn chằm chằm một người một mèo kia, không biết sao lại chẳng có chút chột dạ nào nhìn thẳng người kia.

Donghyuck gãi bộ lông mềm của nhóc con trong tay mình, Khoai Tây được vuốt ve liền oằn người dụi vào lớp áo đồng phục của cậu.

"Nó tên Khoai Tây á, là ông chủ Hwang nhặt về nuôi"

"Là mèo con, cũng chỉ mới được 6 tháng tuổi thôi"

Lúc nhắc đến Khoai Tây, Lee Mark nhận ra trong ánh mắt Donghyuck dâng lên nét dịu dàng hiếm thấy, anh nhìn cậu đang chơi cùng nhóc con trong lòng mình, không cầm được những rung động bất chợt kéo đến trong lòng.

Lee Mark lại nghĩ, nếu như Khoai Tây là một bé nào xấu tính, chắc chắn nó sẽ phóng ánh mắt khinh bỉ vào anh, là loại ánh mắt với suy nghĩ Anh bạn có được Donghyuck ôm như tôi không? chẳng hạn. Thế nhưng mà bởi vì nhóc là một bé mèo quá mức ngoan ngoãn, nên thành ra nó cũng chả thèm quan tâm anh có bận ganh tỵ với nó hay không, chỉ tập trung thoải mái hưởng thụ cái ôm của Donghyuck.

Vũ trụ nước Pháp thu nhỏ, Lee Donghyuck và bé mèo con Khoai Tây.

Mark ngơ ngẩn mở lời "Anh chạm vào nó được không?"

Anh chạm vào em được không?

Donghyuck nhìn anh, sau đó hơi đưa bé con trong lòng hướng về phía Lee Mark.

Cậu lại mỉm cười "Được thôi, nhưng mà anh chậm chậm thôi nhé, Khoai Tây có hơi khó làm quen nhưng là một bé mèo lành tính lắm"

Lee Mark gật đầu, sau đó không chút do dự vươn tay ra, Khoai Tây ở trong lòng Donghyuck thấy có người muốn tiếp cận mình, nhóc con không có ý định bài xích nhưng vẫn vô thức dựng lông nhè nhẹ, Mark tinh ý nhận ra nhóc con đang căng thẳng liền dừng bàn tay mình lại.

Anh nhìn Donghyuck, chỉ thấy cậu lại vuốt ve bộ lông mềm của Khoai Tây.

Mark lại nghĩ, quái, đúng là một nhóc con gian xảo.

"Sụyt, không căng thẳng, anh ấy ngốc lắm, không làm hại em đâu", lúc nói câu này Donghyuck không bày ra biểu cảm gì, nhưng khoé môi vẫn là không nhịn được khẽ cong lên.

Mark bật cười "Còn bảo anh ngốc nữa à?"

"Ừ, anh trông ngốc nghếch chết đi được"

Donghyuck bĩu môi, Khoai Tây hình như hiểu được tiếng cậu dỗ nó, vì thế bộ lông mềm mại liền dịu xuống.

"Anh chạm vào em ấy đi"

Donghyuck rất biết phản ứng của nhóc con, cậu phấn khởi quăng một ánh nhìn khuyến khích cho Lee Mark, anh liền vươn tay ra.

Quả nhiên như những gì Mark tưởng tượng, xúc cảm mềm mại bên dưới những đầu tay tựa như đang chạm vào một lớp bông gòn, anh chậm rãi vuốt ve đầu của Khoai Tây, chỉ thấy nhóc con cụp cả hai tai mình lại, hai mắt bỗng dưng lim dim.

Mark khẽ cười, cũng không đáng ghét lắm, còn rất lộng lẫy xinh đẹp.

Cả hai không ai bảo ai nữa, chỉ cùng nhau nhìn chằm chằm Khoai Tây, đơn giản là cùng nhau ngắm mèo.

Thậm chí Lee Mark quên mất cả lý do thật sự mình ở đây là gì, thế mà anh lại ở đây chơi với mèo, còn có khoảnh khắc chạm lên bộ lông mềm mại của nhóc con, anh còn ánh lên suy nghĩ tự hỏi rằng liệu tóc của Donghyuck có mềm giống như thế không?

Donghyuck nhìn bàn tay đầy khớp xương của Lee Mark, cũng chẳng hiểu sao lại đột nhiên muốn được vuốt tóc.

Không ai bảo ai, nhưng vẫn là hai trái tim cùng chung một nhịp, đều là vì thích đến mức không kìm được lòng mình.

Mong rằng ở nơi này, bắt đầu một tình yêu không có chút nuối tiếc.

"Em cho Khoai Tây ăn nhé, anh đợi chút"

Donghyuck xoay người, dòng suy nghĩ đỏ mặt bị cắt ngang, Mark gật nhẹ đầu, chỉ thấy cậu bế Khoai Tây ngoái đầu lại nhìn mình.

"A, anh muốn tìm gì nhỉ?"

Bây giờ thì Mark mới nhớ ra hoá ra là mình tới đây để tìm sách, anh chột dạ lảng tránh ánh mắt Donghyuck.

"À, là quyển 'Bản ngã' của Fethery Kindest"

"Anh e là ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC