• cinq •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải Mark tham gia vở kịch này, anh tuyệt đối sẽ không lãng phí 150 dola để đến xem mấy cái thứ nhảm nhí này."
Taeyong phàn nàn, đưa tay chỉnh lại bộ vest sang trọng trên người rồi bước vào phòng số 15, nhà hát NCT.

Nhìn quanh một lượt, Taeyong quay sang nói với bà xã đại nhân
"Em có thấy phô mai với rượu được bày ra ở phía kia không? Trông chẳng có tí sang trọng nào"

"Đó là do anh đã quen với những thứ tốt đẹp, nhưng anh như vậy không có nghĩa là người khác cũng giống anh." - Ten khẽ vỗ cánh tay Taeyong rồi nghiêm mặt nói tiếp

"Giờ thì im lặng và tập trung xem con trai anh đi. Mark đã tập luyện rất chăm chỉ cho vở kịch này đấy."

"Thằng bé đóng vai gì thế?"

"Benvolio, bạn thân nhất của Romeo!"

"Đm, sao thằng cha này cũng ở đây?"
Taeyong quay người lại, lập tức đập vào mắt hắn là cặp đôi Doyoung và Jaehyun đang giữ cánh cửa phòng chưa bước vào.

Doyoung đương nhiên là cũng đang cau có.
"Tôi đặc biệt yêu cầu một phòng riêng."

"Đây là phòng của tôi. Cậu cút sang phòng khác"

"Là cậu cút mới đúng!"

"Shhh!! Buổi diễn bắt đầu rồi!"
Jaehyun đẩy Doyoung vào trong rồi nhanh chóng ngồi xuống xem. Đây là nơi công cộng, tốt nhất không thể để hai người đàn ông có danh tiếng lớn này làm loạn được.

Bức rèm kéo lên kéo theo đám đông bắt đầu vỗ tay nhiệt tình.

Donghyuck và Mark đã hoàn thành rất tốt vai Mercutio và Benvolio. Cả Doyoung, Jaehyun và Taeyong, Ten ngồi dưới đều rất tự hào, làm sao có thể không vui mừng khi tận mắt chứng kiến đứa con trai cưng của mình biểu diễn đầy đam mê và nhiệt huyết như vậy chứ? Nhưng ngôi sao sáng nhất đêm nay dĩ nhiên phải là Yuta và Winwin - hai người đã diễn vai chính - Romeo và Juliet. Họ bắt đầu diễn cảnh cuối cùng, khi Yuta uống thuốc độc tự sát, không còn ai trong nhà hát có thể kìm được nước mắt.

Đây là một vở kịch rất thương tâm.

"Romeo đã chết rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn sống!" - Jaehyun sụt sịt cảm động.

"Tình yêu tuổi trẻ thật sự ngu ngốc..." - Doyoung lắc đầu, nhưng vừa rồi ngay cả hắn cũng không thể ngăn được giọt nước mắt của mình.

Vở kịch kết thúc rất thành công, đám đông bên dưới cũng hoan nghênh nhiệt liệt. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng vì biểu hiện xuất sắc, cả Donghyuck và Mark đều được các diễn viên, khán giả và đặc biệt là ba mẹ tặng hoa chúc mừng.

"Con làm tốt lắm! Nhập vai rất tuyệt vời, ta tự hào về con!" - Taeyong ôm chặt lấy Mark rồi vỗ nhẹ lưng cậu.

"Cảm ơn ba."

"Hyuck của chúng ta hôm nay thực sự biểu hiện rất tuyệt vời. Quả nhiên là con trai ba, hôm nay con là ngôi sao lớn rồi đó." - Doyoung vừa nói vừa hôn má Donghyuck, nhưng cậu con trai thì tỏ rõ sự kì thị, lúc ba mình buông ra còn đưa tay chùi má một cái.

"Ba không biết đâu, ban đầu con đã thử vai Romeo đấy!"

"Con thử vai Romeo?"

"Nhưng cuối cùng người ta bảo con không phù hợp, thế nên con không nhận được vai đó. Lúc đó con đã rất buồn và tuyệt vọng, thậm chí còn khóc trong phòng tắm nữa. May mắn là..." - Donghyuck nhìn Mark mỉm cười

"May mắn là Mark đã ở bên và an ủi con"

"Thật ra, con cũng gặp rất nhiều rắc rối vì lời thoại. Giáo sư Moon nói con diễn cứng nhắc và khó chịu. Những lúc như thế, Donghyuck đã ở lại sau mỗi buổi tập của nhóm để giúp con luyện tập"

"Cảm ơn con Donghyuck!" - Ten mỉm cười với Donghyuck, anh vẫn luôn rất yêu quý đứa trẻ này. Còn Taeyong im lặng, cố gắng không đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ba, đây là lí do con nhất quyết đòi ba đến xem buổi nhạc kịch hôm nay" - Donghyuck chậm rãi rời khỏi vị trí cạnh ba mình, tiến về phía Mark.

"Là vì con muốn cho ba thấy Mark đối xử với con rất tốt, anh ấy luôn ở bên cạnh khi con cần."

"Ba, hôm nay con cũng muốn cho ba thấy con đã thực sự trưởng thành, con hoàn toàn nghiêm túc với những gì con đang làm, con muốn cùng Donghyuck đi hết phần đường còn lại của cuộc đời."
Mark nhìn Taeyong và Ten nói thật chân thành.

"Ba cũng đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với Romeo và Juliet, không thể ở bên nhau là điều đau đớn nhất" - Donghyuck nói, lén lút đưa tay mình đan vào tay Mark, đứng trước mặt ba mẹ thì dễ dàng thôi nhưng lần này lại nắm tay công khai như thế này nên có cảm giác hơi lạ lẫm và sợ hãi, giống như những tên tội phạm đứng trước bồi thẩm đoàn vậy.

"Họ đã chết rất bi thảm, không thể ở bên nhau vì bị gia đình phản đối. Gia đình đó đã sai lầm khi quá coi trọng danh dự của bản thân mình, quá coi trọng danh tiếng của gia đình. Rồi cuối cùng sự ganh đua đã khiến hai đứa con của họ mãi mãi nằm dưới tầng đất lạnh lẽo kia."

"Con và Donghyuck thực sự rất yêu nhau, tụi con muốn nhận được sự ủng hộ của ba mẹ. Tụi con biết mình thực sự đã sai khi lén lút sau lưng mọi người nhưng tất cả cũng chỉ vì tụi con muốn gặp được nhau, dù chỉ trong giây lát thôi cũng được." - Mark kiên định nói, Donghyuck cảm giác tay mình bị siết chặt hơn liềm mỉm cười ngọt ngào.

------------------

16.10.19
.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net